Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Minh Anh đứng trước bồn rửa mặt, vặn nước hất liên tục vào mặt. Nước lạnh chạm vào da khiến cô bất giác rùng mình, tỉnh táo lại. Đợi đến khi cô ngước mặt lên lần nữa lại bị chính bản thân trong gương dọa cho khiếp vía.

Trong gương là cô gái với đôi mắt sưng húp ửng đỏ, mũi nghẹn lại, miệng hơi hé để thở. Nhìn có khác gì con cá mặt hề không?

Lại nhớ tới tình cảnh ngại ngùng hồi nãy, Hứa Minh Anh liền suy sụp, ôm đầu tự kiểm điểm. Mặt mũi của cô, tôn nghiêm mười sáu năm sống trên đời này của cô vừa nãy đều bị cô vứt cho chó gặm hết rồi  •́ ‿ ,•̀

AAAA...

Còn chưa đợi Hứa Minh Anh kịp dằn vặt bản thân xong thì Hoàng Mai Quân đứng ngoài đã gõ cửa giục cô ra ăn.

"Nhóc con, em xong chưa? Còn không mau ra ăn thì mì sẽ nát cả đấy."

Hứa Minh Anh nghe thấy ngoài cửa truyền tới tiếng của hắn giờ phút này lại như nghe thấy quỷ gọi, càng hoảng loạn thêm.

Chờ mãi vẫn không nghe được động tĩnh gì, Hoàng Mai Quân liền nhận ra có vấn đề. Trên mặt nở nở nụ cười nham hiểm.

"Em không phải tính đem thành quả ông anh già này nấu nãy giờ đổ đi đó chứ?"

"Nghe không cái con nhóc này, mở cửa nào. Anh hứa không cười đâu."

Như sợ chưa đủ, hắn còn thêm vào một câu chốt lại. "Chuyện hồi nãy anh quên cả rồi, yên tâm đi. Ngoại trừ vệc em đói đến phát khóc rồi ôm anh trai đây làm nũng thì tất cả đều quên sạch." 

Những lời hắn nói, Hứa Minh Anh đứng bên kia cánh cửa đều nghe không bỏ sót câu nào. Càng nghe mặt cô càng đen lại, thật sự rất muốn xông ra đập chết ngươi kia rồi phi tang x.ác.

"Em còn không ra thì anh sẽ mở cửa đi vào đó nha." Hoàng Mai Quân nhìn đồng hồ canh giờ, sau đó liền buông lời hù dọa.

Quả nhiên hiệu nghiệm, chưa tới ba giây sau cánh cánh cửa trước mắt ngay lập tức mở ra.

Hứa Minh Anh ngượng cười, ra vẻ bình tỉnh chào hỏi hắn. "Haha... Anh chưa về sao?"

"Chưa, anh về lỡ em đói ngất ở đây thì ai chịu trách nhiệm?"

Rất thẳng thắn, rất trực tiếp, đem câu nói này của hắn biết này mũi tên giương cung nhắm thẳng vào cô mà bắn.

Hứa Minh Anh bị câu nói kia kích động đến không biết nói gì, đứng sựng lại đó. Hoàng Mai Quân thấy cô lại tiếp tục ngơ ngẩn, liền nghĩ có khi cô còn ngại chuyện khi nãy liền tiến tới vỗ nhẹ lên vai cô, nghiêm túc an ủi.

"Em yên tâm, anh nhất định không nói với ai. Giờ thì ra ăn thôi." Nói rồi liền kéo người đi ra bếp.

Trên bàn đã bày sẵn hai cái chén, hai đôi đũa cùng một nồi mì vẫn đang bốc hơi, nóng hổi. Hứa Minh Anh ngửi được mùi thơm bụng liền réo lên. Cô liền đá chuyện hồi nãy sang một bên, nhanh chóng kéo ghế ngoan ngoãn ngồi chờ ăn.

Nhìn hành động của Hứa Minh Anh đột nhiên thay đổi, Hoàng Mai Quân cảm thấy có chút buồn cười. Nhìn xem, có khác gì động vật nhỏ ngồi chờ chủ cho ăn không chứ?

Nghĩ là thế nhưng trên mặt hắn chẳng biểu hiện gì, im lặng đem mì múc sang một chén nhỏ đẩy tới chỗ của Minh Anh đang ngồi.

Hứa Minh Anh nhận được mì liền cắm cúi ăn, trong phút chốc đã đem mì trong chén ăn sạch. Hoàng Mai Quân ngồi đối diện nhìn thấy thế liền tiếp tục múc mì cho cô, lần này còn đặc biệt múc nhiều hơn một chút.

Nhưng rất nhanh mì cũng bị cô chén hết, Hứa Minh Anh ăn đến vui vẻ, hắn múc bao nhiêu cô ăn bấy nhiêu, chẳng bỏ lại thứ gì. Thế là suốt bữa ăn hình ảnh một người múc còn một người ăn cứ lặp đi lặp lại. Nguyên một nồi mì to hắn chỉ ăn một ít, còn lại đều nằm gọn trong bụng của cô.

Lúc này Hứa Minh Anh mới cao hứng xoa xoa cái bụng căng tròn. Không biết có phải do cô đang đói hay không mà nồi mì hồi nãy cực kì ngon, cực kì thỏa mãn.

Hoàng Mai Quân thấy cô vui vẻ như vậy liền an tâm. Lúc nãy thấy cô tủi thân đến phát khóc hắn đúng thật là hơi lo. Đoán chừng chắc là gặp phải chuyện gì rồi. Còn đang tính đợi nhóc này ăn xong sẽ tìm cách ai ngờ cô dễ dỗ như vậy. Chỉ cần một nồi mì là xong.

Hắn đứng dậy giúp cô thu dọn chén bát trên bàn liền bị cô ngăn lại. "Anh nấu rồi thì để em dọn, sao lại để anh làm hết được. Anh coi thử muốn lấy thứ gì thì lấy rồi tranh thủ về nhà nghỉ ngơi đi ạ."

Hứa Minh Anh vui vẻ đem chén đũa từ tay Hoàng Mai Quân giành lấy, thả vào trong chậu chén ngâm nước. Đeo găng tay vào bắt đầu rửa. Hoàng Mai Quân thấy vậy liền quay người vào phòng của Trác An lấy quần áo bỏ vào túi.

Hắn cầm túi đi ra, trước khi về còn không quên quay lại căn dặn cô một số điều sau đó mới rời đi.

"Nhóc ở nhà nhớ khóa cửa kĩ vào đó, ai gọi cũng không được mở cửa nghe chưa? Có gì gọi cho anh hoặc Trác An."

"Nè, em lớn rồi không phải là nhóc. Anh không cần lo như thế."

Hoàng Mai Quân gật đầu, mang giày, mở cửa. Đang tính đi liền quay lại "Đưa điện thoại em cho anh."

Hứa Minh Anh thắc mắc hắn muốn làm gì nhưng vẫn thuận theo đưa điện thoại. Chờ hắn nhập xong cái gì đó mới nhận về.

"Đây là số của anh, nhớ là có chuyện gấp phải gọi liền. Cô ngốc như em không cần ngại."

Nói xong liền đi mất, để lại cô cùng chiếc điện thoại vẫn chưa tắt.

Hứa Minh Anh nhìn dòng số vừa mới được lưu trong máy với dòng chữ 'Mai Quân' trong lòng bất giác như có nắng mai sưởi ấm. Buồn phiền cùng uất ức của một ngày cũng theo đó mà giảm đi hơn phân nửa.

Cô nghe lời đem cửa khóa chặt lại, kiểm tra kĩ càng sau đó mới bước về phòng. Hứa Minh Anh vệ sinh cá nhân sau đó nhanh chóng lên giường, theo thói quen nhắn tin chúc mẹ ngủ ngon mới tắt đèn nằm xuống.

Cứ nghĩ sau nghĩ trôi qua một ngày mệt mỏi như này bản thân sẽ ngủ rất nhanh nhưng Hứa Minh Anh đoán sai rồi. Cô hết xoay bên này lại quay sang bên kia, cứ thế trằn trọc không tài nào vào giấc nổi.

Với lấy điện thoại trên bàn bật lên, ánh sáng từ màn hình đột ngột chiều vào khiến cô nheo mắt lại, một lúc sau mới có thể mở mắt hoàn toàn. Nhìn đồng hồ hiện số '1:47' cô mới biết trễ như này rồi.

Vào phần ghi âm, tìm đại một bài giảng của giáo viên mở lên. Cô cứ nghĩ như thế sẽ dễ ngủ hơn nhưng nghe liên tục hai bài rồi nhưng cơn buồn ngủ vẫn chưa kéo đến, Hứa Minh Anh đành bất lực thoát ra.

Không biết cô suy nghĩ cái gì, liền ấn vào phần danh bạ tìm đến tên của hắn. Nhìn dòng số của ai kia, hạ quyết tâm bấm một hàng chữ. Sau khi kiểm tra lỗi kĩ lưỡng, sửa đi sửa lại mới hài lòng nhấn gửi đi.

...............

Hoàng Mai Quân đang ngồi nhập số liệu trên máy thì nghe thấy âm thanh thông báo từ điện thoại. Hắn thuận tay cầm lên xem liền thấy tin nhắn từ cô.

'Anh ơi, em Minh Anh nè. Chuyện khi nãy em cảm ơn anh nha. Nồi mì khi nãy chắc là đồ ăn tối của anh ha? Em ăn mất rồi, khi nào có dịp em mời anh đi ăn lại coi như cảm ơn. Với cả chuyện hồi tối anh phải giúp em giữ bí mật, đừng nói với ai đó. Vậy thôi ạ, hẹn gặp lại anh sau. Ngủ ngon ( • ‿ • )'

Hắn đọc xong liền bị sự nghiêm trọng của cô làm cười, cái con nhóc này cảm ơn thôi còn lằng nhằng như này. Bộ hắn giúp cô vì bữa cơm này chắc?

Hoàng Mai Quân gõ phím đáp lại, bên này điện thoại của Minh Anh liền sáng lên.

Cô nhìn thấy tin nhắn từ hắn liền ngạc nhiên, vậy mà nhắn lại rồi? Cứ tưởng là mai mới trả lời hoặc tệ hơn là hắn không để bụng ném tin nhắn cô qua một bên chứ.

'Không sao, chuyện này anh sẽ không nói ra nên nhóc cứ yên tâm. Muộn rồi nên ngủ đi, con nít không được thức khuya. Ngủ ngon.'

Hứa Minh Anh đọc xong liền nhíu mày, rõ ràng mình đã lớn rồi sao anh ấy cứ mở miệng là nhóc vậy? Nhưng cũng không muốn đôi co với hắn, tắt điện thoại nằm xuống giường.

Kì lạ là lần này vừa đặt lưng xuống Hứa Minh Anh liền bị cơn buồn ngủ quấn lấy, rất nhanh đã chìm vào mộng đẹp. Trên môi lâu lâu lại nở ra nụ cười nhẹ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#duminh