Chap 2: Kế hoạch của Trang.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó,nó gặp cậu gặp là nó né,thấy cậu gọi nó làm lơ.

Có lúc,cậu gọi nó không trả lời,quay lưng đi mất.Cậu cũng chẳng phải dạng vừa,cậu đuổi theo nó.Nó thấy thế thì lấy hết tốc lực "phi" cái vèo vào trong lớp.

Thế là hết!

Nó hạ quyết tâm rồi.Nó thích cậu như thế,mà câu không thích nó thì...thôi vậy!

Đời còn dài trai còn lắm cơ mà!

Nhưng mà,tự nhiên nó vẫn thấy lòng trống vắng,buồn thỉu buồn thiu.Nó không chọc cậu nữa,nó cũng buồn.Nó cũng chán lắm chứ!

Cái bỗng dưng tin đồn ở đâu lan ra,làm tâm trạng nó đã tệ còn tệ hơn.

"Hoa khôi tao nhã khoa Y cùng đại thần kín tiếng cùng khoa hẹn hò."

Hôm đó nó thấy chuyện đó,người khác đương nhiên cũng thấy.Nó chắc mẩm,chắc ai đó thấy được,nên lan ra cái tin đồn này.

Có một vài người tan nát cõi lòng,nhưng ai nhìn vào cũng thấy cặp đôi này quá chói mắt,căn bản họ cũng chẳng dám với đến.Ai cũng chậc chậc,đúng là trai tài gái sắc.

Cô gái đó,nó nhận ra.Là Trang.

Trước đây khi mới quen cậu,nó cũng gặp chị đó vài lần,nó cũng thấy quen mắt.

Lúc đó nó tưởng hai người đó chỉ là bạn,giờ mới biết.Nghĩ đi nghĩ lại,sai nó thấy nó ngu quá trời hà.

"Linh,chị trang khoa Y năm ba tìm mày kìa."

Nhỏ Thúy từ ngoài đi vào,thấy nó nằm dài uể oải thì bảo.Nhỏ Thúy chơi với nó từ lúc còn cỏi truồng tắm mưa,nó nghĩ gì,nhỏ biết tỏng.

Nhỏ nhìn bên ngoài ngây ngô thế thôi,nhưng nhỏ nhìn người rất chuẩn.Thấy Trang,nhỏ đã có linh cảm sẽ có chuyện không lành.

Thúy huých nhẹ cùi chỏ vào người nó,thì thầm.

"Mày phải cẩn thận đấy."

Nó ngẩn người,có gì phải cẩn thận.Trước đây nó có tiếp xúc vào lần với Trang,nó thấy Trang rất tốt.Nhưng nó không nói gì,nó biết nhỏ Thúy trước giờ một khi đã phán là chắc như đinh đóng cột,nó đâu dám cãi lại.

Trang kéo Linh đến một góc cầu thang.

Nó vui vẻ chào hỏi.Nó nhủ thầm trong bụng,chị Trang hẹn hò với cậu thì sao chứ,chị cũng đâu có làm gì nó.

Điều làm nó bất ngờ là thái độ của Trang tự dưng quay ngoắt một trăm tám chục độ.Trang khoanh tay,khinh khỉnh nói.

"Hình như em đã nghe nói chuyện của chị với Nguyên?"

"Dạ vâng."

"Nếu thế thì từ nay về sau em hãy tránh xa Nguyên một chút."

"Em biết rồi."

Nó đáp,mà lòng chẳng muốn tẹo nào.

Nó đã tự nhủ phải tránh xa cậu từ lâu rồi,nhưng khi nghe Trang yêu cầu thẳng thừng,nó bỗng dưng buồn thúi ruột.

Tự dưng nó cảm thấy,nó nhanh mềm lòng dễ sợ.

"Chúc anh chị hạnh phúc."

Nó nói,đoạn,nó quay người định về lớp thì bị Trang kéo tay lại.

"Mày nghĩ như vậy là xong sao?"

Linh giật thót trước câu nói của Trang,nó cuống cuồng,không giữ được thăng bằng liền bị Trang kéo đến chỗ bậc thang.

Đột nhiên,Trang thả người xuống các bậc thang,miệng nở một nụ cười rất khó hiểu.

Nó vội vươn tay ra định kéo Trang lại,nhưng không kịp,thế là Trang ngã nhào xuống,đầu sứt mẻ và bắt đầu rớm máu.

Nó đứng như trời trồng,nó chẳng hiểu tại sao Trang phải làm như vậy.

Nhưng khi mọi người bắt đầu xúm lại,bắt đầu bàn tán,Trang nằm dưới lại bắt đầu nức nở nói:

"Linh,em cần gì phải làm như vậy.Chị chỉ nói với em là chị thích Nguyên thôi mà,tại sao em lại đẩy chị?"

Vài giây trước còn nhoẻn miệng cười,vài giây sau nước mắt liền nhanh chóng rơi.

Lần đầu tiên trong cuộc đời nó,nó mới thấu hiểu được sự đời.

Lần đầu tiên,nó mới nhận ra,không phải ai cũng "thật tâm" đối xử tốt như bề ngoài.

Nó rõ ràng chẳng làm gì cả,nhưng khi nghe Trang nói vậy,mọi người đều quay ra gán cho nó một cái tội,vì ghen ghét mà hãm hại người khác

Lần đầu tiên trong cuộc đời nó bất lực như thế,nó quay ngoắt người chạy về nhà,chẳng nói chẳng rằng một câu.

...................................................

Kế hoạch của Trang rất tinh vi,ít nhất đối với cô là như thế.

Từ trước đến giờ cô luôn kì công xây dựng một hình ảnh đẹp,hình ảnh thục nữ tao nhã hiền hòa trong lòng mọi người.

Cô biết Linh sẽ chẳng đề phòng cô,nên cô mới kéo nó ra một chỗ khuất camera,rồi từ từ thực hiện.Trước đó,cô cũng đã hẹn một số "bà tám" trong trường đến,rồi theo đó tự mình ngã xuống bậc cầu thang.

Chẳng có người chứng kiến rõ sự tình,chẳng có camera quay lại,Trang ngồi trên giường của phòng y tế cười khoái chí.

Vết thương trên trán Trang chắc chắn sẽ lành,nhưng một khi Linh bị hiểu lầm,mọi người sẽ tránh xa Linh.Về cậu,khi nghe những tin đồn đó,chắc chắn sẽ ghét Linh mà ở bên cô.

Trang càng nghĩ,càng tự khâm phục chính mình.

Những ngày sau,chắc chắn sẽ rất tuyệt vời đối với cô.

Trang không lo nếu như có người biết được.Gia thế nhà Trang,ai mà chẳng biết.Động đến Trang,chẳng khác nào dẫm phải tổ kiến lửa.Cô nhủ thầm,nếu như ai đó có biết,chắc chắn cũng sẽ chẳng bao giờ dám nói ra.

Linh là ai chứ?Dám dành đồ với cô,sẽ chẳng có kết cục tốt.Trang tính cả rồi,trước khi ra tay Trang đã cho người điều ra trước.Nhà Linh không nghèo,nhưng cũng không được gọi là khá giả,nhà có một anh,một chị,và bố,mẹ thì mất sớm.Trang khẽ khinh thường.

Như vậy mà cũng đòi bám theo Nguyên,đúng là mặt dày vô sỉ!

...................................................

"Anh,anh đang ở đâu thế?"

"Sao,nhớ anh hả?"

"Trả lời em mau,em còn chưa đồng ý đâu đấy..."

"Anh chuẩn bị lên máy bay,có lẽ mai sẽ về."

"Được.Em đợi anh.Về càng nhanh càng tốt,bảo bối của anh đang gặp nạn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro