Chap 1: Không thích anh nữa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một con bé,ngày ngày lẽo đẽo theo một cậu thanh niên.

Con bé đó năm nay được mười chín cái nồi bánh chưng rồi,nó cũng đến cái tuổi "lớn rồi" đấy.

Hai má nó phúng phính,lại trắng ngần,cánh môi nhỏ chúm chím,trông rất muốn nựng.

Con bé cũng lớn rồi,cũng biết tương tư là gì rồi đó,nên mấy hằng ngày rảnh hơi lẽo đẽo theo cậu thanh niên.

Cậu là đàn anh của nó,nó năm nhất cậu năm ba.

Cậu đẹp trai lắm nhé,lại học giỏi,con nhà giàu,chuẩn "soái ca" trong mộng của mấy cô gái đến độ mới lớn như nó.

Lúc mới nhập học nó chả biết đàn anh đàn chị gì sất,rồi hôm khai giảng,nó "vô tình" nhìn thấy cậu,rồi nó mê cậu từ đó.

Gì chứ mặt dày thì nó thừa,ngày nào nó cũng lẽo đẽo theo cậu,cậu biết chứ,nhưng cũng chả nói gì đâu.

Nó thấy cậu chẳng phải ứng gì,cũng chẳng đuổi nó đi,chẳng chê nó phiền,nó sướng điên người ấy chứ!

"Anh Nguyên,anh ăn sáng chưa?"

"Anh ăn rồi."

"Vậy anh...uống nước chưa?Mẹ em dặn,sau khi ăn phải uống nước..."

Nó chưa kịp nói hết câu,ai đó đã không nhịn được mà phì cười.Nó tưởng nó nói hớ cái gì,thấy cậu cười mặt nó càng đỏ.Một lúc sau,mặt nó đã đỏ như gấc chín.

Ơ?Mẹ nó vẫn dặn nó thế mà? Nó có nói gì sai đâu chứ?

Nó á,học hành thì tốt,nhưng mà ngây thơ vô đối.Ừ,mẹ nó dặn gì nó nhớ đó,tuyệt đối không cãi.

Nhưng mà được cái,cái môi chúm chím của nó cực dẻo,lại thêm cái giọng ngọt ngọt.

"Anh cười cái gì vậy?Anh ơi,anh đẹp trai ơi?"

"Em đó,chỉ được cái nịnh nọt là giỏi."

Cậu cốc nó một cái,là cốc yêu thôi,nhẹ hều à,nó tự nghĩ trong đầu như thế.

"Anh ơi,chỉ em cái này với,cái gì mà toàn số với số..."

"Đâu,để anh xem."

Cậu cẩn thận lấy quyển tập mà nó đưa,rồi cười cười một cái.

"Dạng này là dạng cơ bản,em có chắc là không làm được?"

Bị nói trúng tim đen,nhưng nó vẫn cứ cãi cùn.

"Ơ...Em chả biết thật mà."

Nó mà không biết,có đứa ngốc nghếch bẩm sinh mới tin.

Hôm qua cũng gặp dạng bài như này,nó hớn hở xung phong,cô cho nó con mười đỏ chói xong,nó về còn leo lẻo với mấy đứa bạn xung quanh rằng bài này dễ ợt.

Cậu biết nó nói xạo,nhưng cậu vẫn giảng giải cho nó rất tận tình

Ôi dào,giảng bài gì chứ.Nó chỉ tìm cớ để được ngồi chung với cậu thôi.

Giọng cậu trầm trầm,rất ấm nhé.Còn có,cậu đẹp trai thì ai cũng biết,nó cũng biết lâu rồi,nhưng giờ nó mới biết cậu đẹp trai không góc chết nha.

Cậu cười cười,cốc nó một phát.

"Em nhìn gì thế?"

"Ơ...em có nhìn gì đâu ạ?"

Nó có một cái ưu điểm to đùng,đó là cái mặt giả nai ngây thơ của nó.Đôi mắt đen láy tròn xoe của nó,ai nhìn vào cũng chẳng nỡ trách.

Cậu nói thế thôi,chứ cũng chẳng tỏ ý gì cả.Rồi giảng bài xong,nó có chút tiếc nuối.Nó ôm tập mà lòng buồn thỉu buồn thiu,định về lớp thì cậu kéo nó lại,bảo uống nước mía không anh mời,anh đèo nó đi.

Còn phải nói,nó thích ghê lắm chứ.Nhưng nó cũng giả bộ làm giá.

"Ầy,em còn bài tập..."

"Em không đi thì để anh rủ bạn Tuyết lớp em đi vậy..."

"Ơ...em có bảo em không đi đâu ạ.Anh đừng có mà lật kèo nhá!"

Vậy là cậu đèo nó đi,nó ngồi sau lưng cậu mà lòng ấm áp phải biết.Nó tự nhủ,hôm nay có lẽ là ngày vui nhất đời nó.

Cậu và nó ngồi nói chuyện rất vui.Nhưng cái cảnh tượng này lại không may lọt vào ánh mắt của Trang.

Trang cũng là sinh viên năm ba,cùng lớp với với cậu.Trang thích cậu lâu rồi,nhưng mỗi lần tiếp xúc cậu lại rất lạnh nhạt.Trang tự nhủ tính tình cậu vốn đã thế,không thể nói là Trang thất bại được.

Nhưng vô tình hôm nay lại thấy cậu với nó vui vẻ đến thế,Trang đâm ra ghen tỵ.

Rõ ràng cô thích anh lâu hơn nó mà,rõ ràng cô biết anh trước nó mà.

Tại sao anh lại cười với nó?

Tại sao anh lại quan tâm nó đến vậy?

Trang càng nghĩ càng thấy ấm ức.Khuôn mặt nó ai cũng bảo nó xinh,nó phúng phính,nó dễ thương,nhưng Trang lại thấy đáng ghét vô cùng,càng nhìn càng ghét.

Rồi tự nhiên,Trang nổi ý đồ xấu.

Hôm nay tự dưng nó nhận được một bức thư trong ngăn bàn,nguyên văn lá thư là như sau.

"Chiều nay ba giờ anh đợi em ở vườn sau trường.Anh có chuyện cần nói với em.Thùy Linh,hy vọng em sẽ đến.

Ký Tên: Đại Nguyên."

Nhà của nó có một bà chị mê phim tình cảm cực,nó xem với chị riết cũng quen.

Chẳng lẽ,đây là tỏ tình trong truyền thuyết? Nó càng nghĩ càng thấy sướng rơn.

Ba giờ chiều,lớp cậu và lớp nó đều không có tiết.Nó tung tăng,vừa đi vừa hát như một con tưng tửng.

Ừ,nó chỉ cần nghĩ đến thôi cũng sướng điên người ấy chứ!

Nó lượn quanh khuôn viên,đến chỗ cần gặp rồi.Nó thấy bóng người,định vẫy vẫy tay gọi thì bỗng dưng nó sững người.

Nó buông tay xuống,đứng đực người ra.

Tim gan của nó bây giờ,cứ hệt như bị ai đó giằng xé.

Nỗi đau,như thấm vào xương vào máu.

Nó chỉ đứng đó thôi,nó chứng kiến tất cả.Rồi nước mắt nó cứ chực rơi,rơi xuống lúc nào,nó cũng chẳng rõ.

Nó bất lực lắm.

Nó chẳng thể làm gì được.

Nó có là cái gì của người ta đâu.

Ừ,nó đâu có là cái gì đâu.Người ta ôm ai,là chuyện của người ta mà.

Nó đau lắm đó,nó cũng dần hiểu ra,thì ra cậu gọi nó ra là để nó chứng kiến cảnh cậu ôm người con gái khác.

Thì ra,cậu thấy nó phiền lâu rồi,thấy chán nó lâu rồi,mà vì phép lịch sự nên chẳng nói thôi.Rồi cậu cho nó thấy cảnh cậu ôm ấp người khác,để cho nó tự mình hiểu ra.

Cậu làm như thế,chẳng khác nào tát vào mặt nó một cái.

Ghét!

Nó ghét cậu rồi.Nó chạy lên sân thượng của toàn nhà cao nhất.Nó hét:

"Mai Thùy Linh từ nay sẽ không thích Hoàng Đại Nguyên nữa!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro