1. Dongmin và đàn anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày sương sớm bông người gặp em trong nơi chẳng biết sống chết như nào, nơi chỉ còn nỗi niềm lo sợ, nơi toàn mùi thuốc hôi. Em là bệnh nhân của tôi, cậu trai mà tôi đã nghe qua bởi các đồng nghiệp rằng nó rất đáng thương. Ta lướt qua nhau nhưng tôi mãi ấn tượng mái tóc nâu ngắn mà chẳng còn nhiêu và chiếc mũi đỏ ửng chắc là cậu ta vừa khóc vì điều ấy đó nhỉ? Mà thật ra tôi không quan tâm nhiều đâu vì tôi đã làm ở đây cũng 8 năm rồi và cũng gặp nhiều trường hợp như thế riết quen rồi nên chẳng còn bận tâm với điều đó nữa.

.
.
.

Trong căn phòng nào đó :

"Ngày mai có ca mổ quan trọng đấy cậu Dongmin" Bác sĩ Jang vừa xem sổ sách vừa nói với tới

Tôi như muốn vỡ trận với cơn buồn ngủ mà đáp lại : "Rồi tôi nhớ rồi bác ạ"
Tôi Hỏi tiếp : "mà của bệnh nhân nào thế?"

"Là bệnh nhân số 704 đấy, cậu lại không tập trung vào hôm trước tôi nói đấy à?" Bác sĩ Jang có vẻ giận dữ rồi.

Bác sĩ Jang là đàn anh của Dongmin, anh ấy đã làm ở đây lâu hơn cậu 1 năm, tuy cả hai bằng tuổi nhưng do anh ấy là tiền bối nên cậu phải gọi tiếng "anh" cho lịch sự chứ không người ta lại chửi cho. Đàn anh jang thân thiện với cậu lắm, anh ấy còn nói nhiều nữa nên đôi khi anh ấy lại bị Dongmin mắng vì nói quá nhiều ấy. Anh jang là người dẫn dắt cậu khi mới đầu vào bệnh viện và giúp cậu đi làm quen với mọi người làm trong đây nữa nhưng do Dongmin quá lầm lì nên anh ấy đã từ bỏ việc đó lâu rồi.

Chắc vì hôm nay không có nhiều việc nên cả hai đã ngồi luyên thuyên tới giờ tan làm,
Thế là mạnh ai người nấy về hẹn gặp lại vào ngày mai có ca mổ quan trọng. Bác sĩ Jang đã về trước còn Dongmin thì vẫn ngồi lại trong phòng dọn dẹp sạch sẽ rồi mới chịu về.

Han DongMin đã là bác sĩ ở bệnh viện này 8 năm rồi, cậu ta khá hướng nội nên ít bạn trong đây lắm nhưng cậu ấy khá hài hước(?!) . Dongmin cũng ít khi tâm sự về đời tư lắm nên dù thân thiết nhưng không ai rõ về quá khứ của cậu ấy. Nhưng chỉ biết ba mẹ cậu ấy khó lắm, nghe cậu kể cậu muốn làm nhiếp ảnh gia cơ nhưng vì ba cậu là bác sĩ nên cũng muốn cậu theo nghề của gia đình và cậu phải từ bỏ ước mơ mà theo bác sĩ.

"Anh vẫn luôn nhớ đến em nên mong rằng em cũng như thế, nhớ đến ánh mắt nhìn anh mỗi khi em vui hay buồn. Hôm nay anh đã gặp một người khá giống em đó nhưng anh chắc chắn rằng đó không phải là em đâu ! Nên em đừng lo lắng mà quên đi anh nhé, Nắng của anh.

Ngày mai anh sẽ có ca mổ nghe anh Jang bảo là quan trọng lắm nên anh sẽ cố hết sức để mọi người được sống, anh sẽ không quên những gì em đã nói với anh đâu em ạ. Khi nào xong anh sẽ viết tiếp cho em nhé. Giờ muộn rồi anh đi ngủ đây, em ngủ ngon nhé." Dongmin đóng cuốn nhật kí đã quá cũ nhèm lại rồi cất nó vào ngăn tủ một cách gọn gàng, nâng niu nó như vàng vậy. Cậu cười nhẹ rồi cũng đi ngủ để mai chiến đấu với tử thần như mọi ca mổ cậu từng làm.

20/7/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro