Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cạnh'

"Con về rồi đây..." Hứa Minh Anh cất giọng rồi lại thở dài nhìn căn phòng vắng vẻ trước mắt. Từ lâu cô vốn đã quen nhưng hôm nay không hiểu vì sao lại cảm thấy có chút tủi thân, vắng vẻ.

Nhớ lại những lần tan học ghé qua nhà Nhã Uyên, thấy căn nhà tràn ngập ánh sáng cùng mùi thơm của thức ăn khiến Hứa Minh Anh có chút ghen tị với bạn mình.

"Được rồi, chỉ là ở nhà một mình thôi mà ." Hứa Minh Anh thầm an ủi mình, cởi giày đặt lên kệ bên cạnh.

Cô đem cặp sách bỏ vào phòng, tắm rửa sơ qua sau đó lại ngồi vào bàn bắt đầu học bài. Cố gắng đem những suy nghĩ mông lung vứt ra khỏi đầu, tập trung vào đống sách vở khô khan trước mặt. Nhưng hí hoáy viết chưa được bao lâu, cô lại buông bút xuống.

Quả nhiên không hiểu gì cả, dù có cố tập trung đến mấy cô cũng không thể nào đem đống chữ này nhồi nhét vô đầu được.

Nếu đã không thể tập trung Hứa Minh Anh cũng không muốn ép bản thân làm gì, cô đem sách vở cất đi, lấy laptop ra lên mạng. Nhắc mới nhớ, hình như tuần này cô vẫn chưa đăng đủ chương cho độc giả.

Vừa mở web lên, cô ngay lập tức bị thông tin ở trên đầu trang thu hút sự chút ý.

Trong màn hình máy tính là hai chàng trai với âu phục trang trọng đang đứng trên bục phát biểu. Một người khuôn mặt lúc nào lạnh lùng cũng treo lên ba từ 'chớ lại gần' người còn thì lại cười rõ tươi, rõ ấm áp.

Càng nhìn, Hứa Minh Anh cảm thấy tấm ảnh này càng kì kì. Thế quái nào bên truyền thông có thể đăng lên tấm này thế? Nhìn cái bầu không khí xung đột của hai người đó đi, đây là địa ngục PK thiên đường à? Báo đài các người cũng quá không coi trọng nghề nghiệp rồi.

"Khục... Haha, mấy người này tấu hài sao?"

Hứa Minh Anh bật cười, quyết định đem tấm hình đó tải xuống. Bây giờ cô mới lướt xuống xem trang báo này nói gì.

Càng đọc cô càng bất ngờ, cô biết anh An và anh Quân đang cùng nhau lập một công ty về phần mềm công nghệ nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy hai người đã tung ra sản phẩm trên thị trường.

Trước đó còn thấy bảo phần mềm này bị đánh cắp, thế vậy mà đã giải quyết xong rồi? Năng lực làm việc của hai người này mạnh ghê.

Cảm thán hai người một lúc, Hứa Minh Anh mới vào app để đăng chương truyện tiếp theo. Có thể do ảnh hưởng từ tâm trạng nên khi truyện vừa được đang lên cô liền rời mạng luôn. Cũng chẳng hứng thú ở lại xem bình luận của độc giả.

Hứa Minh Anh vươn vai khởi động lại xương cốt, ngước nhìn đồng hồ mới chợt nhận ra thoáng cái đã gần mười giờ tối. Đưa tay xoa bụng đói, lại ngại trời đã khuya nên cô quyết định xuống bếp tìm đại cái gì đó lấp bụng rồi đi ngủ.

Tìm tới lui mãi cuối cùng chỉ thấy trong bếp còn xót lại một bông súp lơ cùng một quả cà chua. Mà gay go hơn nữa là hình như nhà hết gạo luôn rồi.

Nhìn hai nguyên liệu ít ỏi trên bàn mà cô thở dài ngao ngán. Tự hỏi với lòng rằng với hai thứ này thì có thể làm được món gì ra hồn? Nhưng nghĩ mãi cũng chẳng có được đáp án.

"Rồi xong, Hứa Minh Anh ơi là Hứa Minh Anh tối này mày nhịn đói chắc luôn."

Trong lúc Hứa Minh Anh đang vật vã với cái bụng đói thì đột nhiên phía sau lưng truyền tới giọng nói quen thuộc. Trầm thấp lại có chú khàn của con trai.

"Bé Minh Anh à, khuya rồi em đứng trong bếp làm gì vậy?"

Tuy là quen đó nhưng Hứa Minh Anh vẫn bị dọa cho hét toáng lên. Đến khi nhìn lại đã thấy Mai Hoàng Quân tay cầm túi ni lông đang đứng trước cửa bếp nhướng mày ra vẻ thắc mắc cô mới kìm giọng lại.

Đưa tay vuốt ngực trấn an bản thân, lờ đi câu hỏi của hắn, Hứa Minh Anh trả lời lại. "Anh... Anh Quân? Trời ạ, anh dọa em hết hồn. Mà sao anh tới đây rồi?"

"Anh đến lấy cho thằng An ít bộ đồ để thay, cũng qua xem thử em như nào."

Hoàng Minh Quân thản nhiên đáp lại, đi về phía tủ lạnh tính lấy nước uống. Hứa Minh Anh cũng rất ngoan ngoãn nhường đường, đứng nép lại một góc. Cô cố tình chặn đi tầm nhìn của hắn tới cái bàn.

Về đây xem cô như nào chắc là ý của dì Nguyên rồi, không thể để cho dì biết được cô giờ này rồi vẫn chưa ăn tối. Nếu không dì ấy lại lo.

Nhưng Hứa Minh Anh che kiểu gì cũng không giấu nổi Hoàng Mai Quân. Vốn hắn đã cao hơn cô một cái đầu, giờ lại thấy hành động kì lạ của đối phương tất nhiên sẽ lưu ý xem xét.

Hoàng Mai Quân nhìn thực phẩm bỏ trên bàn mà ngạc nhiên quay sang hỏi. "Em chưa ăn tối sao? Chẳng phải đã báo trước rằng nhà không có người để em đi ăn ngoài?"

"Haha... Nói có thể anh không tin nhưng tối nay chán quá nên em xuống bếp kiếm đồ quậy chơi thôi." Hứa Minh Anh gượng ép kiếm bừa một cái lí do trả lời cho qua. Nhưng mà hình như đáp án ngu ngốc này của cô không thiết phục được hắn.

Nhìn thấy điều cười càng ngày càng quái gở của Hoàng Mai Quân, Hứa Minh Anh tự tin bỏ luôn chữ 'hình như' đi.

"E... Em xin lỗi, anh đừng nói với dì có được không? Do hồi chiều nôn chạy về nhà làm bài nên em quên ghé vào siêu thị mua đồ ăn. Em cũng không biết gọi ship, giờ tối quá em cũng không dám ra đường nên mới thế..."

Cô đem sự tình rành mạch khai báo cho hắn, chỉ mong sao hắn đừng đem việc này méc lại với dì Nguyên. Nhưng mãi vẫn chưa nghe được câu trả lời từ hắn.

Không hiểu sao bình thường cô gan to lắm, nhưng hiện tại khi đứng trước hắn cô lại vô thức thu người lại muốn lẩn trốn. Cái bầu không khí hiện tại cũng đáng sợ quá rồi, lỡ như hắn giận quá muốn đánh cô thì sao?

Vành mắt Hứa Minh Nguyệt dần ửng đỏ trực như muốn khóc. Cô đưa tay nhanh lẹ lau đi, thầm rủa. Hôm nay là ngày xui xẻo gì mà cô đã khóc tận hai lần vậy?

Hứa Minh Anh cứ cảm thấy bản thân của hiện tại rất mất mặt nhưng là sao giờ, nước mắt cô ngăn không nổi.

Mãi sau này khi nhớ lại ngày hôm nay cô cũng chẳng hiểu tại sao lúc đó lại sợ Hoàng Mai Quân như vậy, cũng không biết được tại sao lại khóc trước mặt hắn như thế. Chỉ biết được lúc đó điệu bộ nhẹ nhàng của hắn đã khiến cho cô từng chút từng chút đi vào cái bẫy ngọt mang tên đơn phương.

"Hức... Hức..." Hứa Minh Anh hít hít cái mũi đỏ ửng, luống cuống cúi đầu che đi bộ dạng nhếch nhác hiện tại.

Hoàng Mai Quân có lẽ lần đầu gặp sự tình như thế này nên khá bất ngờ, đến khi nghe tiếng cô khịt mũi mới bừng tỉnh lại. Nhìn cô nhóc trước mắt vô duyên vô cớ thút tha thút thít khiến hắn có chút bất lực cùng không nỡ.

"Anh đã nói gì đâu. Nào, thu nước mắt lại. Đi vào trong đó rửa mặt đi, rồi ra anh nấu đỡ mì cho ăn có được không?"

Hoàng Mai Quân nhẹ giọng dỗ dành, mãi một lúc Minh Anh mới chịu phản ứng lại. Gật gật cái đầu nhỏ bước vào trong nhà vệ sinh.

Đi được vài bước như nhớ ra điều gì đó, cô quay lại nhìn lên hắn. Thấy nét mặt đối phương đã dịu lại, quay về dáng vẻ vô hại như thường ngày Hứa Minh anh lại uất ức khóc tiếp. Vừa khóc vừa mếu máo chỉ vào cây súp lơ cùng quả cà chua bảo.

"Nhưng mà... Nhà... Hức... Còn mỗi hai thứ đáng ghét này thôi... Hư."

Hoàng Mai Quân ngơ luôn rồi, cô nhóc nhà này có phải có thù với anh không? Sao mới dỗ xong bây giờ lại quay sang khóc tiếp nữa rồi?

Đầu hắn đau không thôi, giờ hắn la cũng không được mà dỗ cũng không xong. Cũng không thể để cô nhóc cứ đứng đó khóc mãi được.

Hoàng Minh Quân tiến tới chỗ cô, cúi người dùng tay áo lau đi mấy giọt nước mắt đang rơi kia. Nhẹ giọng an ủi "Bé Minh Anh đừng khóc nữa có được không? Anh có sẵn mì đây rồi, không lo cái đó ha?"

Sau khi chắc chắn cô đã ngừng khóc rồi, hắn mới đem cô dắt đến trước của nhà vệ sinh.

"Mau vào rửa mặt, ra là anh nấu xong mì cho em." Gương mặt của Hoàng Mai Quân lúc nói ra những câu này vậy mà lại trông vô cùng dịu dàng, êm ái.

Hứa Minh Anh đi vào, đem nhà tắm khóa lại. Sau khi nhìn thấy cô chịu đi vào Hoàng Mai Quân mới quay lại nhà bếp, xắn tay áo lên. Lấy ra hai gói mì cùng vỉ trứng gà và bịch xúc xích từ trong túi ni lông anh đem vào khi nãy.

Cũng hên khi nãy anh có ghé sang tạp hóa mua mấy thứ này để khuya ăn, nếu không bây giờ còn phải phiền phức chạy đi ra ngoài một chuyến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#duminh