Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày trời hửng nắng, Hoàng bỗng nổi hứng rủ Mặc Linh sang nhà nấu cơm ăn trưa. Cô bày đống thức ăn vừa mua lên bàn vừa lẩm nhẩm hát nhạc của Westlife. Cô chẳng thuộc trọn vẹn ca khúc nào, cứ hát lộn xộn mỗi bài một đoạn. Hoàng đang lúi húi nhặt rau, nghe cô vừa mới lẩm nhẩm When You Tell Me That You Love Me một cách rất tâm trạng lại đột ngột chuyển sang I Have A Dream đầy hưng phấn thì không nhịn nổi, phì cười. Mặc Linh nghe thấy, càng hát to hơn. Một ngày đẹp trời, tâm trạng cũng thấy thật thoải mái.

Loay hoay hơn một tiếng, thức ăn đã được dọn sẵn sàng ra bàn. Cô xới cơm, vừa đặt được cái bát xuống thì nghe tiếng cạch cổng, ngay sau đó cửa chính mở ra. Khiêm bước vào, thấy cảnh trước mặt thì khựng lại, không nói gì cúi xuống cởi giày. Nghe Mặc Linh cất tiếng chào, anh chỉ gật đầu rồi đi thẳng lên tầng. Hoàng nhoài người ra khỏi ghế, gọi với theo :

-          Anh xuống ăn luôn đi. Cơm vừa mới dọn thôi.

Tiếng bước chân không ngừng lại, truyền xuống một câu ngắn gọn :

-          Cứ ăn đi, anh không xuống đâu.

Mặc Linh nhìn Hoàng thắc mắc :

-          Anh ý vẫn ở đây không về à ?

-          Hình như có trong nhà có chuyện gì đấy. – Hoàng nhún vai – Hôm trước về buổi chiều thì tối lại xách vali đến bảo là sẽ ở đây vài hôm, thế mà ở luôn hơn một tuần rồi. Cứ đi từ sáng đến tối muộn, hôm nay tự nhiên lại về nhà buổi trưa.

Hoàng ngừng một lát rồi lại tiếp :

-          Cái lão này chắc thấy mày nên mới không xuống, đảm bảo chưa ăn gì đâu. Đợi tao lên lôi xuống nhé. Đằng nào bọn mình cũng nấu nhiều, hai người ăn cũng chẳng hết.

Nói xong chạy luôn lên tầng. Mặc Linh cầm đũa gắp không khí, thầm nghĩ bữa cơm có thêm người này chắc sẽ không thể còn tự nhiên được nữa. Cô đứng dậy lấy thêm bát đũa, đặt lại các thứ trên bàn cho ngay ngắn hơn.

Khoảng 5 phút sau thì có tiếng bước chân hai người đi xuống, một nhanh một chậm. Hoàng chạy vào ngồi yên vị, cầm bát đũa lên gắp thức ăn rồi mới thấy người đằng sau bước vào, từ tốn kéo ghế ra rồi chậm rãi ngồi xuống. Gương mặt lạnh lùng nhìn lướt khắp các món trên bàn một lượt rồi mới cầm đũa lên.

Hoàng chỉ đũa về phía cô, vừa nhai vừa nói :

-          Linh nấu đấy, em chỉ cắm cơm với nhặt rau cải thôi.

Cô cười trừ, gắp một miếng thịt bò xào bỏ vào bát.

Hoàng lại tiếp :

-          Linh nấu ăn ngon phết, nhất là thịt kho Tàu. Mấy hôm chán ăn ngoài toàn rủ rê nó đến làm cơm cho. Anh rất sành nấu nướng, ăn thử rồi cho nó mấy lời nhận xét.

Thấy chẳng có ai hưởng ứng mình, Hoàng chán không nói nữa, đứng lên lấy một chai bia từ tủ lạnh rồi cứ thế cắm cúi vừa ăn vừa uống.

Mặc Linh cảm thấy không khí thật gượng gạo, ngồi chung bàn với một tên mặt cứ lạnh như tiền thế kia thật chẳng thể nào mà ngon miệng nổi. Rồi bỗng phát hiện ra Khiêm chẳng động đến món gà xào xả ớt lần nào, cô buột miệng hỏi :

-          Anh không ăn thịt gà ạ ?

Anh dừng đũa, ngẩng lên nhìn cô chăm chú,  một lúc sau mới nói :

-          Món đấy rất mặn.

Hoàng nghệt mặt, gắp lại một miếng cho vào miệng rồi ngạc nhiên :

-          Đúng là hơi mặn nhưng mà ăn với cơm thì vừa mà ?

Mặc Linh không nói gì. Bình thường ở nhà nấu cơm toàn bị Quỳnh Vân chê lên chê xuống, có khi còn cố làm ra vẻ không thể chịu được, bỏ cả bữa khinh khỉnh đi vào phòng, một câu chê mặn như thế này đã có là gì. Mà cô cũng phải thừa nhận lúc nãy mình cho hơi nhiều nước mắm thật, liền mỉm cười :

-          Đúng là mặn thật.

Khiêm vẫn nhìn cô, mắt thoáng vẻ thích thú :

-          Thịt bò hơi quá lửa, bị dai. Canh cải nấu không khéo, thịt chìm hết xuống dưới. Chân giò thái không đều, miếng dày miếng mỏng.

Nhìn một lượt tất cả các món, không món nào không bị chê, Mặc Linh bật cười :

-          Anh sành ăn thật. Yêu cầu rất cao.

Hoàng thấy vậy cau mày chen vào:

-          Không phải cao mà là quá cao ! Có phải nhà hàng 5 sao đâu mà phải bắt bẻ như thế. Nó đến nấu với em cho vui, thành ra lại bị anh chê cho tơi tả thế này.

Khiêm bỏ hẳn đũa xuống, nói giọng thờ ơ:

-          Chính em bảo anh nhận xét.

Hoàng nghe vậy thì không nói lại được câu nào, đành chán nản cũng buông đũa.

Thấy không ai còn hứng thú ăn tiếp nữa, Mặc Linh đứng dậy cười khách sáo:

-          Thôi dọn vậy. Nếu biết có anh thì đã chu đáo hơn. Để em đi gọt táo, lần này nhất định không để anh phải chê nữa.

Hoàng ra vẻ biết lỗi, đứng dậy giúp cô thu dọn các thứ ra bồn rửa. Còn kẻ có lỗi nhất thì cứ ung dung ngồi đấy nhìn hai người chạy qua chạy lại, khóe miệng bỗng bất giác khẽ nhếch lên.

Đứng bên cạnh phụ Mặc Linh rửa táo, nhìn cô cẩn thận gọt từng đừơng rất tỉ mỉ, Hoàng không nén được, thì thào hỏi:

-          Bị chê như thế mà mày không cảm thấy gì à?

-          Không. Ở nhà bị chê nhiều quen rồi. Với cả chê cũng đúng mà, không phải cố vạch lá tìm sâu moi móc ra để nói.

Hoàng trợn tròn mắt, thở dài ngao ngán:

-          Hợp nhau đấy. Hai người rất hợp nhau.

Cô mỉm cười, im lặng tiếp tục gọt táo. Cái gã này xem ra cũng thú vị ra phết đây. Mặc dù không có vẻ gì là lịch thiệp ý tứ cả, nhưng cô lại thích kiểu chê bai thẳng thắn như thế. Một phần vì quen từ nhỏ, một phần vì những lời khen ngợi giả tạo làm ra vẻ tử tế, ai mà biết thực chất đằng sau đó là những suy nghĩ tính toán gì. Xếp cẩn thận từng miếng lên đĩa, lòng cô dâng lên một cảm giác khoái trá không kìm chế. Tên này đã muốn làm cô mất mặt, để xem đĩa táo sắp bưng ra đây có khiến hắn mở miệng chê cô thêm được câu nào nữa không.

Mặc Linh và Hoàng, hai người lần lượt để đĩa táo và lọ đựng dĩa xuống bàn rồi lùi lại, nghiêm túc chắp tay đằng sau như thể thí sinh trong một cuộc thi nấu ăn chờ giám khảo thưởng thức rồi đánh giá.

Khiêm im lặng nhìn đĩa táo, miếng nào miếng đấy đều chằn chặn, gọt và tỉa đều rất khéo, lại bày một cách kiểu cách trên chiếc đĩa men trắng hình vuông, quả thực không kém gì đĩa hoa quả tráng miệng trong những nhà hàng cao cấp.

Hoàng thích chí hất cằm lên:

-          Đố anh chê thêm được câu nào nữa!

Khiêm không trả lời, thong thả lấy dĩa nhấc một miếng táo lên cắn miếng nhỏ. Khuôn mặt vẫn lạnh tanh nhưng nét cười thì rất rõ ràng trong khóe mắt.

Mặc Linh nín thở, xem ra tên này không dễ chơi rồi.

Vẫn cái điệu thong thả ấy, anh hạ dĩa xuống, liếc Hoàng rồi nhìn cô, giọng thản nhiên đến mức không thể tưởng tượng được:

-          Các miếng tỉa quá đều, tạo cho người ăn cảm giác không thoải mái.

       Hoàng:  “…”

Mặc Linh:  “…”

*

Vừa về đến cổng đã nghe tiếng chó con sủa trong nhà, Mặc Linh vô cùng phấn khích, chạy vội vào.

Tiểu Minh đang quỳ xuống vuốt ve một con chó con. Con chó nhỏ lông đen tuyền ra sức liếm vào bàn tay cậu, cái đuôi vẫy không ngừng, bốn chân cứ bồn chồn muốn chồm lên nhưng bị sợi xích giữ lại nên cứ dậm lại chỗ.

Mặc Linh chạy đến, ngồi thụp xuống bế con chó lên ngắm nghía. Là giống chó cỏ, cả thân đều màu đen nhưng bụng và bốn bàn chân lại màu trắng. Cô reo lên khe khẽ, đáng yêu quá !

Tiểu Minh đưa tay xoa đầu con chó, mắt lấp lánh bảo cô :

-          Em vừa cho nó ăn rồi, một tô cơm đầy mà loáng cái đã hết sạch. Đúng là chị đặt tên Quick là quá chuẩn đi !

Mặc Linh gãi gãi cái bụng căng tròn của Quick, cười tươi quay sang nhìn cậu em :

-          Nó bé tí thế này mà ăn được tận một tô cơm. Tối nay em cứ thử tiếp tục ăn một bát đi. Còn không bằng cả con chó con nhề Quick nhề !

Con chó thấy được gọi thì thích chí sủa một tiếng, thè lưỡi liếm mạnh vào mặt cô đang cúi sát. Mặc Linh giật mình giơ tay đưa con chó ra xa, dùng vai chùi chùi má. Tiểu Minh cười phá lên :

-          Lúc nãy bố cũng bị liếm vào mặt, nhưng lúc đấy Quick chưa ăn. Bây giờ xem ra mặt chị toàn mùi cá kho rồi, haha.

Ăn tối xong, hai chị em lại ra sân chơi với con chó mới được bắt về. Mặc Linh ngồi đong đưa trên xích đu ngoài hiên nhìn em trai đuổi bắt với Quick. Bỗng nhiên cô bật dậy, nhoẻn cười rồi chạy vào trong nhà lấy quyển sketchbook rồi lại chạy ra. Đề thi vòng tiếp theo là « Tình bạn », nghĩ mãi không biết vẽ cái gì thì bây giờ ý tưởng tự nhiên tìm đến. Tay cô thoăn thoắt phác ra một chú chó con và một cậu bé đang cùng nhau đuổi bắt một quả bóng. Đâu phải tình bạn chỉ có giữa người với người, cô mỉm cười nhìn bức sketch trên tay, vậy là xong công đoạn quan trọng nhất rồi.

Hôm sau là Chủ nhật, Mặc Linh dành trọn một ngày để hoàn thành bài dự thi trên khổ A2. Vừa đặt bút xuống thì Tiểu Minh chạy vào, thấy bức vẽ trên giá mắt liền sáng lên, hớn hở hỏi cô :

-          Chị, có phải chị vẽ em với Quick không ?

-          Không, chị vẽ Quick với người yêu của nó. – Mặc Linh nhìn cậu em tinh nghịch.

Tiểu Minh bĩu môi, nhưng nhanh chóng nhe răng ra cười rất tươi, chụp lấy tay chị gái, mắt hấp háy :

-          Chị vẽ xong rồi à? Thế cho em để em treo trong phòng nhé! Bọn nó mà biết em được chị vẽ đẹp thế này thì thể nào cũng ghen tị lắm cho xem – Cậu lắc lắc tay cô, ra vẻ năn nỉ – Đi chị… Đi mà … Em hứa cả tuần này em rửa bát. Không, cả tuần sau luôn. Nhớ chị nhớ!

-          Bài dự thi thì cho thế nào được.

Tiểu Minh ngạc nhiên:

-          Ặc, đây là bài dự thi á? Cái bài “Tình bạn” đấy á?

Cô nhìn vẻ mặt tiu nghỉu hẫng hụt của em trai, bật cười:

-          Để bao giờ chị vẽ cho bức khác. Ngày kia nộp rồi, bây giờ mà vẽ lại thì không kịp tìm ý tưởng.

Bỗng nhiên Tiểu Minh thay đổi hẳn thái độ, hạnh diện nhìn bức vẽ:

-          Kiểu gì chị cũng được chọn cho xem. Đến lúc đấy – Quay sang nhìn cô rất đểu giả – nhớ phải trả công cho người mẫu. Một chầu pizza! Nếu không á, em đi kiện với bố chị ăn cắp bản quyền , làm ảnh hưởng đến danh dự và lòng tự tôn của người khác.

Mặc Linh bật cười khanh khách, gí ngón tay vào trán cậu em:

-          Đừng có mơ, đến cái vỏ hộp pizza cũng đừng có mơ!

Nói rồi ngắm lại một lượt bức tranh còn chưa khô màu, mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro