4. Eunhak

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dongmin bất ngờ vì xuất hiện đột ngột của chàng trai kia nhưng rồi cũng cố nặng ra vẻ mặt bình thản đáp lại câu nói của cậu kia.

-  Eunhak đó à, lâu rồi không gặp em...mà em gọi anh có việc gì không nhỉ?

- "Dạ có , chúng ta có thể tìm quán cafe nào rồi vào đó ngồi nói chuyện" . Nói rồi cậu đi trước vào quán nước đối diện bỏ mặc Dongmin đi ở phía sau.

Cậu Eunhak với bác sĩ Dongmin từng là người quen thông qua DongHyun.

Trong cuộc trò chuyện thì Cậu Han khá bị động bởi anh chẳng biết tại sao lại có buổi nói chuyện căng thẳng như thế này. Cũng mười phút trôi qua ngượng ngùng thì cậu em kia mới vào vấn đề cậu muốn nói nảy giờ.

- Em biết rõ anh sẽ bất ngờ, vì vậy em cố gắng chuẩn bị sẵn tinh thần cho anh từ sớm. Ngay lúc này em muốn anh nghe em nói vài chuyện về 'anh ấy'

Dongmin khá giật mình bởi đột ngột nhắc đến quá khứ nhưng anh biết rõ nếu như có cuộc trò chuyện này thì vấn đề đó cũng sẽ được nhắc tới. Bồi hồi rồi cậu cũng đáp với chất giọng run run

- Về em ấy sao? liệu rằng còn điều gì để chúng ta gợi nhớ về em ấy?

Mạnh miệng là thế nhưng giờ đây trong lòng cậu vừa chột dạ vừa như muốn rơi xuống vực thẳm bởi những gì quá khứ đã làm và hèn nhát không muốn nhắc lại điều đó. Chẳng để đàn anh chờ đợi cậu em Eunhak cũng tiếp lời.

- Anh biết đó, anh Donghyun đối với em như một người bạn thân, như một gia đình duy nhất  bởi em với anh ấy đều cùng xuất thân và cũng đã quen biết rất lâu rồi....

Han Dongmin nảy giờ chẳng dám thở mạnh mà cố lắng nghe trông anh như tên trộm đang tự bản thân hối lỗi với cậu trai trẻ trước mặt

- Và hơn hết em rất hiểu con người anh ấy, anh ấy có gì cũng nói với em... Và cả anh, anh Hyunie luôn nhắc với em về anh. Rồi thì sao? Em biết hết những gì anh đối xử với anh ấy rồ..

Nói đến đây thì cậu em Eunhak nghẹn uất chẳng thể nói ra nốt những gì tiếp nữa, trong lòng cậu em đây hận chẳng thể với tới đấm tên 'Bác Sĩ' trước mặt. Mắt cậu đâm đâm nhìn xuống nền đất bởi cậu sợ khi nhìn thấy khuôn mặt kia thì cậu lại phát rồ lên mất.

- Thôi, những gì em muốn nói cũng đã nói hết rồi, mà xin lỗi vì khi đó đã giấu không nói sự thật cho anh nghe, bởi anh cũng không xứng đáng để nhìn mặt anh Donghyun lần cuối đâu !.

Nói rồi mặc để cậu Han vẫn còn thẫn thờ với những gì đang xảy ra mà lạnh lùng quay mặt đi về.

Rồi cũng có bàn chân lặng lẽ bước về, giờ cậu ấy nên làm gì ? nên nghĩ gì đây? và nên nói gì nữa?

Hôm nay đã thật sự quá đủ với cậu rồi. 'Bác Sĩ ' cái gì chứ? đáng cười làm sao, tận 8 năm cơ đấy, rồi để cậu nhận lại là cái quái gì thế này? ông trời đang đùa với số phận cậu à ?

Nhưng không phải cậu cũng có lỗi sao....

25/7/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro