Chap 4: Luật Sư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trần phu nhân,tôi mong bà sẽ chỉnh đốn lại cách xưng hô của mình."

Tuấn đang rất dịu dàng với Linh,nhưng khi quay sang nói với mẹ Trang,trong lời nói dường như có sát khí dày đặc.

"Há,tôi không đấy thì sao?Tôi sợ cậu chắc?Nghe nói nhà cậu có một quán ăn nhỏ,cậu có tin chỉ cần một cuộc điện thoại tôi có thể khiến quán ăn rẻ mạt đó cút khỏi thành phố này không?"

Tuấn vẫn đang cười,nụ cười rất tự nhiên.Anh từ tốn nói:

"Vậy sao,Trần phu nhân,tôi nghĩ bà nên nhớ kĩ câu nói của mình ngày hôm nay."

"Thứ mất dạy như cậu mà đòi lên giọng với tôi à?Được,để tôi xem cậu là làm được cái quái gì.Hô mưa gọi gió chắc?"

Bà ta hất hàm,sự kiêu ngạo trong câu nói rất rõ ràng.

Tuấn quay sang thầy hiệu trưởng,hiệu trưởng liền nhanh chóng hiểu ý.Ông ta nói:

"Trần phu nhân,có lẽ bà không biết chuyện này..."

Hiệu trưởng chưa dứt lời,bà đã lớn tiếng cắt ngang.

"Chuyện quái gì mà tôi không biết cơ chứ.Con gái tôi bị bắt nạt,rất may cho các người là tôi chưa lật tung cái trường này lên đó."

Hiệu trưởng gọi nhỏ Thúy lại,nói nhỏ với nhỏ một cái gì đó.Rồi Thúy gật gù,tiện tay móc từ trong túi ra một chiếc smartphone.

"Cậu Tuấn."

Hiệu trưởng gọi Tuấn lại,đưa cho tuấn chiếc smartphone đó.Tuấn nhận lấy,sau đó anh bấm bấm cái gì đó,một lúc lâu sau liền nở nụ cười.

"Trần phu nhân,để biết rõ mọi chuyện,mời bà xem cái này."

Mẹ Trang tỏ ra bất mãn,những lại rất tò mò,bà ta giật lấy,bấm đoạn video lên.

Bà ta càng xem,sắc mặt càng nhợt nhạt đi.Trang thấy mẹ mình đang yên đang lành bỗng dưng đổi thái độ,cũng tò mò nhìn vào.

Cô sững người.

Là video quay cảnh nói chuyện giữa cô và Linh.

"Không thể...không thể có chuyện này được!"

Mẹ Trang tức giận ném bay chiếc smartphone trên tay khiến nó vỡ tan tành,mảnh vụn rơi tứ tung trên sàn nhà.

Bà ta khoanh tay,kiêu ngạo nói.

"Giờ tôi xem các người tố cáo tôi kiểu gì.Ha,chỉ là một đoạn video thôi mà."

"Nếu như Trần phu nhân muốn,tôi cũng không ngại đưa cái của mình ra."

Cậu từ ban nãy vẫn ngồi im nghe mọi người nói chuyện,sau khi thấy mẹ Trang đập vỡ chiếc smartphone liền nhẹ nhàng móc từ túi ra cái của mình.

Nhỏ Thúy bật ngón cái với cậu,không quên đánh mắt ngụ ý rằng: Anh được đấy!

Tuấn hắng giọng.

"Bà Trần,vật chứng đã có,chúng ta còn có nhân chứng là cậu Nguyên đây.Có thể chứng tỏ,Thùy Linh của chúng tôi vô tội,hơn hết còn là người bị hại.Cô Trang đây đã giả vờ là người bị hại để vu khống Linh,nhằm ảnh hưởng đến danh dự,nhân phẩm của Linh.Còn bà Trần đây lại sử dụng chức quyền của mình để dung túng cho Trang,làm lớn chuyện.Nếu xét theo bộ luật Hình Sự,Trang có thể bị phạt tù từ một đến mười năm..."

"Không...không thể nào!Cậu là cái quái gì mà đòi bỏ tù con của tôi?"

Bà Trần hằn học hét lên,khuôn mặt bà ta trông dữ tợn hơn bao giờ hết.

Từ trước đến nay tiểu thư như bà chưa chịu thua trước bất cứ ai,bây giờ lại bị một đám trẻ làm nhục.Bà tức đến mất lí trí.

"Dựa vào cái này thưa bà."

Tuấn lấy trong túi áo sơ mi của mình ra một tấm danh thiếp chìa ra trước mặt bà.

Bà giật lấy,trợn mắt đọc từng chữ.

'Luật sư Mai Anh Tuấn'

Bà ngỡ ngàng.

"Cậu...cậu Mai?"

"Rất vui được quen biết bà."

Tuấn cười mỉm.

Tất cả mọi người đều trông rất bình thường,chỉ duy có Linh là chẳng hiểu một cái mống gì.

Mai Anh Tuấn,anh trai cô đó thì sao.

Chỉ qua Mỹ ba năm thôi mà,làm sao lại khiến người uy quyền như mẹ Trang kinh hãi đến thế?

"Cô Trang đây cũng chuẩn bị tinh thần đi,không lâu sau chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi."

Tuấn liếc mắt về phía Trang khiến mặt cô đã tệ nay còn tệ hơn.

"Thầy hiệu trưởng,hẹn gặp lại thầy!"

"Vâng."

Hiệu trưởng nâng gọng kính,thở phào nhẹ nhõm nói.

Hai mẹ con,người hát kẻ xướng,bây giờ lại là người chịu thiệt nhiều nhất.

Đi tù từ một đến mười năm,tiền đồ của Trang từ nay coi như vứt!

....................................................

"Anh Tuấn,anh là luật sư hả?"

Linh khoát tay Tuấn,hí hửng nói.

"Ừ."

"Ngầu thật ý,vẻ mặt của chị Trang lúc nãy...buồn cười chết đi được."

Linh đang vui vẻ nói,thì đột nhiên lại khựng lại.

Khoan đã,chuyện này chỉ có nó với nhỏ Thúy biết.Sao anh Tuấn lại biết mà chạy tới đây cơ chứ?Còn nữa,sao trong phòng lại có cả cậu,sao cậu lại có đoạn video đó?

Rồi nó chợt hiểu ra,nó quay mặt về phía nhỏ Thúy,cười nham hiểm nói.

"Chuyện này,đúng là phải cảm ơn chị dâu rồi nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro