.Intro.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Leejieun_

.Có lẽ bản thân đã chịu nhiều tổn thương mất mác, cứ ngỡ trái tim sẽ khép chặc lại nhưng giờ thì đã có họ ở cạnh.

"Em thích bầu trời trong lành, yên bình, gió và nắng ban mai"

_Kimseokjin_

. 1 vết thương cần 1 thời gian mới có thể lành lại được nhưng cũng có thể nó sẽ chẳng bao giờ lành lại.

"Anh tự nhủ rằng phải bảo vệ tấc cả vì đó là thứ duy nhất ông trời còn để lại cho anh"

_Minyoongi_

.Người chịu tổn thương lại đi lắp đầy những yêu thương cho người khác.

"Người ấy chẳng bao giờ nói lời cô đơn, chỉ tự nhủ rằng mọi thứ đều ổn cả mà"

_Kimnamjoon_

.Ngày ấy tựa như 1 hạnh phúc nhưng lại bị bao bộc bởi một cơn ác mộng.

"Anh bảo vệ tất cả em bảo vệ anh, vì anh cũng là thứ duy nhất ông trời còn để lại cho em"


_Kimtaehyung_

.Câu chuyện xảy ra khi tôi chưa biết được gì, chỉ để trong lòng tự khắc sẽ in sâu.

"Chị à, nhóc con của chị giờ cao hơn chị rồi"


_Parkjimim_

.Là kết quả của tình yêu nhưng tình yêu ấy chẳng màng trọn vẹn.

"Chị, chị thích nắng ban mai sao, vậy em sẽ là nắng ban mai của chị"


_Junghoseok_

.Tự hỏi liệu mình đã thoát khỏi cái gánh nặng to lớn ấy chưa.

"Chị và tôi giống nhau, đều chịu những vết thương lòng như nhau, nhưng có lẽ chị vẫn may mắn hơn tôi một chút"


_Jeonjungkook_

.Tôi chưa từng nói là tôi không thích thứ đó"

"Bà chị nắm lùn"


___________________

.Bangtan.
.Diu.

"Nắng mang em đi"






##Lin





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro