3. là ai vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Chà, cơn gió nào lại cuốn vị bác sĩ tài năng này đến gặp tôi thế nhỉ?"  . Nhà tâm lý Kim lại dở cái giọng châm chọc Dongmin

Cả hai đều là bạn thuở nhỏ của nhau bởi gia định cả hai quen nhau và phải hợp tác cùng nhau để làm ăn cả thôi. Một người thì tính khí thất thường còn người thì trầm ngâm thì thật nói họ là bạn chắc chẳng ai tin đâu.

- "Ngưng cái giọng khó chịu đó với tôi đi" Cậu nói rồi lấy đại cái ghế nào đó để ngồi và nhăn mặt khó chịu

-  "Vâng, vậy hôm nay cậu đến đây làm gì? Hay căn bệnh cũ tái phát?" . Bầu không khí bỗng nhiên trầm xuống đến mức anh Kim chỉ muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt nhưng vì bạn mình với nghề nghiệp nên đành chịu đựng thôi

Dongmin không nói gì chỉ ngật đầu, giờ trong đầu cậu chẳng nghĩ được gì nữa, cậu cũng không chắc rằng bệnh cũ có tái phát hay không, hay do cậu đã mệt quá rồi nghĩ quá lên ? nhưng còn giấc mơ đêm qua thì sao nhỉ ? Giờ cậu chỉ muốn nôn khi phải nghĩ lại về những thứ đó.

-"NÀY ! có nghe tôi nói gì không đấy " Bác sĩ Kim quát lên cũng vì nảy giờ anh hỏi mà chẳng thấy cậu đáp

Giật mình khỏi suy nghĩ , Dongmin trả lời giọng có phần nhẹ lại : "tôi xin lỗi, nhưng cậu nói gì vậy"

- "Haiz, dạo này cậu thấy như nào? có đau đầu và hay gặp ác mộng không?"  vừa bất lực vừa thấy thương cho bạn mình, chỉ mới mấy tháng không gặp thì cậu ta đã tiều tuỵ thấy rõ

- " Dạo này tôi thấy bản thân hay mệt trong người nhưng không biết lí do sao nữa, đau đầu thì không có nhưng giấc mơ thì có.." 

- "Vậy cậu mơ thấy gì?" vừa hỏi bác sĩ vừa ghi chép thứ gì đó

- "Tôi mơ em ấy và nói gì đó nhưng tôi không nghe được.." Tuy ngập ngừng rồi cậu cũng nói tiếp . "Trong giấc mơ chỉ toàn khoảng trắng thôi, rồi cảm giác khó chịu hồi trước bắt đầu xâm chiếm thân xác tôi.. nó ngứa, đau và rát"

- "ừm, vậy cậu đợi tôi lấy thuốc cho cậu" 

Nói rồi bác sĩ Kim cũng lục lọi tìm thuốc nhưng giờ anh ấy chẳng biết sao nữa, anh ấy biết người 'em' mà Dongmin nhắc đến trong giấc mơ là ai, mà biết rõ là đằng khác . Anh vừa giận vừa thương cho bạn mình, biết tính cách bạn mình từ nhỏ như thế nào rồi đến giờ lại phải trả giá cho việc bản thân cậu ta làm, nhưng đã 3 năm rồi , vậy thì chẳng phải là quá rồi sao...? Đúng là ông trời biết trêu ngươi.

Dòng suy nghĩ của bác sĩ Kim phải dừng lại để đưa thuốc cho Dongmin rồi dặng dò lại như những lần trước. Cả hai đều tạm biệt nhau rồi mỗi người có công việc riêng cho bản thân

Hôm nay nắng quá, mọi thứ trên đường đều luôn nhộn nhịp và bận rộn như thế nhỉ? Những tia nắng con nhỏ chói sáng đến các con đường cậu đi , dù rằng nay tháng 5 nhưng con tim cậu ngỡ như tháng 12.

anh gửi em hạnh phúc rồi nơi em đến chẳng điều gì là như thế. Đến một mai em ở bên cửa nhỏ còn anh là đứa trẻ vô lo, gặp nhau như định mệnh sắp đặt và trao cành hoa giữ áo nhé em.

Đi trên đường về mà lòng cậu xôn xao chẳng biết. Hôm nay cậu được nghỉ phép nên chắc cậu sẽ đi dạo đến trưa rồi hẳn về. Không biết do cuộc nói chuyện khi nảy làm cậu trầm lắng hẳn đi hay do mãi nghĩ về tình xưa rồi tự đắm chìm rồi tự trách mình? Hay do mãi nghĩ về sự ngu dốt của bản thân rồi tự ân hận? Ngày hôm nay đúng là nực cười thật sự đối với người làm nghề Y này 8 năm mà lại thảm thương với căn bệnh của chính mình như vậy.

Ngẫn ngơ trước dòng nghĩ của cảm xúc thì đâu  đó là giọng nói khá quen vang to đến cậu

- "Này !! là anh Dongmin đúng không?? Chờ em với"

Người đó trông khá quen mắt nhưng liệu là ai vậy nhỉ...?



24/7/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro