Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Từ phía sau cánh cổng bước vào khu vườn, một cô gái chừng 20 tuổi đang di chuyển bước tới, cô ấy  có dáng người cao , thoạt nhìn ai cũng phải trầm trồ vì đường nét cơ thể mang một tỷ lệ vàng không ai có được. Đặc biệt chiếc váy màu tím mận dài chạm gót chân ôm sát cơ thể hoàn hảo ấy đã tôn lên vẻ đẹp lộng lẫy đầy quyến rũ của cô ta. Người sở hữu vẻ đẹp cao quý  đó không ai khác là công chúa đầu tiên của vuơng quốc, Nakamori Elina. Ngoài ra, Elina còn được biết đến là một nữ vương  có quyền thế sau Đức vua, cô vẫn đảm bảo mọi chuyện trong và ngoài cung đều được thắt chặt và được xử lý nhanh và tốt nhất.  

Bước theo sau Elina là một cô bé tầm 15 tuổi  tên Maria, Maria  mang vóc dáng nhỏ nhắn nhưng vẫn khiến Ran và Shinichi cảm nhận được sát khí vô cùng dày đặc bao quanh cơ thể ấy. Hai con người nhìn nhau vô cùng thận trọng như nhắc nhở nhau điều gì đó.

Kaito không nói gì, chỉ hơi sững người vì vẻ đẹp của Elina, nói chính xác hơn là vị hôn thê , người con gái mà Vua Nakamori sẽ gả cho anh. Dù đã nghe Shinichi hàn thuyên hàng giờ về Elina, nhưng đây là lần đầu anh được trực tiếp chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy. " Là cô ấy sao..không hổ danh là đại mỹ nhân của vương quốc Lythenia. Cho dù nhìn ở tầm xa, cô ấy vẫn rất đẹp và tỏa sáng rực rỡ như một viên đá quý trong rương châu báu. " Kaito gật gù trước vẻ đẹp thanh tao đầy cao sang ấy, thật khó để có thể cưỡng lại được.

" Nhưng mà... bên trong viên đá có rực rỡ như vỏ bọc bên ngoài không, thật sự khiến người khác phải nghi ngờ. " Càng quan sát vị hôn thê, Kaito mang đến cho mình một sự hoài nghi trong tâm trí làm cho đầu óc anh ngày càng một nặng nề. Mải mê rượt đuổi những muộn phiền trong đầu , một làn gió nhẹ quyện cùng hương hoa lavender lướt qua kéo anh thoát ra dòng suy nghĩ vu vơ ấy.

"Mùi hương này... dễ chịu quá ... ". Không hiểu sao tất cả mọi sự ngột ngạt ứ đọng trong lòng anh đã tan biến hết, chỉ để lại cho anh một cảm giác dễ chịu.. Anh nhắm mắt, hít nhẹ để nhận lấy mùi hương ngọt ngào và thanh khiết đang vẩn vơ quanh cơ thể , Và.. đôi mắt anh chợt dừng lại ở hình ảnh quen thuộc ấy.. Anh thẫn thờ ngắm nhìn cô công chúa đang ngẩn ngơ trước mặt mình. Mùi hương toát ra từ cơ thể Aoko như một loại thuốc nghiện cực mạnh khiến Kaito không thể dứt ra được. Tuy không đẹp như Elina nhưng Aoko vẫn mang một vẻ đẹp thuần khiết như chính hình ảnh của cô vậy. Kaito vẫn cứ ngơ ngác nhìn Aoko thêm 1 lúc nữa rồi anh lê đôi chân di chuyển đến đứng cạnh Shinichi.

Này Kudo,  công chúa quả là  là một bảo vật đấy  !! 

- Gì cơ ???? Cậu nói gì cơ Kaito ?? Ai là bảo vật ??

Mải tập trung vì sự xuất hiện công chúa mà Shinichi không thể nghe hết được lời Kaito. Mặt Shinichi cứ nghệch ra, Kaito chẳng them quan tâm, chỉ vẽ lên gương mặt một nụ cười đầy bí ẩn.

- Cơ mà, vị hôn thê  của cậu quả là một nữ vương đáng gườm đấy Kaito. Tôi không muốn nói điều này nhưng mà Kaito,từ nay hãy tự bảo vệ bản thân đấy nhé.

Shinichi đặt tay lên vai Kaito như một lời an ủi. Kaito nhăn mặt hất tay Shinichi, gầm gừ trong họng, không quên tặng đôi mắt nửa mặt trăng đầy yêu thương đến Shinichi

- Im đi Kudo.

Quay trở lại với Elina, sắc mặt cô trở nên dịu hơn khi thấy Kaito. Cô cảm nhận được tim cô đang đập rất nhanh và có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.. " Chết tiệt , ta không thể di chuyển nhanh hơn trong chiếc đầm bó này.". Elina cằn nhằn, đôi tay thanh mảnh vừa túm lấy chiếc váy vừa lê đôi chân di chuyển nhanh hơn đến ngọn đồi nơi Kaito đang đứng.

- Chỉ một chút nữa thôi, thiếp tới đây. – Elina thì thầm với bản thân cô. Khí sắc của cô trở nên vui vẻ hơn trong một chốc lát cho đến khi.

.....

- Onee-samaaaaaaa

Aoko bất chợt gọi tên Elina và hớn hở chạy khỏi ngọn đồi tiến về phía người chị của mình. Shinichi và Ran cũng nhanh chóng theo sau Aoko. Gương mặt Elina chẳng mấy chốc tối sầm lại, mọi sự ngọt ngào vương mà Elina đón nhận từ Kaito biến mất, thay vào đó là ánh mắt đầy sự căm phẫn. Ngọn lửa đã bùng lên và đã lan tỏa khắp cơ thể  như muốn thiêu đốt ruột gan . Maria, hộ vệ trung thành của Elina cũng phải ngập ngừng, cô bé cố tình chạy chậm đi một vài bước chân để tránh họa vào thân.

Và cho đến khi họ gặp nhau, Aoko nở nụ cười thật rạng rỡ với người chị của mình.

- One..../ *CHÁT * /

Không để Aoko nói hết câu, Elina đưa bàn tay lên khoảng không và vung một lực khá mạnh tát vào má Aoko khiến Aoko mất đà ngã xuống thềm cỏ xanh trước sự kinh ngạc của Ran, Shinichi. Kaito cũng không thoát khỏi bàng hoàng trước tình cảnh này. Anh định chạy lại đỡ thì Shinichi và Ran đã nhanh hơn một bước.

- CÔNG CHÚAAAAA

Shinichi và Ran hốt hoảng chạy tới đỡ Aoko. Aoko cũng chẳng khác gì 2 người đó, khi cô chưa kịp định hình được điều gì thì cô đã cảm nhận được nỗi đau từ cái tát vừa nãy. Đôi má vừa nãy còn hồng hào giờ đây sứng tấy cả lên, khóe miệng cô cũng chảy xuống một hàng máu đỏ thẫm. Cô ho nhẹ đến bật máu khiến Ran không thể giữ bình tĩnh được. Ran quay gót định bật dậy chống trả thì lập tức Aoko kéo tay lại, đồng thời ra hiệu cho Ran và Shinichi lui ra đứng phía sau, không cần can thiệp. Phủi đi những vết bụi còn vướng trên chiếc đầm trắng tinh, cô đứng dậy, đối diện với người chị vẫn trừng mắt nhìn cô.

- Onee-sama, liệu em đã làm gì khiến người thất vọng về em sao ? – Cô lên tiếng.

- Im ngay, ngươi... ngươi thật không biết xấu hổ sao , Aoko. Ngươi đã làm gì Kaito khiến chàng phải quỳ xuống ?? Ngươi thật không biết phận của ngươi vẫn đứng dưới rất nhiều người sao? Ta không nghĩ ngươi lại xảo quyệt như vậy, dám coi thường cả người đứng trên cả ngươi chứ . Một con bé không biết phép tắc như ngươi không biết trên dưới, đúng sai, thật đáng xấu hổ.

Trong cơn tức giận, Elina đã không thể kiềm hãm được sự giận dữ trong người, bao nhiêu sự tức giận cô đều trút lên Aoko và vô tình để những người khác thấy được bản chất xấu trong cô. Ran và Shinichi là người cảm thấy bất lực nhất vì không thể đứng ra làm rõ cho Aoko, nhìn người bạn đang run rẩy thật khiến cho họ đau lòng.

- One..onee-sama, thậ.. thật sự không p..phải...nh..như người .nn.ghĩ đâu. Xin ng..gười hãy..để em gia...- Toàn thân Aoko run lên khi chạm phải đôi mắt đầy lạnh lẽo của người chị. Cô túm lấy chiếc váy trắng, cố tạo nên một câu nói thật hoàn chỉnh.

- Ngươi.. câm mồm, ta không muốn nghe lời giải thích nào từ ngươi hết. Ta chắc chắn phải dạy dỗ lại ngươi. – Elina không để Aoko nói hết câu, cô lập tức quay sang cô bé hộ vệ.

- Maria, đưa con bé vào phòng ta NGAY LẬP TỨC.

- Tuân lệnh. – Từ phía sau, Maria tiến lên phía trước nhận lệnh của Elina. Cô bé tiến về Aoko, đôi mắt màu đỏ cùng gương mặt không cảm xúc ấy khiến Aoko càng thêm sợ hãi. Chân cô run lên, cứng đờ không thể di chuyển như cơ thể cô mong muốn được. "Ơ, mình sao thế này. Tại sao... Ta không thể cử động được, tại sao vậy ".

- Ta sẽ không để ngươi làm gì Aoko đâu. Ran tức giận khi thấy Maria,cô định xông lên cản nhưng ...

- Không được, Ran, em không được làm gì cả - Shinichi dường như biết được ý định của Ran nên nắm tay cô giữ lại.

- Shinichi, bỏ tay ra. Tôi phải cứu Aoko. Anh có thể cảm nhận được mà. Maria là sát thủ cực nguy hiểm. Nếu không rat ay Aoko sẽ...- Mặc kệ lời Shinichi, Ran vẫn cố gắng để thoát khỏi anh. Cô thật sự rất lo cho Aoko, nếu cô không lên, cô sẽ không tha thứ cho bản thân mình .

- Ran, bình tĩnh. Ta nghĩ Maria sẽ không dám làm gì Aoko trong tình hống này đâu. Hãy kiên nhẫn quan sát, nếu như cô ấy có định làm hại Aoko, ta sẽ lên.

Shinichi nắm chặt vai xoay người Ran đối diện với mình rồi trấn an Ran. Chính bản thân anh cũng biết Maria là một sát thủ nguy hiểm xuất thân từ một gia đình Mafia có tiếng, nhưng vì một số mâu thuẫn nào đó mà cả gia đình đều bị sát hại. Theo một nguồn thông tin đáng tin cậy , anh biết được chính Maria là người đã hạ sát tất cả. Công chúa Elina vì thế đã mang cô bé về và đào tạo cô bé thành một hộ vệ xuất sắc của riêng.

Ran nhìn Shinichi với đôi mắt đầy hoài nghi nhưng cô vẫn làm theo ý kiến của Shinichi.

Maria nhận ra được sự sợ hãi trên gương mặt Aoko, cô bé cúi nhẹ đầu

- Hime-sama, xin thứ lỗi. . Kết thúc câu nói, cô bé cúi xuống định nắm lấy tay của Aoko thì Kaito nhanh chóng chạy lên phía trước cô, hất mạnh Maria ra phía sau khiến Elina sững người. Cả Ran và Shinichi trong sự căng thẳng cũng thở 1 cách nhẹ nhõm. Aoko cũng phải giật mình vì sự xuất hiện của Kaito.

- Kai..Kaito... ta..tại sao chàng lại đỡ cho con bé ?

- Elina-sama, xin người hãy bình tĩnh. Công chúa không làm gì sai hết, xin người đừng phạt công chúa. – Bản thân đã làm sai vì đã can thiệp vào nhưng trong tình huống này, nếu anh không ra anh sẽ hối hận mất. Công chúa đang sợ hãi và anh không thể đứng nhìn một cách bất lực được.

... " Ta muốn nhìn nụ cười của nàng, Aoko ... ".... Anh đơn giản chỉ bảo vệ báu vật mà anh cho rằng nó đẹp hơn bất cứ viên ngọc nào

- Kaito, chàng không phải bênh con bé. Con bé làm gì chàng, thiếp tận mắt chứng kiến rồi. – Elina lên tiếng vì hành động nhất thời của Kaito. Cô lại càng tức giận về Aoko hơn bao giờ hết. – Kaito.. chàng là hôn phu của ta, cớ sao.. chàng lại gọi tên thiếp một cách cung kính như vậy. ??

" Sao cơ, hôn phu của one-sama... Là người này sao ??? ". Aoko khá ngạc nhiên khi chị mình nhắc tới người đang đứng trước che chở cho mình. Aoko dường như không thể tin được những gì mà mình nghe thấy. Lời nói của Elina làm Kaito có một chút phân tâm nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, anh tiếp tục.

- Xin người thứ lỗi cho thần nhưng thần không thể tùy tiện gọi tên của người được. Đức vua vẫn chưa chính thức chỉ định, thần không thể làm khác. Xin người hãy hiểu cho thần. – Kaito hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục.

- Như thần đã nói, công chúa không làm gì sai hết, là do thần đã mạo phạm tới công chúa trước.

- Đừng nói như vậy Kaito, dù chúng ta chưa là chính thức nhưng phụ hoàng đã chỉ định hôn phu của ta chính là chàng

Elina bước nhanh tới Kaito, siết chặt tay Kaito. Kaito khá lúng túng trước hành động của Elina nhưng anh không thể nào tự làm theo ý bản thân nữa. Elina đặt đôi tay thanh mảnh lên đôi má anh, vuốt nhẹ,mọi sự giận dữ đều tan biến khi cô nhìn anh, cô nở một nụ cười nhẹ. Cô muốn anh có thể cảm nhận được trái tim của cô dành cho anh. Aoko bị tấm lưng của Kaito che mất tầm nhìn nhưng cô vẫn cũng dễ dàng thấy được hình ảnh vô cùng dịu dàng của chị mình, chính cô cũng chỉ có thể đứng yên và chiêm ngưỡng hình ảnh đó qua tấm lưng của người con trai đã che chở cho cô.

" Thật tuyệt đẹp ... ". Cô đặt tay lên ngực, bất giác vẽ lên một nụ cười.

- Hime-sama , xin người vì ...vì t..thần , đừng trừng phạt công chúa được không ? –Kaito bất chợt lên tiếng khiến Elina cũng giật mình theo đó, cô đành tiếc nuối buông tay Kaito. Shinichi đứng gần đó nhận ra tình hình trở nên ổn định hơn, anh nhanh chóng bước tới , quỳ trước Elina.

- Hime-sama, xin người hãy nghe thần giải thích . Như Kaito nói trước đó, cậu ta chưa chính thức bước vào cung vì vậy cậu ấy không thể coi thường và gạt bỏ những luật lệ cũng như các lễ nghi khi bước vào cung được. Hôm nay là lần đầu công chúa gặp Kaito nên thần nghĩ Kaito làm vậy để thể hiện sự kính trọng đối với công chúa Aoko thôi, tuyệt đối không phải vì công chúa bắt ép cậu ấy. Xin người hãy nghĩ lại. Hôm nay cũng là sinh nhật thứ 18 của công chúa, xin người đừng " bé xé ra to " khiến Đức vua phải bận lòng.

Shinichi vừa dứt lời, anh vẫn không nhận được một lời nào từ Elina. Không gian vẫn cứ lặng như tờ, anh có thể nghe được tiếng gió vừa lướt qua tai. Shinichi quả thật không thích điều này, một cơn ớn lạnh vừa lướt dọc qua cơ thể , những giọt mồ hôi lăn xuống gương mặt điển trai của Shinichi khiến Ran đứng bên ngoài đầy lo lắng. Thời gian vẫn cứ trôi đi cho đến khi

Elina đưa tay ra hiệu cho Shinichi đứng lên và lùi về vị trí ban đầu, anh cúi đầu như một lời cảm ơn rồi quay về bên cạnh Ran. Cả Kaito cũng nhận hiệu lệnh của Elina mà bước đi dù trong lòng anh vẫn còn một chút hoài nghi nhỏ. Anh miễn cưỡng bước đi và tạo ra khoảng trống ở giữa và bây giờ , chỉ có Elina đang đứng trước mặt Aoko mà thôi. Elina cứ thế, chỉ nhìn Aoko với gương mặt không một chút cảm xúc, cũng không nói một lời nào.

- Onee-sama, xin người hãy thứ lỗi cho em. Em đã sai rồi.

Aoko lập tức quỳ xuống trước mặt Elina, cúi đầu và xin lỗi. Cô không muốn tình hình trở nên phức tạp hơn nữa. " Mình không thể để mọi người lo lắng nữa.." Cô không muốn Shinichi hay Ran, thậm chí là Kaito, một người mà cô gặp lần đầu phải bận tâm và đứng ra che chở cho cô nữa.Aoko càng không muốn phải đối mặt với người chị của mình, cô sợ Elina, cô sợ ánh mắt lạnh lẽo ấy. Không nhìn Aoko, Elina chỉ im lặng và bước qua . Cả 3 con người còn lại cũng chỉ dám đứng nhìn trong sự im lặng đến nghẹt thở.

- Kaito, chàng có thể đi với thiếp đến cung điện chứ. Chắc mọi người đang đợi chúng ta đấy. Thiếp không muốn để mọi người chờ đâu.

- Hime-sama, thần chỉ là một vị khách bình thường trong đêm này, làm sao có tư cách đi bên cạnh người.

Mặc kệ lời nói của Kaito, Elina vẫn mỉm cười, cô quay gót chạy về bên Kaito, đôi tay mảnh khảnh, trắng ngần luồn quay vòng tay rắn chắc của anh. Cô nhìn Kaito một lúc rồi kéo anh đi. Elina cùng Kaito bước qua Aoko mà không nói lời nào.

...

Cho đến khi bóng dáng của Kaito và Elina khuất hẳn,Shinichi vội đỡ Aoko đứng dậy, đưa cô ngồi trên chiếc xích đu gần đó. Ran thì chạy tới phòng gần nhất để xin một hai khăn ấm và một cốc nước lạnh cho Aoko.

- Aoko, cậu uống đi. – Ran chạy về với khay nước và hai chiếc khăn. Cầm chiếc khăn trên tay, cô cẩn thận lau đi vết thương trên má Aoko.

- Ouchh, đau quá Ran ơi, thật sự là rất đau. – Aoko chợt bật khóc khi Ran lau vết thương cho cô. Ran cũng bối rối khi thấy Aoko bật khóc, Ran đưa chiếc khăn cho Shinichi rồi ôm cô bạn vào lòng. Nhìn thấy cô bạn khóc mà nước mắt cũng rơi theo.

- Aoko, tớ xin lỗi ...hứ....hức, vì kh..không th..thể hức..hức cậ..cậu được. Hức, hức, cậu không sao ch..hức..chứ ??? Ran vừa khóc vừa kiểm tra người cô bạn xem có bị đau hay không. Đau lắm chứ, Aoko mỏng manh như thế này làm sao chịu được.

- Hức hức.. hức, đu..Ra..Ran đừ..đừng xin l..lỗi. ..La..là tại Ao..Aoko d..đã làm mọi...người lo..lắng. hức hức. – Trong vòng tay của người bạn thân, Aoko trả lời yếu ớt trong tiếng nấc.

Và cứ như vậy hai người bạn cứ ôm nhau khóc cho đến khi Shinichi lên tiếng.

- Thôi nào 2 cô nương, ngưng khóc đi nào. Nếu cứ khóc mãi sẽ trễ giờ mất.

- Shinichiii, anh thật quá đáng. Aoko đang đau mà anh có thể giục bạn ấy sao. !!! – Ran lên tiếng nạt lại Shinichi nhưng có vẻ anh không quan tâm mấy, cũng chỉ gật đầu cho qua rồi xoa đầu Aoko như một lời an ủi.

- Được rồi, cậu đừng khóc nữa. Mọi chuyện cũng qua rồi . Không sao hết, nín đi nào. Hôm nay là ngày đặc biệt của cậu mà. Thay vì khóc sung mắt và làm Đức Vua lo lắng thì mau lau nước mắt và cười lên đi. Aoko mà tớ biết là một cô gái rất hoạt bát cơ mà.

Lời an ủi vụng về và đầy đáng yêu xuất phát ra từ miệng Shinichi làm cho Ran bật cười thành tiếng, Aoko cũng thế mà mau chóng lau nước mắt. Cô mỉm cười nhìn Ran và Shinichi với một tấm lòng biết ơn nhất. Dù có chuyên gì xảy ra, bên cạnh cô vẫn có hai người bạn vẫn sẵn sàng đứng đằng sau bảo vệ cô. Cô bất giác cười lớn

- Hahaha, Shinichi, tớ không ngờ cậu lại có thể nói ra những câu như vậy đấy, đúng không Ran. – Cô nháy mắt với Ran

- Phải đó, một con người tẻ nhạt như anh cũng có thể an ủi một cô gái, thật khiến làm người ta bất ngờ đấy.

- Này, này ... - Shinichi thở dài bất lực trước 2 cô gái. Nhưng anh cũng yên tâm hơn khi thấy tâm trạng của Aoko khá lên. Vừa nãy anh đã nhận được một phen đau tim nhất trong suốt những năm tháng ở trong cung rồi.

- Thôi được rồi, mau lau mặt đi cô nương, rồi chúng ta xuất phát về sảnh chính thôi. Hôm nay tất cả các gia tộc lớn và các nhà quý tộc đều đến đây vì cậu đấy Aoko , chúng ta không thể để Đức vua và mọi người đợi được.

Aoko nhận chiếc khăn từ tay Shinichi lau đi vết thương lúc nãy. Dòng nước ấm khiến vết sung dịu đi rất nhất, Ran đứng bên sửa lại tóc cho Aoko. Mỗi người một việc và như thế không mất quá nhiều thời gian, vết thương đã xẹp hẳn và Aoko đã rạng rỡ trở lại.

- Đi thôi nào, Ran, Shinichi – Cô vòng tay mình qua cánh tay của hai người bạn, mỉm cười thật lớn và bước đi trong niềm vui.

" Cho đến khi chúng ta gặp lại, ta sẽ không quên ngày hôm nay..

Cũng như việc chàng đã cứu ta, một người lần đầu gặp mặt, ta sẽ không quên.

Kuroba Kaito, cảm ơn chàng..."

....


-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chân thành xin lỗi đến các đọc vì sự chậm trễ của mình nhé. Thật sự mình rất muốn viết thật nhanh để đem cho các bạn nhưng vì thời gian không cho phép, mình hiện là năm 4 và có rất nhiều thứ phải đặt lên hàng đầu nên,......... mình đã drop cả đứa con tinh thần quá lâu rồi phài không?? :((((( 

Bên cạnh đó, mình đã edit lại một số chi tiết trong 3 chap đầu tiên.  Vd như mình đổi  bộ kimno  của Aoko và Ran mặc thành những bộ trang phục theo hướng tây một chút nhưng  vẫn giữ lại nét cổ điển. kk~

Cho đến tận hôm nay mình đã có thời gian để viết tiếp. Chap 4 quả rất khó khăn vì mình đã Edit rất nhiều, mình nghĩ  rất khó để viết ra một câu chuyện thật thu hút nhỉ. Dù sao mình cũng sẽ cố gắng phát huy để mang lại cho các bạn một câu chuyện hấp dẫn nhất. 

Hy vọng các bạn sẽ không quên mình, vẫn tiếp tục theo dõi mình và câu chuyện của mình nhé. Sẽ rất lâu để ra chap tiếp theo nhưng mình sẽ cố gắng ngay khi có thời gian ^^

Cám ơn các bạn. Gửi tặng các bạn món quà sau một thời gian dài mất tăm. Nếu có các tình tiết nào còn quá vội vã thì hãy cmt ở dưới nhé.

XOXOXOXOXOX 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro