tồi tàn 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em cũng không biết cuộc đời em rồi sẽ về đâu nữa.

Chỉ biết bản thân mình giữa chốn người hiện tại đã hóa hư vô...

Đứng trên tầng thượng nơi nhè nhẹ tiếng gió, nơi lao xao tiếng cây đang hòa mình cùng gió, nơi chỉ có một hơi ấm nhỏ nhoi đứng giữa tầng thượng với nét mặt vô hồn.

Gió thoảng nhẹ làm bay bay làn tóc ấy, hương hoa tươi đẹp cũng lành lặn tỏa hương khắp chốn, tiếng xe cộ, tiếng người người dưới phố đang vui vẻ cười nói, tiếng mây thủ thỉ với mặt trời đỏ rực niềm hy vọng cùng với ánh nắng rủ nhẹ nơi em đứng tạo thành một khoảng sân in hình bóng em.

Sao lúc này, em mới thấy nơi này đẹp đến mức thế chứ.

Thở dài một hơi rồi ngước lên nhìn bầu trời trong xanh, em đưa tay gỡ chiếc tai nghe đang phát bản nhạc mà em yêu thích nhất xuống.

Để một lần nữa em có thể nghe được tiếng gió, tiếng thế gian là như thế nào và tiếng đập của trái tim nhợt nhạt của chính mình.

Nhắm mắt lại để nhớ lần nữa những kí ức của mình...

Em còn nhớ

Nhớ những đêm muộn bất lực bật khóc, những ngày tàn từ những bông hoa vừa chớm nở trong lòng bị vùi tắt, những lời chửi mắng, những muộn phiền của người trút vào em đã vô tình đã xóa em ra khỏi thế giới này rồi.

Một thế giới đối với em chỉ toàn thương đau, một thế giới chỉ toàn sự vô tâm đến đáng sợ của tất cả bọn họ.

Rồi em mở mắt, đôi mắt long lanh tuyệt đẹp của em chất chứa những sự tinh túy nhất của cái đau thương đều có trong mắt này.

Phải, em phải dùng chính đôi mắt này, để nhìn rõ cái thế giới này lần cuối chứ.

Cuối cùng, em bước từng bước tới lan can, quay người lại với nó rồi từ từ dang rộng hai tay.

Để cho gió cứ nhẹ nhàng thổi ôm trọn người em, để cho làn tóc xõa này phấp phơ trong gió, để nắng chiều nhẹ nhàng chiếu lấy em, để cho lần nữa không gian lúc này trở về ngày em ra đời một cách bình yên và hạnh phúc...

Rồi trong đầu em hiện lên từng người, từng người để em ngắm nhìn họ lần cuối cùng trước khi em rời khỏi.

Ba, mẹ, em đặc biệt ngắm nhìn lâu hơn một chút, biết rõ điều em sắp làm sẽ khiến cho họ đau xót vô cùng hoặc không nhưng em vẫn tròn đạo hiếu mà cuối đầu cảm ơn và xin lỗi họ lần cuối.

Sau đó, mĩm cười lòng nhẹ tênh ngả người mà gieo mình xuống đó.

Xin gió nhẹ nhàng dìu em rời khỏi, xin nắng nhẹ nhàng chiếu lên con người này một sự ấm áp, xin trái tim mệt nhọc này có thể một lần nghỉ ngơi.

Xin thế giới này lần cuối nhẹ nhàng với em một lần nữa thôi...

Cái khoảng khắc chỉ còn 0,01 giây nữa thôi là em sẽ tan biến hoàn toàn trong thế giới này cũng chẳng còn khiến em mong mỏi một sự níu kéo gì từ họ.

Bởi trước khi cả người tan biến thì trái tim này cũng đã hóa đá từ đời nào rồi, nó còn làm gì biết tiếc nuối, nó còn làm gì biết cảm nhận được những cơn đau quặn ấy nữa chứ.

Mọi thứ bây giờ nó có thể cảm nhận được chỉ là bản thân mình đã thực sự tan biến mất rồi...

Giây phút người em chạm xuống nề đất lạnh lẽo, nắng lúc ấy chẳng biết tại vì sao nhưng lại chiếu sáng một mảng nơi em nằm làm thân thể kia cùng với khuôn mặt ấy tỏa sáng như thiên thần, một thiên thần gãy cánh lưu lạc vào nơi địa ngục trần gian...

Rồi trong phút giây tim chỉ còn đập vài nhịp yếu ớt thì em bỗng nghe được tiếng xung quanh xì xào và tiếng xe cấp cứu từ đằng xa.

Em cũng chẳng rõ họ nói gì khi nhìn thấy cảnh tượng lúc này nhưng em lại nghe được thoáng qua một câu nói nào đó trong đám đông xung quanh.

Ai đó bảo:
"con bé chắc hẳn chịu nhiều tổn thương rồi, ra đi thanh thản nhé..."

Sau đó giọt nước mắt còn sót lại trong trái tim này cũng tuôn ra và em đã thanh thản ra đi như vậy...

Cuối cùng thì nắng cùng đã thật sự nhẹ nhàng đưa em đi như đúng ước nguyện của em rồi.

Nắng sẽ đưa em đi thật xa
Xa mãi xa mãi
Xa nơi địa ngục trần gian
Xa miệng đời cay đắng
Xa chốn người hư vô
Xa mãi cuộc đời này
Em à
Nơi thiên đàng
Hãy sống hạnh phúc nhé
Thiên thần ơi!...

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro