2. là em ấy nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi cảm ơn bác sĩ nhiều lắm...cảm ơn mọi người rất nhiều, tôi rất biết ơn mọi người, cảm ơn ông trời đã phù hộ chúng tôi..."

Tiếng cảm ơn của người phụ nữ vang khắp hành lang bệnh viện, trông cô ấy muốn ngất đi rồi nên Dongmin đi đến an ủi cô ấy vài câu rồi cũng rời đi cùng các bác sĩ và y tá khác.

Đúng vậy, ca mổ của bệnh nhân 704 kéo dài 5 tiếng đã thành công, mọi người đã cực khổ rồi và giờ là thời gian nghỉ ngơi của họ.

"Này Dongmin! Làm gì cậu cứ ngẩn người vậy?" Anh Jang vừa chậm rãi ăn vừa nói

Cậu ta mơ hồ trả lời : "Ừm, em không sao đâu..., Mà anh có thấy bệnh nhân khi nảy quen mắt không?"

"Hừm, anh mày chẳng thấy gì hết" Câu trả lời chẳng khiến Dongmin vui vẻ tí nào đành quay mặt ra chỗ khác để bày tỏ rằng bản thân không vui nhưng có vẻ anh đồng nghiệp không để ý mấy.

Bệnh nhân khi nảy hả? 'Cậu ta có mái tóc nâu chẳng còn nhiêu do căn bệnh này, có đôi mắt khá sáng nhỉ, nó long lanh trông như có thể khóc bất cứ nào mà cậu ta ít nói lắm, có vẻ do mệt hay do có người lạ nên cậu ấy không nói.....'   Bác sĩ Han mãi đắm chìm vào suy nghĩ của bản thân mà ly mì nảy giờ đã nguội lạnh rồi.

.
.
.
.

Mọi thứ xong xuôi hôm nay thì cũng 7 giờ tối, cậu từ chối lời mời đi ăn của đồng nghiệp mà mệt mỏi đi về nhà. Tuy giờ là tháng 5 nhưng hôm nay cậu lại ho khá nhiều mà cũng chẳng có gì quan trọng đâu vì nó như điều quen thuộc của cậu mỗi khi có lại cảm giác khó nói ấy.

Vẫn là căn nhà đó, màu sắc đó, vị trí đó nhưng mãi cậu chẳng sao làm quen được. Chân tay như rụng rời nhưng phải ráng lết tới phòng tắm mới ngủ nổi vì Dongmin là người ưa sạch sẽ mà.

'Đêm hôm nay sao lẳng lặng thế?
Nơi hạ thu đang đến
nơi mãi trường tồn cạnh bên
chỉ còn mỗi tôi lênh đênh
Sợ rằng mộ dưới hoa trên
Liệu rằng nơi có khắc tên em?'

'Đêm nay lại vắng em, anh ngỡ như ngày hôm qua' suy nghĩ thoáng qua cậu rồi tay chân lại đi đến nơi đã 2 năm cậu không muốn nhìn thấy nó. Là máy ảnh, còn rất mới nhưng đã bị đóng bụi khá lâu, bên cạnh là một giỏ đồ mà đến giờ cậu chẳng còn nhớ trong đó là những gì nữa. Chầm chậm lấy nó ra thì chợt giọt nước rơi xuống máy ảnh... Khóc à? Lại khóc không có lí do , quá khốn đốn trước bản thân nên Dongmin đã bỏ mọi thứ vào chỗ cũ rồi đi ngủ để quên cái cảnh giác khó chịu này.

.
.

Thành phố đêm đến như tĩnh lặng một mai, sao trên trời chẳng thể với lấy, người trên đời gặp nhau là chuyện nay mai và rồi định mệnh cho ta gặp nhau nhưng chẳng cho nhau cơ hội gửi lời yêu thương.

Lần này anh mơ, mơ gặp em trong khoảng trắng vô định, vẫn là em mái tóc nâu dài, thân em vẫn gầy như thế , đôi mắt buồn khiến người bao ngày ăn ngủ không yên vì nhớ nhung, tuy thế nhưng trông em chẳng bao giờ 'buồn' nhỉ? Cạnh nhau em luôn cười rạng rỡ ngỡ rằng em vẫn là người bình thường chứ không phải là bệnh nhân của anh, mang trong người căn bệnh chẳng thể nói thành lời.

'Mà em nói gì thế nhỉ? Anh không nghe được em ơi!'  Dongmin la hét rồi giật mình thức giấc, mồ hôi rơi ướt hết trán anh rồi, tay anh run lắm miệng vẫn còn lẩm bẩm 'em nói gì vậy' . Hôm nay đã là ngày thứ 4 trong tuần Dongmin mất ngủ vì giấc mơ rồi , khoảnh khắc đó cậu Han như bất lực với sự đời, bất lực với bản thân mình. Thật nực cười khi một bác sĩ gần 10 năm kinh nghiệm lại khốn khổ với chính căn bệnh tâm lí của bản thân đó.




21/7/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro