Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 1

Vương quốc Lythenia là một trong một những vương quốc lớn nằm trên vùng đất linh thiêng của Syntheria. Syntheria luôn tỏa sáng bởi vẻ đẹp thiên nhiên xanh tươi kì vĩ tráng lệ. Sự lộng lẫy ấy đan xen cùng hàng ngàn loài hoa đua nhau khoe sắc dưới vầng ánh dương của bầu trời xuân nơi đây. Những chú chim mang những bộ lông màu sắc đang bay lượn trên nền trời xanh biếc và chúng cùng nhau hát bài ca đón chào ngày mới . Vẻ đẹp của vùng đất Syntheria càng đẹp hơn qua từng lớp giao mùa, đó cũng chính là lý do mà chẳng có một vùng đất nào đẹp như nơi đây.

Vương quốc Lythenia không những đẹp lộng lẫy ở cảnh vật mà con người nơi đây cũng rất thân thiện và ấm áp làm sao. Nơi đây luôn ồn ào, rộn ràng qua những tiếng cười của người dân, tiếng rao hàng của những người thương nhân , những tiếng hát của những đứa trẻ đang nô đùa và tiếng hát ru chứa đầy tình thương của những người mẹ đang ru con ngủ. Có thể nói, người dân là điểm nhấn quan trọng tạo nên những sắc màu đẹp đẽ cho chính Vương quốc Lythenia...

...

Bên trong hoàng cung rộng lớn cách xa ấy, có một nàng công chúa đang vui vẻ nhảy nhót theo bản nhạc được phát từ chiếc máy phát nhạc cổ điển   "...".Hãy nhìn xem,công chúa có một nước da hồng hào cùng đôi mắt xanh biếc tựa như mặt hồ, mái tóc buông thõng được cài gọn bằng một bông hồng xanh trên đỉnh đầu tôn lên vẻ đẹp rạng rỡ của cô. Chiếc váy trắng diềm đen có đính những hạt kim cương nhỏ xung quanh cũng bồng bềnh theo hình dáng nhỏ nhắn của công chúa. Trên tay cầm một bó hoa rực rỡ sắc màu và thích thú nhảy nhót

- Công chúa

Từ xa đâu đó, một cô gái với mái tóc dài được cột gọn, cô mặc bộ trang phục màu tím nhạt tôn lên dáng hình mảnh mai, cao ráo khỏe khoắn của cô gái đang từng bước tiến về nàng công chúa .Cô gái mỉm cười rồi cất giọng nhẹ nhàng gọi tên công chúa đang say mê trong tiếng nhạc.

- Công chúa Aoko

Dường như cô không nghe những gì ngoài tiếng nhạc đang chạy. Cô lại tiếp tục gọi nhưng kết quả không khác gì mấy. Cô gái thở dài rồi hít một hơi sâu và..

- CÔNG CHÚA AOKO NAKAMORI

Cô gái dùng tất cả nội lực và gọi thật to một lần nữa. Nhưng cũng vì thế mà đã tác động tới công chúa và làm công chúa quay lại đối diện với cô.

- Ara, là Ran đó sao. Xin lỗi, do tớ mải nhảy theo nhạc nên tớ không để ý . Hì hì

Nàng công chúa đang nở nụ cười trừ cho qua chuyện không ai khác là Aoko Nakamori, công chúa thứ hai của vương quốc Lythenia. Aoko đặt bó hoa lên bàn rồi với tay tắt nhạc rồi khoanh tay cau mày với cô gái đang khoanh tay đứng đợi mình.

- Mouuu~~ Aoko Nakamori, tớ mới quay đi tí là cậu chạy đi mất rồi. Cậu nên nhớ cậu là công chúa của đất nước của hàng vạn người dân đó nha.

Và người đang khoanh tay dám cả gan mắng công chúa Aoko không ai khác chính là Ran Mouri. Cô là người bạn duy nhất luôn đi theo để bảo vệ Aoko từ lúc vào chốn hoàng cung rộng lớn xa lạ này.

- Hihi, xin lỗi mà, tại mấy bài giảng của các giáo sư nghe chán quá thôi. – Aoko chắp tay xin lỗi cô bạn Ran đang nhăn nhó nhìn mình.  

- Ouch, đau quá - Ran đưa tay lên trán xoa xoa. Aoko chớp mắt nhìn rồi đột nhiên nghiêm túc.

- Với lại, cậu vừa mới gọi tớ là gì thế ?? " Công chúa " sao. Đã nói với cậu là chỉ cần " Aoko" thôi là được rồi mà. Tớ không thích người bạn thân của tớ gọi " công chúa " đâu.

Aoko cũng mắng lại người bạn đang đứng ngơ ngác nhìn mình. Cô phụng phịu giả vờ quay lưng giận dỗi. Từ khi dẫn Ran vào cung, cô đã có một người bạn, một người để mình yêu thương và chia sẻ cùng. Từ lúc đó, Aoko luôn dặn Ran phải gọi mình bằng tên, bản thân cô cũng không thích đem những thứ trên dưới đặt trên tình bạn của mình. Dù là công chúa, nhưng cô luôn mang nhiều đồ đẹp cho Ran mặc, thậm chí để Ran ở chung phòng cùng mình dù đã bị Ran từ chối nhiều lần.

Về phía Ran, cô khúc khích cười vì nàng công chúa " con nít " đang cố gắng giận dỗi vì xưng hô sai.

- Cậu giận thật đấy à ?? – cô hỏi

- Thật chứ sao không . Tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu đâu. - Aoko phồng má phụng phịu

- Nếu cậu không tha thứ cho tớ thì tớ sẽ không ở chung phòng với cậu nữa đâu.

Sau khi nghe những lời từ cô bạn thân, Aoko lập tức quay lại ôm chầm cô. Aoko không thích nhất là Ran bỏ cô mà chuyển sang phòng của các cô hầu . Gì chứ Ran đẹp lắm, hễ không được sự che chở của Aoko này thì những chàng trai lính gác rủ rê đi mất. Aoko đã tự dặn mình phải bảo vệ Ran trước những con mắt đáng sợ đó cho đến khi Ran tìm được một nam nhân yêu thương Ran hết mực.

- Aaa, không được đâu. Aoko biết lỗi rồi mà, Ran đừng bỏ đi nhé – cô tìm cách hối lỗi vì sự trẻ con của mình.

- Thật không đó – Ran cũng mỉm cười đáp lại.

- Thật.. thật mà. Miễn sao Ran đừng rời Aoko là được hà, hihi.

Nhìn thấy bộ dạng làm nũng của Aoko, Ran bật cười thành tiếng rồi nói

- Rồi rồi, tớ sẽ ở cạnh Aoko mà. Không có tớ chắc Aoko sẽ bị bắt nạt mất thôi – Ran đùa

Aoko nghe những lời đó xong cười hì hì. Chợt nhớ ra việc cô bạn đến tìm mình, Aoko buông tay Ran, hỏi

- Cơ mà Ran đến tìm tớ có chuyện gì thế ???

Câu hỏi của Aoko cũng làm Ran chợt nhớ chuyện quan trọng mà cô suýt nữa quên, cô aa một cái nhẹ rồi nắm chặt tay cô bạn của mình, nghiêm trọng nói.

- Phải rồi, cậu không nhớ tối nay hoàng cung sẽ đãi tiệc mừng cậu 18 tuổi sao. Bệ hạ vừa nhờ tớ tìm cậu để chuẩn bị cho tối nay đó.

Aoko mở tròn mắt ngạc nhiên trước lời nói của Ran. "Phải rồi, tối nay mình phải ra mắt trước các quan đại thần và các nhà quý tộc  trong hoàng cung mà, cũng đến lúc trưởng thành rồi mà Aoko ơi" Aoko nhớ lại mà tay chân cuống quýt không biết phải làm gì tiếp theo.

Ran thấy Aoko mất bình tĩnh mà trong lòng cũng lo lắng cho nàng công chúa hậu đậu này.

- Aoko, bình tĩnh nào. Bây giờ cậu về phòng trước đi, mình sẽ theo sau. – Ran bình tĩnh trấn an sự lo lắng của Aoko

- Ờ... ờ, tớ đi ngay bây giờ đây. Aoko hiểu ra những lời Ran nói, gật đầu nhẹ rồi quay lưng chạy một mạch về phòng mình. Chạy được nửa đường thì cô quay lại mỉm cười và hét thật to

- Raaannn à, hôm nay cậu đẹp lắm. Màu tím rất hợp với cậu đó. Aoko vẫy tay rồi chạy khuất hẳn đi

Ran đứng đó mỉm cười vẫy tay với Aoko. Nụ cười của Aoko là thứ mà cô muốn bảo vệ nhất, vì những gì mà Aoko đã làm cho cô.

--- Ran's POV---

Đó là vào một ngày đông lạnh giá trên con đường tấp nập người . Tôi vẫn nhớ hôm đó người dân tất bật chuẩn bị cho ngày lễ sắp tới, những đôi nam nữ khoác tay nhau vui vẻ, trao nhau những nụ hôn ngọt ngào, những đứa bé vui cười trong tình thương của ba mẹ. Đó là những hình ảnh trước mắt tôi. Tôi khát khao được như họ, tôi muốn được mặc những bộ trang phục ấm áp đầy họa tiết, tôi khát khao tình thương của ba mẹ và những cái nắm tay ấm áp đó,...Tôi, một cô bé sinh ra không được nằm trong vòng tay ấm áp của ba mẹ, không được thưởng thức những món ăn nóng hổi, tại sao,..tại sao chứ.. Ba mẹ của tôi bỏ rơi tôi sao, họ không cần tôi sao, .. tôi đã làm gì sai nào ??Chỉ cần nghĩ thôi khóe mắt tôi cay dần, những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên khuôn mặt lem luốc, dơ bẩn của tôi.

Tôi nhớ lúc đó tôi đói lắm, dù được người qua đường thảy cho ổ bánh mì ăn dở, hay thậm chí là 1 hộp cơm thừa tôi cũng ăn, mặc kệ nó dơ, nó bẩn đến cỡ nào. Tôi không thể nhấc cơ thể của mình lên được nữa rồi.

Lạnh lắm... tôi co người lại rồi ôm cơ thể bằng tất cả sức của mình, nhưng chẳng mấy nào là ấm. Tuyết rơi ngày một dày đặc, tôi sợ hôm nay tôi sẽ bỏ mạng tại đây lắm.

Cha ơi.....

Mẹ ơi.....

Và tôi nghĩ tôi đã ngất đi giữa đêm đông lạnh lẽo đó..

Cho đến khi tôi tỉnh lại, tôi thấy mình đang ở một nơi nào đó, đẹp lắm, rộng lắm..Trước mắt tôi, hình như... hình như có 1 dáng người nhỏ đang nhìn tôi thì phải...

Ai đấy... là ai vậy ??? Tôi muốn nói lắm, nhưng cổ họng tôi nghẹn lại, khô khốc không thể bật thành tiếng. Tôi bỗng cựa quậy mình và rồi..

- Phụ hoàng,.. phụ hoàng bạn ấy đã tỉnh dậy rồi

Tôi nghe thấy giọng ai đó, cái giọng trong veo ấy nghe thật hay làm sao. Tôi cựa quậy thêm một chút nữa, mắt tôi bắt đầu thấy rõ hơn rồi. Trước mắt tôi là một người đàn ông khoảng 40 tuổi đang nhìn tôi dịu dàng lắm, và một cô bé trạc tuổi tôi thì phải.

- Cháu cảm thấy như thế nào rồi ??? Có đau ở chỗ nào không ??? – người đàn ông đó lên tiếng.

- .. K,...kha...khát q..qu á- Tôi khó khăn lắm mới bật được 2 từ.

Hình như người đàn ông đó hiểu tôi đang muốn gì, ông ấy đã nhẹ nhàng đỡ tôi ngồi dậy, tôi nhìn ông ấy một lúc và...

- Đây, nước của bạn đây, bạn uống đi. – cô bé ấy đưa cho tôi 1 cốc nước lớn

Tôi gật đầu và nhận ly nước từ tay cô bé đó rồi uống một hơi liền. Mát quá, cổ họng tôi cảm thấy tốt hơn rồi. Sau khi tôi uống xong, cô bé ấy đưa cho tôi một tô cháo ấm nữa, tôi nhìn cô bé đang mỉm cười với tôi, tay tôi run run, nước mắt lại tiếp tục trào ra, mỗi lúc một nhiều. Tôi không hiểu tại sao tôi lại khóc, nhưng tôi biết lúc ấy tôi chẳng làm được gì cả. .....

Đêm hôm đó, tôi được người đàn ông hiền hậu ấy đút cho tôi ăn, còn cô bé ấy thì nhìn tôi và mỉm cười. Còn nói rất nhiều chuyện mà tôi chẳng hiểu cô ấy nói gì nữa. Cũng chính đêm hôm đó, tôi biết rằng tôi được Vua của vương quốc Lythenia cứu khi đưa công chúa dạo chơi ngoài thành. Tôi thật sự cảm kích, tôi cảm động, và lại khóc nữa. Tôi khóc vì công chúa đã nói với tôi.

- Hãy ở lại với Aoko nhé. Hãy làm bạn với Aoko nhé.

Trước khi công chúa mở lời, tôi nghĩ rằng sẽ cảm ơn và rời đi, nhưng.. dường như công chúa đã biết tôi nghĩ gì thì phải. Công chúa đã chạy đến và cầm lấy tay tôi và nói như vậy nè

- Bạn không được đi đâu hết, bạn hãy ở lại với Aoko nhé.

Tôi nhìn công chúa, tôi cứ ấp a ấp úng vì không biết trả lời như thế nào thì cũng chính lúc đó tôi bắt gặp nụ cười hiền của đức vua, ông ấy hình như đã gật đầu thì phải.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi thật sự biết ơn và hạnh phúc, tôi đã khóc trong vòng tay của công chúa. Sau tối ngày hôm đó, tôi đã ở lại trong hoàng cung với tư cách là người giám sát của công chúa, là một người bầu bạn duy nhất của cô ấy. Tôi còn được học võ bởi những người tài giỏi trong hoàng cung nữa.. Lúc ấy, tôi mới nhận ra, công chúa chính là người mở ra một cơ hội để tôi sống tiếp. Sống vì công chúa, và cả bản thân nữa..

--- end POV---

Ran đứng dưới tán cây nhớ lại những ngày đầu gặp công chúa, cô chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như ngày hôm đó cả.Chạm vào chiếc vòng bạc ở cổ tay, tên của cô được khắc tỉ mỉ trên chiếc vòng, Ran cười nhẹ, chính cô cũng không biết nữa, chiếc vòng tay đã có ngay từ khi cô sinh ra, dù trong hoàn cảnh có khó khăn mấy, Ran cũng không muốn bán nó để cứu lấy chính mình, mà cũng có lẽ... đây là bùa hộ mệnh đã đưa cô đến với Aoko. Buông thả cánh tay, cô hít một hơi thật sâu rồi bước thật chậm về phòng.

"Aoko, cám ơn cậu, thật sự cám ơn cậu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro