Chap 6: Hiểu lầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ghen à?"

Bị nắm trúng thóp,mặt Linh đỏ phừng phừng,nhưng vẫn cố gắng lớn giọng.

"Đúng!Em ghen đó thì sao?Em chính là ghen đó!Em không thích chị Trang lại gần anh đó,nhưng giờ hai người đến với nhau rồi thì thôi.Đừng làm phiền em nữa!"

Định bụng nói xong là sẽ vác chân lên cổ mà chạy,nhưng nó vừa đi được hai bước đã bị cậu nắm cổ áo kéo lại.

Nó giật mình,mất thăng bằng mà ngã vào lòng cậu.

Ôi dào,nó ngượng chết đi được!

Nhưng mà,nó lại có chút thích thích!

"Anh...anh làm cái gì vậy hả?"

Cậu ôm chặt lấy nó,thì thầm vào tai.

"Để anh nói cho em biết,anh không thích Trang.Anh thích ai em còn không rõ ư?"

"Đúng!Em cứ không biết đấy!Chẳng phải hôm trước anh hẹn em ra khuôn viên trường để chứng kiến hai "anh chị" ôm nhau nồng thắm à?"

Cậu nói cậu chẳng thích Trang,có cho vàng nó cũng chẳng thèm tin.

Chẳng phải hôm trước còn ôm con gái nhà người ta sao.Bây giờ không lẽ lại muốn trốn tránh trách nhiệm rồi.

Nó ức quá,nói ra luôn những điều nó chôn kín trong lòng mấy ngày nay.

Thấy cậu không nói gì,nó muốn thoát khỏi vòng tay cậu cũng không được,nó lén nhìn cậu.

Đen như đít nồi!

Ơ...nhưng nó có nói gì sai đâu chứ?Nó mới chẳng thèm sợ cậu!

"Bị em nói trúng tim đen rồi chứ gì?"

"Hôm đó em ở đấy?"

"Chứ chả phải anh gọi em đến sao?"

"Anh đâu có?"

"Ơ...Hôm trước rõ ràng gửi cho em một mẫu giấy hẹn em ra cơ mà,còn kí tên anh nữa!"

Cậu trầm mặc một lúc lâu,rồi lại nói với nó.

"Hôm đó anh làm luận văn với thầy Trương,cả ngày hôm đó đều không rời phòng của thầy cho đến ba giờ..."

"Thật?"

"Ừ,em có thẩy tìm thầy để hỏi.Nhưng trùng hợp là hôm đó Trang cũng hẹn anh lúc ba giờ."

"Chị Trang hẹn anh á?"

Nó hét lên.

Không.Phanh gấp!

Cậu nói hôm đó không đến lớp nó,tại sao nó lại nhận được tờ giấy kí tên cậu?

Nếu không phải do cậu gửi,thì tại sao Trang lại hẹn cậu đúng ba giờ tại nơi đó?

Không lẽ...

Từ đầu đến cuối,cậu thật sự vô tội?

Nhưng tại sao...cậu lại ôm Trang nhỉ?

"Thế...Sao anh lại ôm chị Trang?"

"À..."

"À là thế nào chứ hả ?''

Nó phụng phịu nói.Còn cậu thì cười cười.

Nó hờn quá,quay gót đi trước.Nó nghe cậu định nói gì đó,nhưng chưa kịp nghe đã cảm nhận được sự bỏng rát nơi gò má.Có một bóng người đứng trước mặt nó,rất giận dữ.

Là Trang.

Trên tay cô ta có một con dao găm sắt nhọn,nó chưa kịp phản ứng đã bị Trang rạch một nhát ngay mặt.

Máu chảy từng giọt từng giọt.

Cô ta hét lên trong điên dại,lời nó phát ra chẳng mấy lành mạnh,hình tượng nữ thần dường như không còn nữa.

''Tại mày,con chó !Tại mày mà Nguyên không thích tao,tại mày mà tao phải đi tù... !''

''Cậu làm cái gì vậy hả ?''

Cậu chạy đến đẩy Trang ra,dịu dàng đỡ Linh đứng dậy.

Cậu đẩy Linh nấp sau bờ vai của mình,cố gắng kìm nén sự tức giận nói với Trang.

''Cậu điên rồi !Cậu có biết mình vừa đả thương người khác không ?''

Trang cười như điên như dại,hét lên.

''Đúng !Tôi điên vì đã thích cậu đấy !Cô ta là cái thá gì chứ ?Tôi có chỗ nào không bằng cô ta.Tại sao cậu lại vì cô ta mà từ chối tình cảm của tôi cơ chứ ?''

''Tôi không thích cô !''

Trang nghe như sét đánh ngang tai.Mặc dù đã bị cậu từ chối,nhưng trước đây không lạnh nhạt như vậy.

Cậu trước đây rất dịu dàng,nhưng bây giờ,chỉ vì phép lịch sự mà cậu đã nói chuyện tử tế hết mức với cô.

Yêu mà,có ai không mù quáng đâu ?

Trang cũng chỉ vì quá thích Nguyên mà thôi.

Nhưng mà,Trang đã vì chữ tình mà làm những điều không hợp lẽ thường.

Cô khuỵu xuống,mái tóc rũ rượi che khuất mặt cô.Cô đau đến tê dại,nhưng cô không có quyền lên tiếng.

Cô trước đây về mọi mặt đều không thua bất kì ai,nhưng bây giờ,cô thua Linh rồi.

Thua một cách thảm hại.

''Nghĩa,giúp tôi đưa Trần tiểu thư về.''

''Vâng !''

.............................................

''Em không sao chứ ?''

Linh bị thương khiến Nguyên rất xót ruột.

Mặc đù đã băng bó vết thương và khử trùng đầy đủ,nhưng trong lòng cậu vẫn thấy lo lo.

Thỉnh thoảng lại đưa tay chạm nhẹ vết thương.

''Rõ ràng em là người bị hại cơ mà,sao lúc nào cũng là em chịu thiệt vậy chứ !''

Linh trước đây biết Nguyên quá chói sáng,nên chỉ theo đuôi chơi chơi thôi.Nó cũng chưa bao giờ nghĩa cậu sẽ thích nó.

Chỉ là ở quan hệ đàn anh đàn em thôi,có công khai gì đâu,cuối cùng lại bị so sánh như một con chó.

Càng nghĩ,nó càng buồn thúi ruột...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro