Chap 5: Đi mà kiếm người yêu của anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt nhỏ Thúy không thể nào mà đỏ hơn được nữa.

Nhỏ giỏi dang là vậy đó,nhưng động đến ba cái vụ "tình" là coi như IQ trở lùi về vạch xuất phát.

Nhỏ lườm Linh,nhưng Linh đâu có sợ.Có Tuấn ở đây cơ mà.

"Anh hai,chị dâu lườm em kìa."

Tuấn cười híp cả mắt.

Nhỏ Thúy nhận ra mình chẳng thể làm gì được nữa.Nhỏ thẹn quá hóa giận,phóng một phát liền đến cuối hành lang.Linh cũng chẳng phải dạng vừa,nó hét to:

"Anh hai,mau bắt chị dâu về!"

"Ok!"

Người tung kẻ hứng,nhỏ Thúy hận cặp anh em này quá cơ!

Tuấn nhanh chóng chạy theo Thúy.Thúy chạy nhanh thì sao chứ,chân anh dài mà.Không thể để vợ chạy thoát được.

Linh nhìn hai người một đuổi một chạy,cười ngặt nghẽo.Hồi sáng nhỏ Thúy còn ra chiêu một hai ba với nó,bây giờ nó lại có thể chứng kiến cảnh nhỏ Thúy tá hỏa chạy,nó vui chết đi được.

"Linh."

Nghe cậu gọi,nó giật mình.

Cậu đen mặt cả một buổi,nó đương nhiên biết.Nhưng nó cứ thích chọc tức cậu đó,chẳng phải lúc trước cậu cũng ôm Trang sao.Nó cũng ức lắm chứ.

Nó không trả lời,cũng không thèm quay mặt lại ngó cậu một phát.Nó bước đều chân,đi thẳng.

Nó là nó không phải tên Linh rồi đó,nó tên Mai Thùy Linh cơ mà.Cậu cứ gọi đi,ai nhột thì nhột,nó là nó không liên quan rồi đó nha.

"Linh!"

"..."

"Linh"

"..."

"MAI THÙY LINH!"

Nó đi thì cậu đi theo sau.Cậu gọi,nó ứ thèm trả lời.Cậu tức lắm,gào một cái rõ to làm nó giật điếng người.

Nhưng nó đâu còn là con Linh ngày trước theo đuôi dỗ ngọt cậu nữa đâu,nó cũng ấm ức lắm cơ mà.

Lúc nó bị hại thì chẳng thấy mặt mũi đâu,bây giờ lại hung dữ với nó.Hứ,chơi vậy ai chơi lại?

Chơi một mình đi ha!

"Anh cần gì phải gào lên như thế chứ hả?!"

Nó hét lại.

Thôi rồi,giờ mặt cậu so với cái đít nồi cũng là đen ngang ngửa.

Nó thấy mà giật nảy mình.Ôi thôi,bây giờ nên quay ra dỗ ngọt,hay ba mươi sáu kế chạy là thượng sách đây?

Hic,cách gì cũng chẳng ăn thua.

Nó mà chạy,bảo đảm chưa đầy hai phút đã bị cậu tóm.Sao nó lại chắc chắn như vậy?

Tất nhiên là trước đây nó chạy không lại cậu rồi.

Trước đây trường tổ chức thi chạy,cậu thi,nó cũng thi.Eo,ban đầu không thi với cậu nên nó chạy ngon lắm cơ,toàn đứng nhất thôi.

Rồi nó cũng lọt vào chung kết,nó thi với cậu với tầm hai người nữa.

Vâng,nó về nhì!

Còn cậu...thì về nhất!Cậu chạy mà bỏ xa nó tầm ba mét cơ.

Nếu bây giờ nó chạy,thôi thôi cũng chẳng dám nghĩ đến nữa là.

"Gì?Sao anh lại nhìn em như thế?"

Hôm nay bỗng dưng Mai Thùy Linh to gan quá trời,hình như nó chẳng còn sợ cậu nữa.

Nó tự nhủ,thôi kệ,kiểu gì cũng không xong.Và thế là nó đứng lại,sử dụng ánh mắt "sắt bén" của mình để...lườm lại cậu.

"Sao anh gọi em mà em không trả lời?"

"Ơ...Em mới trả lời rồi cơ mà!"

"Ba lần trước!"

"Ba lần trước anh gọi Linh chứ có phải gọi em đâu.Em là Mai Thùy Linh cơ.Trong trường này biết bao nhiêu chị Linh,anh gọi trống không như thế nhỡ em quay lại mà không phải anh gọi em thì em độn thổ xuống ở với giun à?"

Cậu sững người,nhưng sau đó thì lại cười hiền.Nó cũng an tâm hơn một chút.

Mặc dù cậu là người giỏi nhất CLB karate,nhưng cậu là con trai cơ mà.Để giữ hình tượng nam thần chắc anh không đánh nó đâu nhỉ.

Cậu hỏi.

"Sao mấy hôm nay em lạ quá nhỉ?"

"Em?!Em lạ chỗ nào cơ chứ?"

"Sao mấy hôm trước em lơ anh?"

"Ơ...Em có lơ anh hả?Chắc là em không nghe đấy thôi!"

"Thế sao em không trả lời tin nhắn của anh?"

"Anh xem lại đi,em có trả lời đấy thôi?"

"Anh gửi vào tối hai ngày trước,sáng nay em mới trả lời?Và trả lời bằng một dấu "like"?"

"Thì em vẫn trả lời mà?"

Nó cự nự,quyết không chịu thua.

"Thì ra con gái như em có các rep tin nhắn độc lạ như vậy."

"Vâng,nếu anh muốn biết rõ hơn hay tất tần tật về con gái,mời anh nhắn tin hỏi chị Trần Khánh Trang người yêu của anh.Chị ấy là nữ thần,là mẫu con gái lí tưởng mà hàng ngàn người ngưỡng mộ,là người xứng với anh nhất.Anh cứ hỏi chị ấy đi,đảm bảo chị ấy sẽ giúp anh trả lời "hàng vạn câu hỏi vì sao" của anh!!Tạm biệt anh!!!"

"Em ghen à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro