Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xin lỗi các bạn vì sự chậm trễ :3 đây là món quà sau 2 tuần vắng bóng. Tiếp tục câu chuyện, chap này là sự xuất hiện của Kaito, Shinichi và sự gặp gỡ của 2 cp nhà ta nhé <3

Từ đằng xa, ánh mặt trời dần lặn sau chân trời, bầu trời đã chuyển sang màu đỏ hồng từ bao giờ. Đằng sau cánh cổng đi vào hoàng cung có thể nghe thấy nhiều âm thanh đang vang vọng giữa khu vườn rộng lớn trước tòa thành, với những tiếng bước chân vội vàng của hàng trăm người đang bận rộn cho việc trang trí cho bữa tiệc đêm nay. Trên tay họ ôm những dụng cụ cần thiết cho việc trang trí , miệng không ngừng nhắc nhở nhau để tránh xảy ra sai sót. Khu vườn trước lối vào cung bây giờ đang rộn rang hơn bao giờ hết. Ánh mắt đầy nghiêm túc tập trung cùng với đôi tay khéo léo tỉa tót cho cả một khu vườn. Những chậu cây nhỏ trên bệ đá trông đã gọn gàng hơn, xinh đẹp hơn và rực sáng giữa những dây đèn nhỏ được quấn xung quanh. Trên gương mặt họ ướt đẫm mồ hôi vì làm việc không ngừng nghỉ nhưng nụ cười trên môi của họ không bao giờ tắt. Bên cạnh đó, các cô hầu đang rối rít chạy từ bếp ra ngoài với những khay thức ăn nhẹ cùng những ly nước mát trên tay tiếp sức cho những người đang làm việc chăm chỉ bên ngoài. Mọi hoạt động của họ dường như là một sự kết hợp hoản hảo đến không ngờ. Họ vẫn tiếp tục hoạt động cho đến khi hoàn thành mọi thứ. Công việc kết thúc ngay khi bầu trời chuyển tối.

Khu vườn mà công chúa Aoko và Đức Vua cùng nhau chăm sóc từ rất lâu giờ đây đẹp rực rỡ trong lớp áo mới qua bàn tay tài giỏi của những người thợ tỉa vườn. Trên nền đất giữa lối đi vào bên trong hoàng cung đã được đập và lấp lại bằng những miếng gạch mang họa tiết những viên sỏi đá trong suốt. Dọc theo lối đi hai bên là bụi hoa các loại mang nhiều màu sắc rực rỡ bên những ánh đèn nhỏ được lắp đặt xen kẽ. Vẻ đẹp của các loài hoa vẫn không chìm trong màn tối nhờ những ánh đèn ấy. Gần đó, ngay bên cạnh góc ngồi trên đỉnh đồi nhỏ mà công chúa thường lên nghỉ ngơi đọc sách được xây thêm một cái ao cá ,  khu vườn giờ đây đã được khoác một chiếc áo mới vô cùng lộng lẫy.

- Tất cả mọi người làm tốt lắm. Tôi chắc chắn công chúa sẽ rất thích – Một chàng trai đứng gần đó lên tiếng. Chàng trai vừa lau mồ hồi, lau đi  cả những vết bụi bẩn lấm lem trên khuôn mặt rạng rỡ ấy. Dù có mệt đi chăng nữa, chàng trai vẫn cười thật sảng khoái ..

- Đúng vậy, đây chính là món quà mà chúng ta sẽ dành tặng công chúa.

Những người còn lại hò reo đồng ý. Cũng phải, họ đã mất cả tháng trời để có thể làm tất cả những việc này. Từ khi vào cung, họ là những người bắt đầu trồng trọt, chăm sóc ngày qua ngày cho khu vườn này. Họ biết rằng công chúa cũng thích nó vì họ đã cùng công chúa chăm sóc cho khu vườn. " Cháu rất thích khu vườn này, hãy để cháu cùng chăm sóc với mọi người nhé" . Đó là lời của cô bé 10 tuổi đã nói với họ. Vì vậy, việc khoác lên một chiếc áo mới cho khu vườn là món quà duy nhất mà họ có thể tặng công chúa.

- Được rồi, mọi người vất vả rồi. Bây giờ vào trong tắm rửa nghỉ ngơi, chút nữa sẽ còn bận nữa đấy.

Người trung niên tầm 30-40 bước tới đề nghị. Những người xung quanh vươn vai đầy mệt mỏi tỏ vẻ đồng ý. Họ bây giờ cần một sự nghỉ ngơi, dòng nước mát sẽ là một lựa chọn hoàn hảo trước khi vào việc tiếp. Đêm nay sẽ là một đêm dài và bận rộn nhất của họ. Thong thả được một đoạn ngắn , cô gái trong số đó thốt lên đầy ngạc nhiên.

- Này mọi người, nhìn kìa , ở đằng kia.

Mọi người theo cánh tay của cô chỉ về hướng ngọn đồi nhỏ cách không xa đó, một chàng trai ngồi trên thảm cỏ xanh chăm chú ngắm nhìn những chú cá bơi lội trong căn nhà của chúng. Đôi mắt xanh dường như vẫn sáng dù trong đêm tối. Khuôn mặt thanh tú nhưng thoáng qua mang một vẻ gì đó là buồn.

- Hơ, đó không phải là thiếu gia nhà Kuroba sao – Cô gái đi bên cạnh lên tiếng.

- Đúng rồi, đúng rồi. Kyaaaa~, anh ấy thật đẹp trai đó

Cả bọn con gái cùng hướng đôi mắt về bóng người ấy.

Phải, người con trai đó là Kuroba Kaito, con trai trưởng duy nhất trong gia đình có địa vị cao, học thức giỏi, nhan sắc không cần phải bàn đến, và một điều không thể không nhắc đến đó là giỏi võ. Kaito là một trong những người được Đức vua tin tưởng và tín nhiệm dù không phải là người có chức vụ cao trong cung . Vì là người của quý tộc bên ngoài hoàng cung, anh dễ dàng nắm bắt vấn đề của dân làng để giúp đỡ hơn.

Nhận ra những đôi mắt đang nhìn về phía mình, Kaito ngẩng đầu rồi gượng cười thay cho lời chào. Không phải là nụ cười thật nhất, nhưng cũng đủ làm các cô gái xao xuyến vì nó.

- Aaaa~, các cô có thấy không, anh ấy đang cười với chúng ta kìa. – cả bọn nhốn nháo ôm nhau đầy phấn khích.

- Ánh mắt của thiếu gia quả nhiên có thể giết người được. Ôi ánh mắt ấy sao có thể quyến rũ như vậy được chứ. – cô gái đứng bên điềm tĩnh phân tích nhưng máu thì liên tục chảy ra từ mũi.

Đứng bên cạnh các chàng trai đưa tay lên đầu vì các cô gái đang đắm chìm trong ánh mắt của thiếu gia nhà Kuroba. Một người trong số đó lên tiếng cắt ngang.

- Được rồi, như vậy đủ rồi các cô nương. Chúng ta mau về thôi, hãy nhớ " thời gian là vàng" đấy. Đừng phí sức nữa, mau quay về nghỉ ngơi nào.

Các cô gái cũng từ đó mà thoát ra khỏi giấc mơ màu hồng. Đưa mắt khẽ liếc các chàng trai không hề quan tâm đến, các cô gái cũng không còn cách nào khác nên đành ngậm ngùi đi về phòng.

Kaito thở nhẹ khi không còn thấy ai đứng đó, nụ cười chợt biến mất, chỉ để lại một sự lạnh lùng trên gương mặt ấy,(..). Khẽ nhếch lên một nụ cười khác, anh đưa mắt nhìn lên bầu trời tối rộng lớn kia, một vài lọn tóc nhẹ nhàng theo làn gió. " Trời hôm nay thật đẹp ", dòng suy nghĩ chợt lướt qua đầu anh, Kaito thả mình xuống bãi cỏ mềm mại rồi nhắm mắt . (..) Thoáng nhìn qua, sự mệt mỏi hiện trên nét mặt ấy,..Một khoảng không tĩnh lặng giữa khu vườn rộng lớn ấy, không còn tiếng cười rộn rang nữa, không nghe gì cả,.. chỉ còn tiếng gió khe khẽ giữa khoảng không gian cùng tiếng quẫy nước của đàn cá dưới dòng nước...

" Nếu ngươi không phản đối, chừng 3 tháng sau sẽ tiến hành lễ thành hôn ".

Lời nói của Đức Vua vẫn xuất hiện trong tâm trí anh. Sự có mặt của anh hôm nay không chỉ đến vì ngày vui của công chúa, mà còn là một chuyện khác nữa..Anh  căm phẫn chính bản thân vì đã chấp nhận lời đề nghị ấy. Kẻ được cho là sánh ngang với  Kudo Shinichi  cũng có lúc thật ngu ngốc. 

" Chết tiệt " anh thầm rủa bản thân trong tâm thức, tức giận cắn môi đến bật máu, chất lỏng màu đỏ chảy dần xuống cằm rồi thấm trên cổ áo, nhưng anh vẫn để yên, tay đưa lên che đôi mắt đang nhắm nghiền rồi dần dần chìm sâu trong giấc ngủ.. Trong giây phút này, anh thật sự cần thư giãn.. dù chỉ một lúc thôi, anh không muốn nghĩ đến bất cứ việc gì liên quan đến ngày hôm nay nữa.. Trong khu vườn lộng lẫy đó, có một chàng trai đang ngủ

...

- Ran à, nhanh lên. Mình nóng lòng muốn vào cung lắm rồi.

Aoko chạy ra khỏi căn phòng rộng lớn, dang hai tay đón nhận những làn gió mát ngoài trời. Những ngôi sao lấp lánh dần hiện lên tỏa sáng trên bầu trời tối, đưa tay chạm vào những vì sao trong không trung, bầu trời đêm nay dường như gần với cô hơn.

- Aoko à, chúng ta đi thôi.

Ran bước ra ngoài, trên tay cầm một hộp quà nhỏ được bọc cẩn thận, cô lén giấu hộp quà trong bộ Kimono, vui vẻ bước tới và nắm lấy tay Aoko kéo cô cùng tiến vào cung. Ran đưa mắt nhìn Aoko đang thích thú với những chú đom đóm bay xung quanh, cô bật cười.

- Cậu vừa mới cười tớ sao ?? – Aoko quay lại hỏi

- Mouuu, Nakamori Aoko, cậu sắp bước qua 18 tuổi rồi mà vẫn hành động như một đứa trẻ vậy đấy. – Ran trêu – Cậu biết đấy, không bao lâu nữa cậu sẽ bước qua giai đoạn quan trọng trong suốt cuộc đời cậu, cậu sẽ phải làm rất nhiều việc với cương vị của một công chúa . Vì vậy, cậu không thể cứ trẻ con để tớ phải lo mãi được

Aoko chớp mắt nhìn Ran, chỉ trong một khoảnh khắc cô nhận ra lời của Ran hoàn toàn đúng. Gương mặt cô bỗng trở nên nghiêm túc, cô đưa tay lên cằm, vừa đi vừa nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ.

" Ran nói phải, nếu mình cứ hành động trẻ con như vậy, liệu người dân có tin tưởng mình. Chưa kể phụ hoàng sẽ không để mình lo liệu việc nước, việc dân nữa. Quả thật là không ổn chút nào mà. Ưmmm, phải làm sao để trở thành một con người trưởng thành nhỉ ?? ".

Đang bận giải những khúc mắc của bản thân, cô không hề nhận ra Ran đang đi trước mình một đoạn,cô khẽ cười rồi rút hộp quà trong kimono một cách nhẹ nhàng mà không làm Aoko chú ý tới . Hai người vẫn im lặng cho tới khi bước đến khu vườn. Ran chợt đứng lại, Aoko bước đằng sau không để ý nên đụng vào Ran.

- Mouu, sao cậu lại dừng lại vậy. – Aoko cằn nhằn , một tay xoa xoa chiếc mũi.

Ran không nói gì cả, đưa tay cầm hộp quà nhỏ trước mặt Aoko . Aoko nhìn chiếc hộp quà nhỏ đầy thắc mắc.

- Chúc mừng sinh nhật cậu, Aoko. Dù món quà không có là bao nhiêu nhưng hy vọng cậu sẽ thích nó. Hãy luôn dùng nó nhé, nó có thể giúp cậu mạnh mẽ hơn đó. Và cũng đừng suy nghĩ quá nhiều, hãy là chính bản thân cậu, tớ tin ai cũng thích một Aoko như thế này hơn. Cậu cũng không cần thay đổi, vì tớ sẽ luôn bên cạnh và giúp cậu. 

Ran dúi hộp quà vào tay Aoko mặc cho cô nàng vẫn đang không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cũng phải thôi, một sự bất ngờ nhỏ mà Ran đã chuẩn bị cách đây không lâu. Cô hiểu Aoko hơn bất cứ ai, vì vậy cô đã suy nghĩ rất nhiều về món quà, món quà phải tượng trưng cho thứ mà Aoko không có.

Nhận lấy hộp quà từ người bạn, Aoko rút chiếc dây buộc xung quanh, từng lớp giấy hoa rơi xuống. Đôi mắt mở tròn trong sự ngạc nhiên, cô nhìn chằm chằm vào thứ nằm trong hộp một lúc rồi nhẹ nhàng nâng lên. Đó là một cây trâm hình thanh kiếm bằng bạc có đính những viên ngọc màu xanh tựa màu mắt của cô. Cán kiếm có chiếc khung nhỏ hình chữ nhật đã được khắc tên " Aoko" được cột trên sợi dây cùng chất liệu. Cô hiểu tại sao Ran tặng cho cô món quà này, cô vốn là một người không giỏi võ cũng như không mang tính cách không hề mạnh mẽ như Ran. Thanh kiếm vốn là một vũ khí dùng để chiến đấu, việc sử dụng nó trong trường hợp như thế nào đều thuộc vào người sử dụng. Có thể nói, thanh kiếm giống như một bảo vật mang sức mạnh của sự chiến đấu đầy mạnh mẽ mà cô luôn muốn hướng đến. Nâng niu chiếc trâm trên tay, cô cảm thấy đầy biết ơn với Ran.

- Thế nào, cậu thích nó chứ - Ran lên tiếng.

Aoko ngẩng đầu nhìn Ran vui vẻ đáp.

- Rất thích, tớ thích nó lắm Ran à. Tớ sẽ sử dụng nó thật tốt 

- Thật tốt vì cậu thích nó, hãy giữ nó thật kĩ nhé– Ran nháy mắt đầy tinh nghịch.

Aoko thích thú cài ngay chiếc trâm lên tóc. Khẽ mỉm cười, cô cầm tay dắt Ran tiến vào khu vườn.Vừa đặt chân tới khu vườn, cả Aoko và Ran tròn mắt trong sự trầm trồ đầy ngạc nhiên trước sự lộng lẫy ấy. Dường như đang đi vào chốn thần tiên trong truyện cổ tích mà cả 2 hay đọc cho nhau trước lúc đi ngủ. Đảo mắt nhìn quanh một vòng, hình ảnh trước mắt khiến Aoko và Ran phải ngừng lại . Một chàng trai đang ngủ trên ngọn đồi yêu thích của Aoko , ngọn đồi đang bị xâm chiếm bởi một chàng trai lạ mặt. Cảm thấy khó chịu vì cảnh tượng trước mặt, Aoko phụng phịu nhìn bằng nửa con mắt , cánh tay chỉ theo hướng người con trai đang ngủ.

- Ran à, người kia là ai vậy.

- Ưmm, tớ cũng không rõ nữa. Nhưng mà.. cậu có thấy điểm gì lạ không. Người đó rất giống một người đấy...– Ran nghiêng đầu nhìn về người con trai đó. Trong cảm nhận của cô, chàng trai đó rất giống một người.

- Điểm lạ nhất mà tớ thấy là tên đó đang xâm chiếm lãnh thổ của tớ đấy. Thật tình, tớ phải cho hắn một bài học mới được. Tên đó là ai mà dám làm vậy cơ chứ.

Aoko hùng hổ xắn tay áo, tiến về người con trai trong sự giận dữ thì một cánh tay khác giữ lại.

- Sẽ tốt hơn nếu công chúa không làm vậy.

Một chất giọng trầm vang lên sau lưng Aoko. Cả Ran và Aoko đều nhận ra chất giọng đầy quen thuộc này. Cả 2 cùng quay đầu lại, một chàng trai có vóc dáng cao đã đứng đó từ lúc nào.

- Shinichi !!! – cả 2 đồng thanh.

Chàng trai mang tên Shinichi liền nở một nụ cười với Ran và Aoko. Khuôn mặt của anh càng hiện rõ dưới ánh đèn, một gương mặt điển trai cùng đôi mắt xanh sâu đầy sắc sảo. Shinichi là con trai trưởng của tể tướng Yusaku và cũng là một chàng trai tài giỏi, học thức thâm sâu trong hoàng cung. Giống Kaito, Shinichi là người được vua tín nhiệm rất nhiều trong việc bảo vệ và giúp đỡ vương quốc và người dân. Vì ở trong cung từ nhỏ, Shinichi đã học tập được rất nhiều thứ từ các bậc thầy tài giỏi, vì vậy mà số việc mà Shinichi làm cho vương quốc cũng như người dân là rất nhiều.

- Shinichi, ngươi về lúc nào vậy. Sao không báo cho ta và Ran. – Aoko lên tiếng đầy ngạc nhiên

, cô vẫn còn ngỡ ngàng vì sự xuất hiện đột ngột của Shinichi. Chẳng qua là Shinichi được Đức Vua giao nhiệm vụ về việc kết giao hữu với Vương quốc Lythenia. Một công việc quan trọng mà những người tài trí, thông minh như Shinichi mới có thể làm được. Việc kết giao hữu có thể mang lại lợi ích cho 2 bên vương quốc.

- Xin thứ lỗi thưa công chúa, thần cũng chỉ vừa về sáng nay thôi. – Shinichi đặt tay lên ngực, cúi đầu trước Aoko. Anh cũng không quên đưa mắt nhìn Ran.

- Thôi được rồi, bỏ qua đi. Quay về việc chính, ngươi nói ta không được chạm vào tên kia. Vậy ngươi nói xem, đó là tên nào mà dám xâm phạm lãnh thổ của ta chứ. – Aoko xua xua tay tỏ vẻ không quan tâm rồi lập tức chỉ tay về phía chàng trai đang ngủ trên ngọn đồi.

Shinichi nhìn theo hướng Aoko chỉ tay, khẽ mỉm cười trước hình ảnh đó, anh đáp.

- Người đó là bạn của thần, Kuroba Kaito. Xin người đừng gây khó dễ cho cậu ta, vì cậu ấy vừa trải qua một chuyện khó khăn . Thần nghĩ cậu ta đang cần một sự thư giãn để quên đi điều đó. Cậu ta..

Shinichi chưa kịp nói hết câu thì Aoko đã tiến về ngọn đồi nơi Kaito đang nằm ngủ ngon lành. Về phía Shinichi, khi cậu nhận ra Aoko đã biến mất khỏi tầm mắt, cậu thở dài. Điều này đối với cậu quá quen thuộc rồi, dù sao thì hình ảnh công chúa bướng bỉnh ngày ấy vẫn không thay đổi trong tâm trí cậu.

- À này, Shinichi – Ran lí nhí gọi tên cậu, gò má đã bắt đầu xuất hiện 2 mặt trời bé con. Ran cúi gầm mặt không dám đối diện với Shinichi. Không khác gì Aoko, cô cũng ngạc nhiên không kém, cô không hề nhận ra anh đã đứng phía sau mình, cứ luôn lặng lẽ đầy bất ngờ. Cô không biết từ khi nào bản thân lại có cảm giác ngượng ngùng, bối rối khi đứng cạnh Shinichi. Đối với cô, Shinichi cũng là một người bạn, hay nói cách khác là tiền bối cùng cô luyện võ lúc nhỏ,cô, Aoko cùng Shinichi đã có một quãng thời gian rất vui vẻ cùng nhau. Ran quý Shinichi ..nhưng dạo gần đây, cô nhận ra tình cảm đó có một chút thay đổi.

- Ran, lâu rồi không gặp, trông em vẫn khỏe nhỉ.. – Shinichi lên tiếng xóa tan bầu không khí đầy ngượng nghịu này.

- À, ừm... - Ran đáp gỏn lọn, cô cũng không biết nên nói gì với Shinichi nữa. Bầu không khí lại tiếp tục yên lặng đến khó tả. Ran nắm chặt bộ kimono liên tục vò qua vò lại, cô mím môi, định lên tiếng nói gì đó nhưng vẫn không đủ can đảm để mở lời. Mặt cô càng lúc càng đỏ dần, đôi mắt lảo đảo nhìn xung quanh dưới đất.

" Aaa, mình sao thế này. Tại sao lại ngượng chứ, đồ ngốc này. Mình nên nói gì bây giờ?!?! ..Mình có nên hỏi anh ấy về chiếc váy này không. AAaaa, .. mình điên mất thôi "

Ran cứ tiếp tục nghĩ mãi mà không để ý Shinichi đang đeo trên tay cô một chiếc vòng hoa xinh xắn.

- Ừm, đẹp lắm.. Quả nhiên chiếc vòng rất hợp với Ran.. Và,..ưmmm – Shinichi dừng lại, khuôn mặt cũng bắt đầu đỏ dần. – Hôm nay Ran.. ưmmm .. đẹp lắm, ưmm ..,chiếc váy hoa đó.. ưmm, Ran mặc rất đẹp.

Shinichi khó khăn nghĩ ra câu từ để khen cô gái đứng trước mặt mình. "Thật là mất mặt quá" Shinichi quay đi để che đi sự ngượng ngùng trên khuôn mặt.

Ran từ nãy đến giờ vẫn chưa hiểu được Shinichi nói gì với mình vì đang mải mê ngắm chiếc vòng hoa trên tay mình. Trên gương mặt xinh đẹp của cô vẽ ra một nụ cười. Ran đi tới trước mặt Shinichi, dơ cánh tay đeo chiếc vòng, cười thật tươi

- Shinichi, cám ơn về món quà.

Ran vui vẻ cám ơn, không để Shinichi nói gì, Ran bước đi về phía ngọn đồi tìm Aoko. Shinichi ngơ ngác đứng im, anh vẫn chưa định hình được gì thì Ran đã đi trước. Anh chỉ nhớ rằng nụ cười của cô ấy thật đẹp, đẹp hơn bất cứ mĩ nhân nào anh từng gặp. Đưa tay lên ngực, anh có thể cảm nhận được trái tim nó đang đập rất mạnh và rất nhanh, nó có thể nhảy ra khỏi lồng ngực của anh bất cứ lúc nào.

- Shinichi, anh còn đứng đó làm gì vậy, đi tới chỗ Aoko thôi – Ran quay đầu gọi Shinichi.

Chỉ khi nghe Ran gọi tên, anh mới bắt đầu bừng tỉnh khỏi giấc mơ màu hồng ngắn ngủi ấy,mau chạy đến đi bên cạnh Ran. Trong một khung cảnh đẹp và lãng mạn, dưới bầu trời đầy sao, hình ảnh của chàng trai và cô gái đi bên nhau đẹp như nàng công chúa và chàng hoàng tử trong truyện cổ tích bước ra.

- Tại sao ban nãy em lại đỏ mặt quá vậy?. Chẳng lẽ.. em thích ta sao?? – Shinichi nhe răng cười trêu chọc

- G..gi..gì chứ, đồ ngốc.!! Mu.. muội không cần phải thích một người như huynh đâu. Hứ - Ran lắp bắp từ chối.

- Hahaha, đừng lo, ta sẽ khiến em thuộc về ta sớm thôi.

Shinichi nhìn Ran trả lời một cách dứt khoát. Ran vẫn chưa tin được những gì mà Shinichi vừa thốt ra. Cô nhìn Shinichi chăm chú bằng nửa con mắt.

- Gì chứ, ai là...

- Ây, công chúa kia rồi – Shinichi cười trừ, nhanh chóng tìm đến công chúa để lảng tránh ánh mắt của Ran. " Cám ơn vì công chúa đã xuất hiện cứu thần một nhát xuýt không thể tránh khỏi " Shinichi thành khẩn cảm ơn trong đầu.

- A, Ao.. Ran vui mừng gọi tên Aoko khi bước ra khỏi dàn hoa, nhưng chưa kịp gọi hết tên thì một hình ảnh làm Ran buộc phải đứng lại. Shinichi thấy Ran đứng lại cũng tò mò nghía đầu ra xem có chuyện gì ở phía trước. Trong phút chốc, Shinichi cũng có biểu hiện như Ran. Đôi mắt căng tròn hết cỡ, miệng há hốc trước hình ảnh phía trước.

--------------------------- Flashback--------------------------------

Aoko bỏ lời nói của Shinichi ngoài tai rồi hùng hổ xắn tay áo tiến về Kaito đang nằm trên ngọn đồi. Túm chiếc váy dày cộm ấy, cô khó khăn trèo lên tới đỉnh, thở một cách khó khăn vì bộ đồ hôm nay có sức nặng với cơ thể của cô. Nhẹ nhàng lấy tay vỗ ngực ổn định lại nhịp thở, cô ngồi xuống bên cạnh Kaito.

- Này – cô gọi nhưng không nhìn chàng trai.

/.../

Vẫn không động tĩnh gì, Kaito vẫn ngủ ngon như bình thường. Cô cảm thấy tức giận vì lời nói của cô bị bỏ ngoài tai, cô quay lại nhìn chàng trai đó với nửa con mắt. Chỉ trong một tích tắc trôi qua, ánh mắt của cô thay đổi. Đôi mắt mặt trăng giờ đây mở to, đôi đồng tử giãn ra hết cỡ khi hình ảnh của Kaito ấy hiện rõ trong đôi mắt cô.

" Đẹp quá " – cô thốt lên trong suy nghĩ. " Anh ta ngủ say quá, mình có thể nghe được nhịp thở của anh ấy, xem ra anh ta thực sự rất mệt mỏi. Cơ mà, đây là... " đôi mắt của Aoko dừng lại ở vệt máu ngay miệng của chàng trai, cô sững người. "Anh ấy bị chảy máu rồi....bị ai  đánh sao ?? ..Hmm, mà....chắc anh ta không ngốc đến độ tự cắn đâu nhỉ ?? " trong đầu cô giờ đây một thắc mắc không hề giải đáp được.

- Chắc là anh đau lắm phải không – giọng cô khản đặc khi nhìn thấy vệt máu đó.

Trong vô thức, cô đưa tay chạm lên khuôn mặt của Kaito, người con trai nằm trước mặt mình, khẽ vuốt nhẹ một đường rồi khẽ di chuyển xuống môi nhưng.... Cánh tay của cô bị giữ chặt lại bởi một cánh tay săn chắc khác.

- Cô là ai – Cuối cùng thì Kaito cũng lên tiếng. Chất giọng khàn đặc, không một chút cảm xúc làm Aoko giật mình lùi lại một bước. Anh khẽ liếc mắt sang cô gái đang cố lùi lại phía sau khi cánh tay đang bị giữ lại . Thấy cô không trả lời, anh dùng sức kéo cô ngã nhào xuống người mình.

------------------------------ END FLASHBACK ---------------------

Và đó là hình ảnh hiện Ran và Shinichi thấy trước mắt. Quá tức giận vì hành động vô lễ của chàng trai lạ mặt làm với bạn mình, Ran xắn tay áo rồi định tiến về người đó định dạy một bài học nhưng bị Shinichi nắm tay kéo lại.

- Ầy, bình tĩnh nào

Anh xem, thế mà bình tĩnh được hả. Aoko đang bị người ta bắt nạt kìa. Còn kéo ngã cô ấy nữa. – Ran tức giận quát thẳng vào mặt Shinichi

- Không phải như thế đâu, Ran cứ bình tĩnh theo dõi đã.Chỉ là hiểu lầm thôi. Phải tin ta chứ.

Shinichi trấn an cô gái đang bùng lửa tức giận muốn xông trận ra đánh bạn mình. Anh cười dịu dàng, nhìn thẳng vào mắt cô nhằm nói rằng hãy tin anh. Ran hiểu ý của Shinichi nên tạm gác lại phần trả thù một bên, miễn cưỡng đứng lại theo dõi tiếp.

Về phía Aoko khi bị kéo ngã, ánh mắt cô chạm thẳng vào ánh mắt lạnh lẽo đang chằm chằm nhìn cô. Thật khác với khi ngủ, giờ đây gương mặt của chàng trai trước mặt cô thật lạnh lẽo như tảng băng , trông anh ta như muốn nuốt sống cô. Mím môi vì sợ hãi, từ khóe mắt cô, những giọt nước trong suốt chảy xuống từng giọt, từng giọt rơi xuống gương mặt Kaito.

Nhận ra đôi mắt màu xanh đọng đầy nước, nước mắt chảy xuống một ngày nhiều trên gương mặt mình, Kaito có một chút sững sờ,... nhưng rồi tay anh cũng buông lỏng khỏi đôi bàn tay đang run lên. Anh lập tức đẩy cô ngã sang bên cạnh, anh ngồi dậy, đưa tay lên chỉnh lại mái tóc cho gọn gàng, anh lại tiếp tục lên tiếng.

- Xin lỗi...

Mặc dù rất nhỏ nhưng Aoko vẫn có thể nghe được lời xin lỗi từ miệng Kaito, con người lạnh lùng vừa xô ngã cô. Chất giọng trầm khàn nhưng không chứa bất cứ cảm xúc gì cả, dù vậy cô cũng hiểu được Kaito cũng không có mưu đồ gì xấu xa. Nhanh chóng lau nước mắt rồi ngồi dậy, xoa xoa cổ tay đỏ lên vì sự cố lúc nãy, Aoko nhìn thẳng vào gương mặt lạnh tanh phía trước, cô khúc khích mỉm cười

- Được, ta không để ý đâu, đừng quan tâm - Nhưng ngươi nên cảm thấy may mắn vì đã gặp được ta đấy, nếu không là ngươi chết chắc luôn. - Aoko cố tỏ ra đầy rộng lượng với chàng trai đó

 Anh nhíu mày - Cô này thật lạ lùng, cô đang xưng danh " ta " với tôi sao  ? Chắc cô chưa học tới quy tắc trong cách xưng hô phải không ? Cô hơi bị tự cao tự đại rồi đấy.  Với lại, cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta

Aoko  bắt đầu cảm thấy khó chịu vì bị  một người lạ mặt mỉa mai, lại còn lên mặt dạy đời cô nữa mà. Dù tức lắm nhưng cô cũng cố gắng kiềm chế lại, nuốt cục tức xuống dưới bụng, cô lên tiếng

- Anh mới là người nên xem người mình đang nói chuyện là ai đấy. Tôi nghĩ tôi có quyền để xưng " ta " với anh.

- Gì cơ. Cô nói lại xem nào?? – Kaito nhướng mày

-  . Ta là Nakamori Aoko, công chúa của vương quốc Lythenia. – Aoko đứng dậy xưng danh của mình một cách tự hào, dõng dạc. Cô cũng không quên liếc xéo Kaito.

- Cô.... hình như cú ngã vừa này đã ảnh hưởng đến đầu của cô rồi. 

Aoko cảm thấy như mình vừa bị một gáo nước lạnh dội vào mặt không hơn không kém, cô tức giận định lao vào Kaito ngồi phía trước nhưng..

- Này anh kia, anh xem lại mình đi. Anh vừa mới vô lễ với công chúa của vương quốc đấy nhé.

Ran hùng hổ bước ra gần đó, bây giờ Ran thật sự đáng sợ với ngọn lửa xung quanh mình, máu nóng hết lên gương mặt xinh đẹp của cô. Cô đã nghe được tất cả câu chuyện của Aoko và Kaito - chàng trai lạ mặt – bạn Shinichi. Aoko của cô bị tên mặt đá Kaito dìm xuống mặt đất không thương tiếc, cô cảm thấy tức giận hơn bao giờ hết, cô quyết định xông ra để bảo vệ thanh danh cũng như người bạn của mình đang đứng trước con sói mưu mô kia. Đi bên cạnh là Shinichi đang nở một nụ cười méo xệch, anh biết dù có làm gì nữa thì không thể cản được Ran nữa rồi.

Ran lập tức chạy nhanh đứng trước che cho Aoko, tay chỉ thẳng vào mặt chàng trai lạ mặt.

- Tôi cho anh 3 giây, anh mau xin lỗi Aoko đi – Ran tức giận.

- Hửm, lại một đứa con gái ngang ngược khác. Cô không được dạy là không được phép chỉ tay vào mặt người khác sao? Huống chi tôi và cô lại không biết nhau.

Kaito mỉa mai, anh không thể tin được trong hoàng cung rộng lớn lại có những người con gái ngang ngược và thô lỗ như thế này. Anh đưa mắt nhìn qua 2 cô gái đang đứng trước mặt, nhếch mép khiến Ran và Aoko tức đến nỗi đỏ mặt.

-  Cậu đi quá xa rồi, Kaito à. Người mà cậu vừa bất kính vừa rồi chính là công chúa đấy. Mau xin lỗi đi. 

Shinichi bước tới đứng đối diện Kaito, mặt đối mặt với Kaito đầy sự kiên định, nghiêm túc nhưng cũng có phần đáng sợ không kém.

Kaito đứng thẫn người, nếu đã là một người có chức vụ cao trong hoàng cung thì không thể nói dối về thân phận của bất cứ ai trong cung được. Vả lạ, Kaito càng ngạc nhiên khi thấy ánh mắt của người bạn đang hướng về mình, không có một chút nào là đùa cợt cả. Kaito lập tức quay lại nhìn Aoko, người con gái mà anh trêu đùa nãy giờ. " Chẳng lẽ lại là thật sao..." Anh nuốt nước bọt, một Kaito lạnh lùng kiêu ngạo, bây giờ đang sững người, không nói được lời nào. Nhưng rồi anh cũng lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có của bản thân, lập tức quỳ xuống hành lễ.

- Thần, Kuroba Kaito,xin người thứ tội vì sự bất kính của thần.   – bên trong chất giọng trầm ấm, đầy dứt khoát đó còn chứa cả sự sợ hãi. Kaito đã biết bản thân đã phạm vào một sai lầm lớn nhất, không thể nào được tha thứ. Điều bây giờ Kaito có thể nghĩ đó là cứu vớt bản thân trước khi bị giết vì đã mạo phạm tới công chúa của một đất nước. 

- Vì đã vô lễ mạo phạm tới người, xin người hãy trừng trị thần.

Aoko có thể nhận ra điều đó, một người kiêu ngạo, lạnh lùng ấy trở nên khác hẳn,trên nét mặt của chàng trai lạ mặt ấy  căng thẳng rất nhiều cách đây vài phút trước . Mái tóc nâu nhạt xõa xuống che đi đôi mắt lạnh giá ấy , đường nét sắc sảo trên gương mặt chàng trai ấy hiện rõ hơn dưới ánh trăng mập mờ trên bầu trời tối nay, đôi môi ấy dù rỉ máu nhưng sao nó lại làm anh trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết.  Bỏ qua rằng chính người trước mặt đã vô lễ với cô, chính cô cũng bị thu hút bởi khuôn mặt tuấn tú của anh rồi, dù có giận thì cũng nguôi liền thôi.   Cô chẳng nói gì cả, chỉ mỉm cười nhẹ, bước đến Kaito.

Kaito có thể cảm nhận tiếng bước chân đang tiến lại gần mình, anh vẫn cứ im lặng cho đến khi...một chiếc khăn tay màu trắng xuất hiện trước mắt.

- Ngươi hãy cầm lấy đi, ngươi bị chảy máu khá nhiều đó. - Cô rút từ trong chiếc túi nhỏ một chiếc khăn taynhỏ, đưa cho Kaito.

Giọng nói dịu dàng, ấm áp và thanh khiết vang ngay bên tai anh. Kaito từ từ ngẩng đầu , khoảnh khắc đầu tiên làm anh để ý đến chính là đôi mắt trong xanh màu nước biển đang nhìn mình, " công chúa... đang mỉm cười sao ?? " , Kaito dường như đang bị cuốn vào vẻ đẹp rạng ngời của Aoko.Chỉ mới nãy thôi, là do anh quá kiêu ngạo không để ý tới cô nhưng.. Giờ đây Kaito dường như không thể cử động được cơ thể.

Aoko thấy thắc mắc tự hỏi vì sao Kaito không nhận khăn tay mà cứ im lặng . Cả Ran và Shinichi cũng bất ngờ vì hành động khó hiểu của Kaito. Aoko cuối cùng cũng lên tiếng.

- Ngươi hãy đứng lên đi, không cần quỳ trước ta đâu.

- Xin ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta không bận tâm chút nào đâu.

Aoko vừa nói vừa dìu Kaito đứng lên. Kaito cũng theo đó mà nhấc chân lên khỏi bãi cỏ xanh, bàn tay nhận lấy chiếc khăn từ Aoko. 

- Thần xin nhận 

Khi Kaito vừa dứt lời, một chất giọng mang đầy sự giận dữ vang lên đâu đó ở đằng xa.

- AOKO, EM ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ !!!

Cả 4 người đưa mắt nhìn theo hướng giọng nói vang lên...

End chap 3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro