.Có một cậu bé.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bé ấy cũng đã được 4 tuổi rồi thì phải??


"Mẹ ơi chúng ta đang đi đâu vậy ạ ?"

"Chúng ta..."

"Sao hả mẹ?"

"Chúng ta đang đi đến một nơi thật đẹp, thật yên bình"

"Vậy còn ba ạ! ba không đi cùng chúng ta sao ạ? "

"...."

Từng mãnh khí ức nhỏ dần xuất hiện trong trí óc của đứa trẻ 4 tuổi...thật chậm, thật chậm và từng chút một

_____

Vì sao sáng như soi rọi trái tim nhỏ bé

"Con tên là gì? "

"Park Jimin ạ"

"Vậy sao, tên của con dễ thương thật đấy"

"Dạ"

"..."

_____

Năm ấy diễn ra như đang ở trong mơ vậy, mơ hồ đến mức khó chấp nhận được thực tại là gì?


"Thằng bé may mắn lắm mới được cứu sống đấy"

"Đúng vậy, nhớ lại năm đó là lại thấy rùng mình"

"Nếu không như vậy thì nó đã đi theo mẹ nó luôn rồi"

"...."

____

Kí ức in sâu thật! Chẳng bao giờ dứt ra được

"Mẹ con hái hoa cho mẹ"

"Ừm giỏi lắm"

"Mẹ con trai của mẹ lớn rồi này"

"Ừm lớn thật rồi hiểu chuyện lắm"

"Mẹ con sẽ là người mạnh nhất để bảo vệ mẹ thật tốt"

"Ừm phải lớn thật nhanh thì mới bảo vệ được mẹ"

"Mẹ món ăn mẹ nấu là ngon nhất"

"Ừm ngon thì ăn nhiều vào ăn nhiều thì mới lớn nhanh để bảo vệ được mẹ"

"Mẹ đêm nay trăng sáng quá"

"Ừm ánh trăng sáng nhưng lại khiến ta đau lòng"

"Đau lòng là gì hả mẹ"

"Lớn lên con sẽ hiểu"

"Mẹ lửa cháy lớn quá"

"..."

"Mẹ ơi mẹ đâu rồi"

"..."

"Mẹ...Con khó thở quá"

"..."

_____


Thứ đau lòng nhất vẫn là một khoảng kí ức vô hình

"Dì ơi mẹ con đi thật rồi ạ"

"Ừm, mẹ con đang đi đến một nơi thật đẹp"

"Vậy giờ con sẽ ở cùng dì ạ"

"Ừm bây giờ con sẽ ở cùng dì và các anh"

"Các anh sẽ thích con ở cùng chứ"


"Thích chứ, lúc trước con hay chơi cùng với các anh đấy thôi. Chỉ là bây giờ con và các anh sẽ cùng ở chung một nhà và chúng ta sẽ là một gia đình

"Vậy ạ"

"Ừm"

"..."

_____

Năm ấy chẳng được một lời nói mà ra đi

Năm ấy cứ như một cơn ác mộng khi tỉnh lại sẽ chẳng còn

Năm ấy thật vội vã mà để lại nổi đau

Nhưng người ấy vẫn lạc quan và vui vẽ

Con người vui vẽ nhưng chứa nhiều tâm sự

Con người hay vui vẽ lại là con người đáng thương nhất

_____

##Lin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro