Chap 3: Anh Tuấn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Linh! Mày dậy đi học ngay cho tao!"

"Không,tao không đi đâu.Lên trường làm quái gì?Để tụi nó ném trứng thối vào mặt à?"

"Mày có dậy hay không,tao đếm từ một đến ba MỘT...HAI..."

Nhỏ Thúy chưa dứt lời thì nó đã nhanh chóng bật dậy.

Ai chứ nhỏ Thúy,nhỏ mà dùng cái chiêu một hai ba này thì nếu không nghe lời chỉ có mỗi đường chết!

Ai bảo nó là đai đen ba đẳng cơ chứ!

Nhỏ Thúy đã biết chuyện nó bị Trang hại,nhưng nhỏ nhắm mắt làm ngơ.Nhỏ Linh cũng vì vậy mà cạch mặt nó...ba phút.

Nó ức lắm,mặc dù Thúy tin nó,nhưng Thúy không nghĩ cách giúp nó giải oan.Nó vừa ức,vừa buồn thúi ruột.

Linh với Thúy đến trường,nhưng Linh cảm thấy rất lạ.Mọi người hôm nay không giống như hôm qua.Không ai chửi bới,ném đồ vào người nó cả.

Nó cũng vì vậy mà thở phào nhẹ nhõm.

Nó nghĩ thầm,chắc tin đồn qua mau,cũng chẳng ai muốn nhớ làm gì.

"Linh,theo tao đến phòng hiệu trưởng."

"Gì?Tao tưởng vụ hôm qua êm xui rồi,hiệu trưởng định đuổi học tao hả?"

"Tao đâu có biết,thầy gọi mày lên mà,tự dưng tao cũng bị kéo theo đây nè."

Nhỏ Thúy khoanh tay,mắt nhắm mắt mở nhìn nó.Nhìn nó như muốn khóc đến nơi rồi,nhỏ bèn vỗ về.

"Lo gì,nếu mày bị đuổi thì tao đi theo mày!"

"Không hiểu sao tao lại có con bạn như mày nữa."

"Do kiếp trước mày tích đức nhiều đó!"

Nó xí một cái,rồi cũng cùng nhỏ Thúy lên phòng hiệu trưởng.Vừa đi,người đó vừa run.

"Mày lo cái gì,mày có làm sai gì đâu mà lo."

"Nhưng nhà chị Trang đó giàu nứt đổ vách,tao nghĩ nếu không phải là tao làm,hiệu trường cũng chẳng tin đâu."

"Giàu mà xấu dễ sợ." Nhỏ Thúy than trời.

Hai đứa đứng trước cửa phòng,nhỏ Thúy gõ cửa,nghe có tiếng cho vào rồi đẩy cửa vào trong.

"Em chào thầy."

Nhỏ Thúy tươi tỉnh nói.Từ đầu đến cuối Linh cứ cuối gằm mặt xuống đất,nó chẳng quan tâm trời đất thế nào,nó chỉ biết,hình như nó sắp chết đến nơi rồi!

"Anh đã dặn em bao nhiêu lần rồi.Đứng phải đứng thẳng người lên!"

Nó nghe tiếng quát mà giật nảy mình.

Cái gì vậy trời?Cái tiếng này quen quen nha.

Nó ngửa cái mặt méo xệch lên,chợt bắt gặp một gương mặt thân quen...

"Anh Tuấn?!?"

Nó hét lên,mắt chữ A mồm chữ O nhìn người trước mắt.

"Anh về hồi nào vậy?"

"Anh mới về thôi."

"Ơ,mà anh về làm gì vậy."

Tuấn rõ đen mặt.Rõ ràng là cất công từ Mỹ chạy về,bây giờ lại bị nó hỏi một câu như thế,đau lòng không chứ.

"Thôi để anh về lại bên đó."

"Ơ,anh này kì quá ha,về rồi qua đó gì nữa.Em nhớ anh muốn chết hà!"

"Thôi thôi cái miệng dẻo dẻo của cô tôi còn lạ gì nữa."

Nó bận buôn đưa leo bán dưa chuột với Tuấn mà quên mất chuyện chính.

Trong phòng có rất nhiều người,có hiệu trưởng,có Tuấn,có Thúy,có Trang,có một cô nào đó tầm tuổi tứ tuần ngồi bên cạnh trang,và...có cậu nữa.

Ban nãy nói chuyện vui quá nó chẳng để ý,bây giờ nhìn kĩ lại,mặt nó đang hớn hở bỗng dưng xị lại.Nó mếu máo:

"Anh Tuấn,cứu em,em sắp chết rồi!"

Tuấn lườm nó một phát,rồi quay qua cười tươi với hiệu trưởng.

Không gian lại rơi vào trầm mặc.

Nó lén nhìn cậu,nó thấy cậu nhìn nó,còn vẫy vẫy gọi nó lại chỗ cậu nữa.Nhưng mà nó còn giận,còn rất rất giận cậu cơ.Nên nó làm ngơ,nó kéo Thúy lại ngồi bên cạnh Tuấn.

Ai đó lại đen mặt cả một buổi.

"Cậu Tuấn với em Thùy Linh đây là..."

"Tôi là người giám hộ của Linh,hôm nay hiệu trưởng gọi chúng tôi lên cơ mà?"

Tuấn khẽ cười,hiệu trưởng ngày càng khó xử.

Người phụ nữ tứ tuần ngồi bên cạnh Trang là mẹ của Trang,bà ta từ nhỏ đã là tiểu thư được nuông chiều,đanh đá hết sức.Lại nghe nói con gái bảo bối của bà ta "bị" bắt nạt ở trưởng,bà ta đứng ngồi không yên,một mực đòi gặp hiệu trưởng.

Trang vẫn ngồi bên cạnh bà,nước mắt cứ tuôn như suối,lại có thêm cậu trong phòng,cô còn khóc nhiều hơn.

Mẹ Trang nói,giọng kiêu kì.

"Hiệu trưởng,hôm nay mục đích tôi đến chắc ông cũng biết đến làm gì rồi.Con gái bảo bối của nhà họ Trần chúng tôi làm sao lại để bị bắt nạt của trường thế kia?Hơn nữa..."

Bà ta liếc xéo Linh một cái,rồi tiếp tục.

"Người bắt nạt lại là một con nhãi bần hèn."

Linh nghe mà tức anh ách trong lòng.Rõ ràng là Trang tự ngã xuống,rõ ràng là Trang bày kế hại nó,bây giờ lại bị người ta sỉ nhục như thế này.

Nó kéo nhẹ vạt áo của Tuấn.

"Anh..."

Tuấn cười nhẹ nhàng với Linh,khẽ vỗ về.

"Đừng lo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro