Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chap 2

Tại phòng công chúa, Aoko đang được các cô hầu trang điểm để chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay. Đêm nay Aoko sẽ chính thức bước qua 18 tuổi,cái độ tuổi mà Aoko hay nghe các chị lớn trong cung gọi là tuổi trăng tròn, cái tuổi đẹp nhất, vui vẻ nhất, Aoko sẽ bước vào thế giới mộng mơ và chìm trong những giấc mơ tìm kiếm nam nhân của đời mình. Chỉ cần nghĩ thôi cũng thấy vui rồi. Aoko mỉm cười với mình rồi lắc lư mình. Các cô hầu cười với nhau, tụ lại trêu đùa

- Hime-sama , hôm nay người hẳn là vui lắm phải không ?? – cô hầu đang làm tóc cho Aoko lên tiếng đầu tiên.

- Ta...

- Hime,- sama em sẽ làm cho người trở thành cô gái đẹp nhất – Không đợi Aoko trả lời, một cô bé khoảng 12 tuổi nhanh nhảu tiếp lời. 

- Hime-sama, đêm nay trăng sẽ tròn lắm, em nghe nói nếu đứng cạnh nam nhân mà mình yêu quý, cả đời sẽ hạnh phúc lắm đó. – Một chị hầu gái cầm trên tay bộ váy dài mà Aoko sẽ mặc hôm nay cũng chen vào.

-Hime-sama, người abc......xyz... %^&$#

Tất cả các cô hầu khác cũng vui vẻ đua nhau đưa ra những câu hỏi cho Aoko làm Aoko không biết nên trả lời từ ai trước, hay nên làm gì để các cô hầu dừng lại. Đang chóng mặt vì câu hỏi mỗi lúc một dồn dập thì cánh cửa phòng mở ra, Ran bước vào.

- Ara ara, mọi người không lo chuẩn bị cho công chúa mà làm gì vậy ?

Ran lên tiếng, điều đầu tiên khi Ran bước vào là các cô hầu đang vây xung quanh Aoko hỏi dồn dập, nhìn Aoko trong vẻ lúng túng ấy làm cô phải lên tiếng giải vây. Các cô hầu khác khi nghe thấy giọng của Ran, tất cả giật mình tản ra 2 bên rồi ngập ngừng cúi chào. Còn Aoko thì vui vẻ vẫy tay với Ran

- Ran tiểu thư, chúng em thật vô ý khi không thấy tiểu thư.

Thấy mọi người hành động kì lạ, Ran cười khúc khích rồi ra hiệu rằng cứ thoải mái. Ran vào cung cũng lâu rồi, từ lúc còn chưa biết gì về các nghi lễ hay cách chăm sóc cho công chúa, các cô hầu đều là những người tận tâm chỉ dạy cho Ran. Vì thế, Ran luôn xem mọi người ở đây như chị em của mình.

- Mọi người xin lỗi gì ở đây chứ, ..cơ mà mọi người đang nói gì vậy – Ran hỏi

- Ran à, mọi người đang hỏi tớ nhiều chuyện về tối nay lắm. Mà tớ chưa kịp trả lời thì cậu đã vào rồi.

- Trông có vẻ vui nhỉ, tớ tham gia được chứ. – Ran thích thú kéo ghế ngồi cạnh Aoko.

Aoko gật đầu rồi trả lời

- Đúng, hôm nay ta rất là vui vì đây là ngày ta đã đợi rất lâu rồi. Ta nên ra mắt như thế nào mới ấn tượng nhỉ ?? – Aoko đưa tay lên cằm nghiêm túc suy nghĩ.

- Các ngươi nghĩ ta có nên tự đi tìm nam nhân để kết duyên không ?

Aoko tiếp tục hỏi và nhận những cái lắc đầu phản đối. Aoko nghiêng đầu có vẻ không hiểu.

- Hime-sama, hôm nay là ngày của người kia mà. Hôm nay người đẹp như vậy, người phải làm sao mà nam nhân tự tìm đến chứ ạ.

Cô hầu lên tiếng giải thích. Aoko bắt đầu hiểu rồi gật đầu.

- Vậy thì, ... ta sẽ tìm nam nhân cho Ran – Aoko hớn hở, nhào tới ôm cô bạn thân ngồi cạnh mình. Cô tinh nghịch áp đôi má hồng hào lên má Ran

Khuôn mặt trắng trẻo của Ran dần đỏ bừng khi nghe những lời của Aoko. Ran đẩy Aoko rồi vội ôm lấy hai đôi má đang ửng hồng. 

- Aokoo, ca... đừng nói tầm bậy thế chứ. Tớ làm gì có thể chứ... Với lại, tớ muốn đợi ..

Chỉ nghe đến đó thôi, Aoko ngầm hiểu ý Ran rồi nở một nụ cười ranh mãnh . Thật ra cô cũng giống Ran mà, cả 2 đều muốn đợi một cái gì đó gọi là nhân duyên, một cái gì đó gọi là tình cờ nhưng nếu có duyên với nhau thì sẽ gặp lại...và nếu là định mệnh thì sẽ bên nhau.

- Ehemm, mình biết rồi mà, trêu cậu chút thôi.  Cậu thật là giống mình đó Ran à – Aoko đặt tay lên vai cô bạn, nháy mắt với Ran

- Chính vì thế, ta muốn mọi người phải làm ta thật rạng rỡ đó nha, ta muốn hôm nay là ngày mà ta không thể quên được – Aoko mỉm cười nhắc nhở.

- Hime-sama,  xin người yên tâm, chúng thần sẽ không làm người thất vọng đâu ạ.

Aoko gật đầu rồi ngồi vào ghế để các cô hầu làm những việc còn đang dang dở lúc nãy.

- À , mọi người giúp Ran luôn nhé, tí nữa Ran sẽ đi với ta đó.

Aoko dặn dò,các cô hầu phân chia công việc rồi ra giúp Aoko và Ran.

-------Aoko's POV -------

Tôi cảm thấy mình thật may mắn, may mắn không phải vì tôi là một công chúa sống không cần lo lắng về bất cứ điều gì. Mà tôi cảm thấy hạnh phúc vì bên tôi có những người thương yêu và quý mến tôi thật lòng. Họ không xem tôi đơn thuần là một công chúa để hầu hạ mà họ đã nhìn tôi ở vị trí một người bạn thực sự, và tôi cảm thấy vui vì điều đó. Mặc dù tôi chưa làm được gì cho họ nhưng tôi sẽ làm chỗ dựa vững chãi nhất với tư cách là một người bạn.

------- END POV ---------

Aoko khúc khích cười, cô đã suy nghĩ rất nhiều về ngày hôm nay, thậm chí cô không thể ngủ được vì quá phấn khích. Cách đây không lâu, cô cùng Ran thức thâu đêm chỉ để tâm sự cho sự kiện mà cô mong chờ từ lâu lắm rồi. Kết quả sáng hôm sau, cả cô và Ran mang gương mặt gấu trúc vì mải nói chuyện quên cả ngủ. Đức Vua lo cô mang bệnh không ngủ được nên đã kêu gọi thái y vào xem bệnh cho cô.

Aoko vẫn cứ ngẩn ngơ rồi tự cười tủm tỉm mà không biết rằng đang có nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm mà không hiểu nàng công chúa của mình đang suy nghĩ gì nữa.

Sau một giờ đồng hồ, tất cả hoàn thành xong công việc. Các cô hầu mỉm cười về kết quả của bản thân.

Cả Aoko và Ran đều rất đẹp. Nếu như Aoko xinh xắn, dịu dàng trong lớp trang điểm nhẹ nhàng, thanh khiết thì Ran mang vẻ đẹp tự nhiên..Aoko xinh đẹp trong chiếc váy màu trắng tinh khiết,  dài  nhiều lớp chồng xen kẽ nhau, ở bên hông được thắt lại thành hình bông hồng xanh sapphire được trang trí bằng những hạt ngọc nhỏ đầy lấp lánh.   Những dải đường diềm quanh tay áo , cổ áo và thân váy  đều màu xanh sapphire tôn lên nước da trắng trẻo của Aoko.. Mái tóc của Aoko được thắt lại gọn gàng, cài trên đó là những chiếc kẹp hoa được làm 1 cách tinh tế và sắc sảo. Aoko bây giờ mang vẻ đẹp của thiếu nữ trưởng thành, tinh tế . Ran đơn giản trong bộ váy rời hơi hướng cổ điển. Chiếc áo màu đỏ đô  được mặc kèm với chiếc chân váy màu trắng dài ngang gối cạp cao được cố định bằng những chiếc dây đan chéo nhau, chiếc chân váy mang điểm nhấn họa tiết những bông hoa hồng  phủ đều . Trên mái tóc suông đen dài mượt được cài 1 đóa hoa nhỏ màu tím. Nếu bình thường Ran mang vẻ đẹp mạnh mẽ như 1 người giám sát trong bộ kimono màu tối, mang 1 chút sắc sảo và quyến rũ thì hôm nay Ran đẹp như 1 đóa hoa.

- Hime-sama,  người thật đẹp. Em chắc chắn người sẽ tỏa sáng nhất đêm nay – Cô bé nhỏ tuổi Midori lên tiếng khen.

- Đúng vậy, Aoko của chúng ta rất đẹp phải không nào – Ran nháy mắt đồng ý .

Aoko ôm mặt đầy ngượng ngùng, cô mỉm cười.

- Tất cả đều nhờ ở mọi người hết. Cám ơn vì mọi người đã luôn quan tâm giúp đỡ ta như thế này.

Aoko cúi đầu nhẹ thay cho lời cảm ơn. Ran và mọi người vui vẻ nhìn nhau rồi vây quanh ôm công chúa. Những tiếng cười vẫn luôn tràn ngập trong căn phòng rộng lớn đó. Nhưng họ không hề biết rằng, bên ngoài phòng đã có một con người đứng đó từ rất lâu rồi. Nắm chặt chốt cửa, đôi mắt của người đó bùng lên một thứ gì đó thật đáng sợ và căm ghét.

" Chết tiệt, chỉ có 1 đám mù mới có thể khen một đứa tầm thường như mày xinh đẹp. Cứ chờ đi Aoko bé nhỏ, một chút nữa thôi mày sẽ thấy được thế nào là xinh đẹp ". Ngắt dòng suy nghĩ, người đó nở một nụ cười nhếch mép rồi rời đi nhanh chóng.

- Elina Hime-sama, người không định vào sao – Một cô gái tầm 20 tuổi đi bên cạnh lên tiếng.

- Marisa, ngươi đi bên ta bao nhiêu năm rồi mà không biết tính ta sao. Ta không cần phải tốn thời gian đi vào cái chốn nhỏ tầm thường đó.

Con người mang tên Elina lạnh lùng đáp lại. Phải, Elina Hime chính là công chúa lớn của Vương quốc Lythenia và là chị của công chúa Aoko, là người mà bất cứ ai cũng phải cúi đầu tôn sung trước mỗi lần cô đi qua. Không như Aoko, Elina mang 1 nét đẹp tuyệt trần mà bất cứ nữ nhân nào cũng phải ngưỡng mộ vì nhan sắc ấy. Nước da trắng trẻo, đôi môi đỏ mọng cùng với đi mắt đầy sắc sảo. Bất cứ ai cũng có thể nhận được sự lạnh lẽo trong đôi mắt ấy.Gương mặt thanh tú nhưng lúc nào cũng mang một vẽ lạnh lùng và đáng sợ. Cũng chính vì điều ấy mà cô thường được gọi là " Nữ vương của Lythenia", người có thể cầm quyền khi vua không có mặt ở hoàng cung.

Còn cô gái mang tên Marisa khi nhận được câu trả từ Elina thì lập tức cúi đầu cho lời xin lỗi. Cô là người được Elina đem về khi còn là một cô nhóc 10 tuổi. Khác với những người bạn cùng trang lứa, Marisa bị ba mẹ bán cho những nhà quý tộc nằm trong tầm nguy hiểm, khi ấy Marisa được dạy dỗ bởi các sát thủ tài giỏi và luôn sống trong cô độc và lạnh lẽo. Nhưng từ khi Elina mua cô về, cô trở thành cận vệ đặc biệt của Elina và mang danh " Hoa hồng đen". Vì là người thân cận đáng tin nhất nên Marisa biết tất cả các âm mưu cũng như sự căm ghét của Elina dành cho Aoko. ...

- Xin thứ lỗi, Hime-sama.

- Chỉ còn khoảng vài giờ đồng hồ cho đến khi bữa tiệc bắt đầu. Chúng ta phải nhanh chân đến đó thôi.

- Vâng.

Marisa gật đầu hiểu lời Elina rồi dứt khoát theo sau Elina. "Có vẻ đã tới lúc rồi". Những gì công chúa Elina đã lên kế hoạch cho ngày từ trước sẽ được thực hiện hôm nay, và... cô phải làm mọi thức để kế hoạch được thực hiện thành công.

***


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro