tồi tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cụp"

Màn hình điện thoại bỗng nhiên tối om, em thở dài ngao ngán như cũng chẳng có gì bất ngờ bởi cái điện thoại nát cũ luôn tắt nguồn một cách ngẫu nhiên như tâm trạng em vậy.

Tháo cái ốp lưng vốn đã phai màu ra, khạy cục pin dở hơi lên rồi đợi một hồi em gắn lại vào máy và bật nguồn như mọi khi.

Ngồi dậy em lấy ly nước cam kế bên đã bị tan hết đá từ lâu, nhấp vài ngụm cho hết ly rồi đem đi cất.

Căn phòng này, sao tối om đến thế nhỉ?
Dòng suy nghĩ vu vơ chạy qua trên đầu em nhưng cũng chẳng làm cho em thắp sáng lại căn phòng này, vì bởi em thích như vậy mà.

Chán nản đem vứt điện thoại xuống nệm, lê từng bước chân mỏi mệt đến bên cạnh chiếc laptop đang để bừa trên bàn học.
Ngồi xuống chiếc ghế thân thuộc em bật nguồn laptop lên rồi kéo tấm rèm của cửa sổ trước mặt.

Mưa
Mưa rơi rồi sao?

Em ngắm những giọt mưa tí tách đang rơi xuống từ bầu trời xám kịt rồi chợt nở một nụ cười vô nghĩa.

Màn hình máy tính sáng đèn, em thôi làm những điều ngớ ngẩn đấy mà không nhanh không chậm gõ từng chữ trên bàn phím.

Không, em không phải đang nhắn tin bởi vì cuộc đời em thì có gì để kể cho người khác ngoại trừ những đêm buồn vời vợi cơ chứ.

Em là đang ghi lại nhật kí của riêng mình trên chiếc laptop mà ba đã cho với hy vọng rằng một ngày nào đó, ba sẽ đọc được những gì em đã phải trải qua...

Sau khi số ngày xuất hiện thì em chợt khựng lại, nghĩ về những gì mà hôm nay em đã làm rồi lại nở nụ cười mang điệu bộ ngu xuẩn ấy mà gõ lên bàn phím.

"tôi đã khóc ướt một mảng gối sau khi tỉnh dậy từ cơn ác mộng tối qua, sau đó tôi uống đại một hộp sữa để không bỏ bữa rồi lại quay trở lại đống chăn nệm của mình mà nằm trằn trọc suy nghĩ rồi lại bật khóc nhiều lần, ờ thì cả ngày của tôi chỉ tóm gọn lại vỏn vẹn hai từ "nước mắt" thôi, có gì đâu mà kể..."

Viết xong em gập màn hình lại rồi đưa đôi mắt vốn vô tư mang màu hạnh phúc nay chỉ còn là đôi mắt vô hồn và chứa những điều tiêu cực sâu thẳm không một ai biết ra ngoài cửa sổ.

Không ai biết em đang nghĩ gì mà chỉ thấy em với dáng vẻ buồn buồn ngước mắt nhìn những hạt mưa rơi không ngừng.

"Tạch"

Giọt mưa trong này cũng rơi theo giọt mưa ngoài kia mất rồi.

Giọt nước mắt nóng hổi rơi từ sâu trong khóe mắt nơi đầy rẫy những muộn phiền rồi lăn dài trên má và đáp xuống mặt bàn trơ trụi mang theo biết bao nhiêu là suy tư.

Một giọt, hai giọt cứ thế rơi nhưng kì lạ là khuôn mặt ấy vẫn không chút sắc thái nào.

Vẫn là ngơ ngác hướng mắt theo những giọt mưa bên ngoài, vẫn là tiếng hơi thở đều đều, vẫn là khuôn mặt tái nhợt nhạt mà chỉ khác một chút là đôi mắt đỏ hoen ứa động những giọt "máu" từ trái tim cằn cỗi ấy đang trực chờ tuông rơi theo hạt mưa vào những lúc tim em quằn lên từng cơn.

Cơn mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng và tim em vẫn không có dấu hiệu ngừng rỉ máu.

Bên ngoài tuy là thế nhưng thật chất từ sâu thẳm bên trong con người em, chẳng còn như ngày thơ nữa rồi...

Nào là những đêm thức trắng khiến đầu đau như búa bổ, nào là dây thần kinh căng như dây đàn, nào là con tim khô héo với vô vàn những vết sẹo sâu hoắt từ tận tâm can.
Có lẽ, em của ngày xưa, bị vùi lấp sâu dưới ngần ấy nỗi đau rồi hoặc có lẽ nó đã bị bức đến ngạt thở mà chết luôn rồi ấy chứ.
Mưa, hạt mưa, nước mắt...

Gương mặt em cuối cùng cũng chịu tuông ra biểu cảm rồi, hình như em đang đau đớn hả, hay là em đang buồn? nhưng không em là đang cười!

Một nụ cười khiến ai nhìn vào cũng phải chê bai, một nụ cười méo mó và xấu xí.

Vì nỗi đau quá lớn, nó đã khiến em quên đi nụ cười thật sự của mình rồi.

Em đang cười, cười cho cuộc đời thảm hại của chính mình, cười cho con người vô dụng của mình, cười với sự khinh bỉ mình hiện tại và cười vì em quá nhớ em của ngày xưa ...

Càng khóc, dòng suy nghĩ tiêu cực vốn đã có sẵn trong đầu em luôn trực chờ xuất hiện càng kéo em lún sâu vào nó.

Em ghét, ghét lắm cái cách mà chính bản thân không thể tự chủ để điều khiển mình mà mặc cho em bị cuốn vào dòng biển của sự tiêu cực.

Chút ý thức còn lại, em cuộn tay thành nắm đấm rồi lại tự đánh vào người mình một cách bất lực như để ngăn cản bản thân không được phép lún sâu vào nữa nhưng rồi cũng bất thành.

Vô phương cứu chữa, thôi thì em cứ mặc cho dòng cảm xúc kia chi phối mình vậy.

Hình như, em đã ngồi khóc ở đấy hơn một tiếng rồi đó, nước mắt sau bao ngày qua vốn đã ít hôm nay đã không còn một chút gì sót lại để tuông thì em mới thôi khóc.
Mệt mỏi gục thẳng xuống bàn, theo tiếng mưa rơi cùng với gió thổi nhè nhẹ em dần chìm vào giấc ngủ sâu...

Thật thảm hại...
Thật thảm hại với cô gái chỉ vừa mười hai...

Tại sao cơn mơ tối qua lại khiến cho cả ngày hôm nay của em bất ổn đến vậy chứ?!.

Chỉ là ba me cãi nhau, gia đình không còn tin tưởng nhau và em bất lực giữa dòng người vô tâm ấy mà không thể nào níu giữ được bất kì ai ở lại thôi mà, trong giấc mơ, em dường như cảm nhận được, mình dần trở nên vô hình trong thế giới của họ rồi thì phải...

"TẠI SAO!?"
Em giật mình thốt lên rồi tỉnh giấc với con ngươi long lanh ánh nước.

Những dòng kí ức của cơn mơ vừa nãy cùng với dòng ký ức thực tại hiện về khiến cho em không chịu nổi mà vỡ òa.

Lại khóc, em lại khóc một cách thảm hại

Nín đi em, em khóc cũng không một ai quan tâm đâu cô gái nhỏ à...

Đừng tưởng tượng như có một ai bước vào và ôm chầm lấy em nữa

Hãy dùng đôi tay của chính em

Ôm trọn bản thân mình đi em à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro