Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG IV.

Hai tuần sau trên bảng tin dán thông báo kết quả vòng loại thứ 2 cuộc thi vẽ màu nước do đại học Mỹ thuật ABC của Trung Quốc với trường của Mặc Linh liên kết tổ chức.

Dò đến tên mình đứng thứ hai, cô sung sướng nhảy lên, lắc lắc vai Hoàng đứng bên cạnh:

-          Trời ơi, tao được vào rồi. Đi! Tao lại khao mày đi ăn kem.

-          Có bức cung lấy lời khai gì nữa không? – Hoàng lùi lại, ra vẻ đề phòng rất giả tạo.

Mặc Linh ngẩn mặt, rồi ngay lập tức hiểu ra, đấm nhẹ vào tay Hoàng, bĩu môi:

-          Được lắm. Thế thì thôi nhé, khỏi kem chè gì nữa.

Hoàng cười giả lả:

-          Thôi được rồi được rồi. Được chọn thì cũng phải khao bạn bè với chứ. À ông Khiêm cũng ở ban giám khảo đấy, hay rủ ông ý đi luôn?

Cô xua tay:

-          Mày hâm à, rủ cái gì mà rủ. Chẳng quen biết gì. Làm thế như kiểu nịnh nọt giám khảo đi cửa sau ý. Với cả nhìn cái mặt của ông đấy phát sợ lên được, người đâu mặt lúc nào cũng lạnh tanh khinh khỉnh khinh khỉnh.

-          Mày dị thật, trong khi bọn con gái khác phát cuồng lên vì anh Khiêm thì mày hết bảo biến thái rồi bây giờ lại chê mặt lạnh khinh khỉnh.

-          Ờ ban đầu tao cũng ngưỡng mộ lắm. Thật ra cũng không có thành kiến gì, chỉ là cái lão ý mặt cứ lạnh lạnh, nói năng lại cộc lốc làm tao thấy khó nói chuyện thôi. Nhưng mà phải công nhận, cựu sinh viên Trần Vũ Khiêm vẽ đẹp kinh hồn, đẹp trai kinh hồn.

Hoàng gật gù tán đồng :

-          Đến các thầy cô còn phải khen suốt còn gì, còn mấy lần được mời về làm giám khảo. Nghe đâu lúc ra trường còn được giữ lại làm giảng viên nhưng anh ấy từ chối. Mà tao bảo, hình như anh Khiêm rất quý mày.

-          Gì cơ ? Mày bảo anh ý quý tao á? – Mặc Linh hơi thảng thốt. Trời đất, quý mà cứ gặp là chê mình tơi bời như thế à?

Hoàng ngửa cô lên, đan tay sau gáy, đá đá vào chân tường:

-          Ờ. Tao thấy bình thường chả bao giờ ông ý nói chuyện với con gái. Hôm trước người yêu tao đến nhà, hỏi chuyện ông ý mà ông ý không thèm trả lời một câu nào. Còn với mày thì còn sửa bài giúp, hôm ăn cơm chê thì chê thế thôi nhưng là trêu mày đấy. Lại còn hỏi mày tên họ là gì, thi vào trường bao nhiêu điểm.

Cô cảm giác mặt mình đang nóng ran lên, vội vàng kéo Hoàng đi:

-          Chắc tại người yêu mày đến đúng hôm lão đến kỳ. Thôi tao không quan tâm, đi ăn kem nhanh lên không tao đổi ý là nhịn đấy.

-          Trời ạ, sao cứ suốt ngày ăn kem thế, tao có phải trẻ con đâu. Đi uống bia đi, à không, đi đánh bi-a đi, à không, đi hát karaoke. Ờ đi hát karaoke! Tao biết có quán này rẻ lắm, mà phục vụ rất tử tế….

Mặc Linh cứ lôi Hoàng đi, chẳng biết cậu đang lải nhải cái gì. Cô còn đang bận lạc vào những cảm xúc đang cứ rối bời hết cả lên trong lòng mình.

*

Lăn sang phải. Không ngủ được.

Lăn sang bên trái. Vẫn không ngủ được.

Mặc Linh rút cái gối ra, nhăn nhó ném xuống chân giường. Ôi trời ơi đất ơi nước ơi, mai chung kết mà bây giờ hơn nửa đêm rồi mà vẫn chưa ngủ được là làm saooo !

Cô trợn cặp mắt thao láo lên nhìn trần nhà, bỗng nhiên phát hiện ra tất cả tội lỗi này là do tên thợ điện. Nếu hắn không lề mề, đến đúng giờ sửa xong lại đường dây bị hỏng cho nhà cô thì cô đã không lỡ mất tập 33 Thiên Long Bát Bộ. Mà không lỡ mất tập 33 Thiên Long Bát Bộ thì cô đã không đi ngủ trưa. Mà không đi ngủ trưa thì cô đã không ngủ quên đến tận chiều. Mà không ngủ quên đến tận chiều thì bây giờ mắt cô đã không thao láo như thế này. Ôi !

Nghĩ đến cuộc thi ngày mai, bỗng nhiên cô thấy hận cái ngành điện lực Việt Nam ghê gớm.

Mai mà vừa vẽ vừa ngủ gật thì xác định là thua chắc.

Thầy Nghiêm ở trong ban giám khảo, thầy sẽ thất vọng mà mắng cô một trận tơi bời khói lửa. Và tất cả những giờ học màu của thầy sau này, cô sẽ bị nói bóng nói gió cho đến khi cảm cúm mà ngất xỉu đi cho mà xem.

Khoan, ban giám khảo, Khiêm cũng ở trong ban giám khảo!

Mặc Linh túm một nắm tóc, kéo lên rồi thả cho rơi xòa xuống mặt. Nếu mà để thua một cách ngớ ngẩn như thế trước mặt anh thì chắc chỉ còn nước độn thổ mỗi khi gặp nếu như không muốn nhìn thấy cái ánh mắt lạnh lùng cao ngạo đầy sự khinh bỉ đấy. Anh sẽ nghĩ sao về việc đã khen cô vẽ khá nhỉ …

Bỗng nhiên nhớ đến lời Hoàng, “Hình như anh Khiêm rất quý mày”, cô thổi mạnh một hơi, mấy sợi tóc trên mặt bay liền bay tứ tung rồi trượt xuống.

Mặc Linh cười tủm tỉm, nằm nhớ lại một lượt những lời thằng bạn kể hôm trước. Một khuôn mặt lạnh lùng cứ vô thức hiện lên trong trí.

 Cô từ từ nhắm mắt lại, hơi thở sâu dần.

*

7h30p sáng. Hội trường Đại học Mỹ thuật.

Mặc Linh ngồi trong cánh gà, rất chăm chú nghe bài phát biểu Khai mạc cuộc thi Chung kết cuộc thi Vẽ tranh Màu nước của thầy hiệu trưởng.

Hay nói đúng hơn là rất ra vẻ chăm chú lắng nghe.

Hoàng nhảy vào, vỗ vai cô đánh “bụp” làm Mặc Linh giật bắn mình rồi ngồi xuống bên cạnh nhe răng cười tí tởn:

-          Thế nào rồi, chuẩn bị sẵn sàng cả chưa? Sắp bắt đầu thi rồi đấy!

Cô ngẩng mặt lên nhìn Hoàng, há miệng ngáp một cái, nước mắt trào ra càng làm tăng thêm level lờ đờ thảm hại của đôi mắt:

-          Chuẩn bị xong xuôi đâu vào đấy rồi. Lát nữa chỉ cần MC hô bắt đầu là có thể lập tức lăn ra ngáy.

-          Hôm qua mày ngồi tụng kinh cầu may đến sáng đấy à? Hôm nay thi sao còn không biết đường mà đi ngủ sớm?

-          Tao ngủ không nổi – Mặc Linh ngáp thêm cái nữa, lần này nước mắt dâng tràn lên thành giọt lăn xuống má – Lúc trưa ngủ quên đến tận chiều nên tối nằm giương  mắt ra đếm muỗi đến tận hơn 2 giờ sáng.

Hoàng mím môi, chun mũi nhìn cô tỏ vẻ bất lực:

-          Tao đến chịu mày, bây giờ lử khử thế này thì thi thố gì nữa. À mà bố mẹ mày có đến không?

Mặc Linh ngáp lần thứ 63, vỗ vỗ vào má uể oải nói:

-          Không. Có phải ngày nghỉ đâu. Mà tao cũng không nói là hôm nay thi Chung kết. Thôi tao ngáp đã đủ mỏi hết cả miệng rồi đừng bắt tao nói nữa.

Hoàng thở dài đánh sượt một cái, ngả người ra sau:

-          Mày nhìn chúng nó kìa, đứa nào đứa nấy không căng thẳng đi đi lại lại thì cũng hào hứng cười nói ra mặt. Còn nhìn mày thì chán chẳng buồn nói nữa, đi thi mà cứ như ngồi trực nhà vệ sinh công cộng.

Vừa dứt lời thì tiếng MC cất lên tuyên bố cuộc thi bắt đầu, dõng dạc đọc tên mời từng thí sinh một bước ra sân khấu. Có tất cả 5 người được vào Chung kết trong số hơn 40 thí sinh đăng ký tham dự. Tên Mặc Linh được đọc lên thứ tư, Hoàng vừa đẩy cô ra vừa lặp đi lặp lại hai từ “Cố lên!” đến chục lần. Cô chỉnh lại cái váy xanh nhạt, đưa tay lên lau mắt rồi chậm chạp bước ra sân khấu.

Gọi là sân khấu cho oai chứ thực ra bên dưới trừ ban giám khảo thì chỉ có khoảng trên dưới tám mươi người, phân nửa là phụ huynh và bạn bè của các thí sinh đến cổ vũ. Mặc Linh khỏi cần nhìn cũng biết may ra có vài người bạn hơi thân thân trong khoa đến xem cô thi mà thôi.

Khi người cuối cùng bước ra, bên dưới nổi lên một tràng pháo tay, cô cố nén không ngáp thêm lần nữa, nghe MC thông báo thể lệ cuộc thi.

Vòng Chung kết là một cuộc thi trực tiếp. Các thí sinh sẽ có 60 phút làm bài ngay trên sân khấu trước mặt ban giám khảo, mỗi người được ngăn cách với nhau bởi một khung gỗ căng vải giống như bình phong để đảm bảo công bằng. Tất cả đều được chuẩn bị sẵn, thí sinh không được phép mang theo bất cứ dụng cụ nào khác khi tham gia, đề thi cũng chỉ được công bố ngay trước khi tính thời gian. Đây là phần thi đánh giá khả năng ứng biến, kiểm soát thời gian và tốc độ vẽ, đồng thời cũng đảm bảo công bằng rằng các giải thưởng được trao hoàn toàn xứng đáng với tài năng thực sự của các thí sinh. Điểm của vòng này sẽ nhân đôi cộng với điểm các vòng thi trước. Các giải thưởng được xét theo tổng điểm của cả ba vòng.

Đây là năm đầu tiên tổ chức nhưng vì mọi thể lệ đều có trong thông báo dán ở bảng tin nên Mặc Linh đều đã biết rõ. Nghe MC nói xong, cuối cùng không nhịn được nữa, đưa tay lên che miệng ngáp liền mấy cái. Đúng lúc đó ánh mắt vô tình liếc về phía ban giám khảo, chạm ngay vào một ánh mắt lạnh lùng khác đang nhìn cô vẻ tìm tòi.

Anh đang tìm cái gì ở cô nhỉ?

Không lẽ là gì do khiến cô cứ ngáp liên tục như vậy?

Mặc Linh cảm thấy mình hơi bất lịch sự, dù sao cũng là một cuộc thi quan trọng lại cứ đứng ngáp như thế khác nào đang ra vẻ ngông ngạo khinh người! Liệu có phải anh cũng đang nghĩ như vậy? Bất giác cô cảm thấy bối rối, nhìn lảng sang chỗ khác.

Sau khi cùng các thí sinh khác vào vị trí, Mặc Linh ngớ người. Giấy thi là khổ A1, vậy mà bút lông chỉ có 3 chiếc lần lượt cỡ 0, 3 và 5. Trong 60 phút thật sự cô không hiểu phải làm thế nào với 3 cái túm lông bút bé một nhủm thế kia để vẽ được một bức tranh ra hồn trên khổ giấy to oành. Sự căng thẳng bắt đầu xuất hiện, át đi một nửa cơn buồn ngủ chưa lúc nào ngừng ám lấy cô từ lúc bò ra khỏi giường.

Trong lúc các thí sinh còn lại cũng đang ngơ ngác chưa tìm ra cách xử trí. giọng giới thiệu của anh MC năm ba rất đẹp trai cất lên, một người đàn ông cao lớn bước lên sân khấu. Đây chính là ngài Liu Jiantao, đại diện cho trường ABC bên Trung Quốc đến tham dự với tư cách là ban giám khảo, cũng chính là người chuẩn bị công bố đề thi tiếp theo đây. Tuy giọng hơi lơ lớ nhưng tiếng Việt rất trôi chảy, ông nói rất đơn giản và đầy vẻ thân mật:

-          Các bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy bình tĩnh và tự tin lên, hãy nắm lấy cơ hội để tỏa sáng, tôi biết các bạn sẽ hoàn thành bài thi của mình một cách thật xuất sắc. Nào, lắng nghe thật rõ nhé, chủ đề của vòng thi này chỉ gồm hai từ thôi, đó là “Mê hoặc”.

MC một lần nữa nhắc lại đề thi và tuyên bố bắt đầu tính thời gian làm bài.

“Mê hoặc” ư?

Mặc Linh nhìn mấy cây bút bé tí tẹo trên bàn, căng thẳng suy nghĩ, nửa cơn buồn còn lại ngủ tiêu tan không còn dấu vết. Ban tổ chức quả thực đã đưa ra một thử thách không nhỏ chút nào.

Không có nhiều thời gian, nên nhanh chóng quyết định nội dung bài thi. Sở trường của cô là chân dung, vậy thì vẽ chân dung! Đành đợi đến phần thuyết trình dốc hết 9 phảy văn trung bình hồi cấp 3 mà chém gió ra thôi.

Phác chì xong ra giấy, Mặc Linh tần ngần cầm cây bút số 5. Chợt khóe mép cong lên, ánh mắt tràn đầy tự tin, cô biết phải làm thế nào rồi!

Mỗi màu cô đều pha rất nhiều, cầm cây bút lớn nhất lên các mảng màu, rồi dùng các ngón tay múc màu lên đổ vào phần vừa loang cho chảy xuống thành vệt, hoặc thổi mạnh làm bắn ra các phía, hoặc vảy tạo những chấm màu vương vãi, lấy giấy thấm đi những chỗ không cần,  lại dùng bút lên một số lớp màu nữa tạo độ trong, cuối cùng sử dụng hai cây bút cỡ nhỏ nhấn lên ngũ quan và tóc.

Mặc Linh say sưa vẽ, không hề bận tâm tới các trò chơi và tiết mục văn nghệ biểu diễn cho khán giả xem trong lúc chờ thí sinh làm bài. Cô cũng không để ý có rất nhiều người nhìn mình với nhiều biểu cảm khác nhau từ bên dưới, trong đó có một ánh mắt  từ đầu đến cuối không hề rời khỏi cô, đầy vẻ thích thú và đôi khi là nét cười thoáng trong khóe mắt.

MC báo hiệu lệnh hết giờ. Tiếp theo sẽ là phần mỗi thí sinh tự thuyết trình về bài thi của mình.

Mặc Linh đứng trong cánh gà nhìn ra, thuyết trình đầu tiên là một người con trai thấp nhỏ, hình như học bên Nội thất, có vẻ đang rất run, cứ lắp ba lắp bắp mãi mà cô vẫn chẳng hiểu định nói cái gì. Đám người cổ vũ thấy vậy cứ gào hét ầm ĩ cả lên nhưng rốt cuộc lại khiến cậu ta càng run tợn. Thứ hai và thứ ba đều là con gái, phần thuyết trình cũng không có gì đặc sắc, nhìn bài vẽ của họ cô thấy tự tin hơn rất nhiều.

Thứ tư là Mặc Linh. Khi bức tranh của cô vừa được mang ra thì dưới khán đài lập tức có những tiếng cảm thán khe khẽ. Cô thấy Hoàng đang giơ cả hai ngón cái lên cười hớn hở nhìn mình, cô mỉm cười đáp lại rồi bắt đầu thuyết trình. Còn chưa giới thiệu xong tên là gì học khoa nào thì bên dưới chợt có tiếng nói to :

-          Kia không phải là vẽ Trần Vũ Khiêm à !

Lời đang nói ngưng lại trong miệng, cô quay sang nhìn lại bức tranh của mình. Một khuôn mặt nam rất đẹp, nhưng cũng rất lạnh, toát lên một vẻ đẹp đầy tà mị, khiến người xem cảm thấy rờn rợn nhưng lại không thể rời mắt ngắm nhìn. Một bức tranh đầy mê hoặc.

Khuôn mặt ấy tuy hơi ma quái qua nét vẽ của cô, nhưng rõ ràng là Trần Vũ Khiêm.

Trong lúc vẽ cô đã nghĩ cái gì vậy ?

Bỗng nhiên Mặc Linh thấy hai má mình ran ran. Cô nhìn anh.

Người đó cũng đang hướng về phía cô, ánh mắt thâm trầm không đoán định được cảm xúc và suy nghĩ bên trong.

Hoàng nhảy lên như choi choi, ra sức gây sự chú ý của cô. Khi cô vừa nhìn đến lập tức dùng khẩu hình nhắc « Nói tiếp đi ! ». Mặc Linh sực tỉnh, vội vàng tìm lại mạch ý, tiếp tục bài thuyết trình.

Cô cũng không biết sau đó cô nói những cái gì, trở vào cánh gà ra sao, đến lúc Hoàng đập vào vai mới ngơ ngẩn ngẩng lên nhìn cậu.

Hoàng cúi sát vào mặt cô, kéo dài giọng đểu giả :

-          Sao thế, sao lại vẽ anh Khiêm vậyyy ?

Cô đẩy cậu ra, tìm một cái ghế ngồi xuống :

-          Không biết nữa. Tao thề là lúc vẽ tao không có tí ti nhận thức nào về việc tao đang vẽ ai.

Hoàng chẹp chẹp mấy tiếng, khoanh tay lại:

-          Mày yêu rồi.

-          Vớ vẩn!

-          Thế tại sao mày lại vẽ anh ấy? – Hoàng cười phá ra, chất vấn.

-          Lúc đấy cuống quá thôi. Giống như người ta bảo không thể mơ thấy một khuôn mặt chưa gặp bao giờ, nên chắc lúc tao vẽ tiềm thức nó tự gợi ra.

-          Sao không gợi ra mặt tao?

Mặc Linh bị hỏi câu như vậy, nhất thời không nghĩ ra cách trả lời, bèn đáp bừa:

-          Tại mày xấu hơn.

Hoàng đang định cãi cái gì đấy thì thí sinh cuối cùng bước vào, vẻ mặt rất tự tin. Mặc Linh biết người này. Cậu ta học cùng khoa Đồ họa với cô, chính là thủ khoa khóa cô thi. Thấy cô nhìn, Hải cười:

-          Ngưỡng mộ cậu thật. Bài vẽ đẹp lắm, chắc chắn giải nhất đấy.

Cô còn chưa kịp xem bài của cậu ta, nhưng chắc chắn không thể tầm thường, bèn đáp xã giao:

-          Nếu tớ giải nhất vậy cậu giải đặc biệt rồi.

-          Không. – Hải lắc đầu – Thật sự bài này tớ vẽ không bằng cậu. Mà cậu làm thế nào mà loang được những mảng màu lớn như thế?

-          Tớ dùng tay. – Cô mìm cười.

Hải tỏ vẻ sửng sốt:

-          Cậu thông minh thế! Ừ nhỉ, thế mà tớ không nghĩ ra.

Hoàng chen vào:

-          Cậu vẽ cái gì thế? Có phải chân dung người yêu không?

Câu này rõ ràng là nói xoáy Mặc Linh, cô lườm Hoàng một phát tưởng bốc cháy được.

Hải cười phá lên:

-          Tớ có người yêu đâu mà vẽ. Lát nữa các cậu có thể ra xem mà. Tớ vẽ một người con gái đẹp cầm quá táo đỏ. Kiểu mời mọc ăn trái cấm ý.

-          Ý tưởng hay thật! – Mặc Linh thốt lên.

-          Ờ công nhận. Nhưng vẽ người yêu thì ý nghĩa hơn.

Mặc Linh bực mình, đứng lên đấm Hoàng một cái. Hải tò mò:

-          Cậu yêu anh Khiêm thật à?

Cô thấy đúng là dở khóc dở cười, khổ sở đáp:

-          Nếu tớ yêu anh ấy thì Hoàng yêu cậu.

Hoàng trợn mắt lên:

-          Đừng có lôi tao vào! Tao thẳng! Manly chính hiệu đàn ông.

-          Thế tớ cũng gay chắc?

-          Thì thế tớ mới bảo là tớ yêu anh Khiêm thì các cậu yêu nhau.

Cãi nhau một lúc rồi tán phét chán chê thì tiếng nhạc bên ngoài ngừng lại. Tiếp sau đó MC tuyên bố thông báo kết quả cuộc thi, mời tất cả các thí sinh ra sân khấu.

Bây giờ mới được nhìn tranh của Hải, quả nhiên không hổ danh là thủ khoa 44 điểm, bài vẽ rất đẹp. Cô gái trong tranh nhìn rất quyến rũ, đôi mắt hút hồn đẹp mê người. Chỉ có điều chắc vì thời gian không đủ nên phần thân chưa hoàn thiện.

Anh MC rào trước rào sau, đón tới đón lui, cuối cùng kết quả là như thế này:

Một trong hai cô gái lúc nãy giải ba.

Hải giải nhì.

Mặc Linh giải nhất.

MC vừa dứt lời, tiếng vỗ vang lên rào rào.

Cô bất giác nhìn anh. Khiêm đang nhìn bức vẽ giống hệt mình, chiếc bút trong tay anh đang quay tròn đột nhiên ngừng lại, nhưng ánh mắt anh không di chuyển.

Lúc trao giải, ngài Liu Jiantao bỗng nhiên khựng lại, miệng hơi há ra, trân trân nhìn cô một lúc lâu rồi mới trao cho Mặc Linh bằng khen và học bổng. 

Cô không hiểu, nhưng không dám hỏi tại sao vị giám khảo Trung Quốc này lại có thái độ kì lạ như thế. Đang nghĩ ngợi thì đã bị Hoàng chạy lên ôm chầm lấy, sung sướng gào lên chúc mừng cô. Tiếng nhạc vang lên sôi nổi chúc mừng các thí sinh được giải, mọi người ở dưới cũng kéo nhau lên sân khấu chụp ảnh. Sự thắc mắc nhanh chóng bị bỏ quên, cô cũng ôm Hoàng, cười mãn nguyện. Vậy là năm học sau được miễn toàn bộ học phí, cô không phải xin tiền bố mẹ nữa rồi.

*

Âm thanh ầm ĩ khiến Mặc Linh cảm thấy không thoải mái, viện cớ đi vệ sinh rồi đi thẳng xuống tầng một.

Vốn cô chỉ định đi đâu đó ăn uống tán chuyện linh tinh, nhưng Hoàng một mực phản đối, bảo đã là ăn mừng chiến thắng thì không khí phải sôi động náo nhiệt mới vui, mọi người nghe vậy cũng hùa theo, cuối cùng quyết định đi hát karaoke. Vậy là đến đây.

Cũng may quán karaoke này mở tiệm café ngay dưới tầng một, chứ nếu không chắc cô chỉ còn cách ngồi ngắm cuộn giấy vệ sinh trong WC chờ đến lúc mọi người hát chán đòi về mất.

Vừa bước từ sảnh vào, cô đã thấy chắc mình nếu muốn yên tĩnh thì chỉ còn phương án vừa nêu trên đây mà thôi.

Quán không đông, nhưng nhóm nam nữ đang ầm ĩ đi vào kia chính là nhóm của Hải và cô gái đoạt giải ba kéo nhau đi ăn mừng. Nếu cô xuống đây ngồi lỡ may bị họ nhìn thấy thì không bị lôi sang thì cũng bị bàn luận là tại sao vừa đạt giải nhất xong không đi liên hoan lại đến đây uống café một mình.

Còn chưa kịp quay người thì đã bị Hải nhìn thấy, gọi toáng lên.

Trời ơi, tránh vỏ dưa lại gặp ngay vào vỏ dừa.

Vừa cười méo xệch vừa chỉ lên tầng định nói có một nhóm khác đang đợi thì cô bất ngờ thấy Khiêm đứng lên từ một bàn ngay bên cạnh, đột ngột túm lấy vai xoay người cô. Hai người trong tích tắc đã đổi vị trí cho nhau, mặt anh cúi sát vào tai cô giống như không muốn bị ai đó nhìn thấy. Mặc Linh đang chưa hiểu chuyện gì thì anh đã buông cô ra.

Cô nhìn theo mắt anh, quay người lại nhìn qua khung kính thì thấy một người con gái tóc ngắn mặc váy hoa đen bó sát vừa đi qua. Cô bật cười, không ngờ Trần Vũ Khiêm cao ngạo này cũng có lúc phải trốn tránh một cô gái theo đuổi mình. Bóng người bên ngoài vừa đi khuất, anh không nói lời nào cũng quay người tiến về phía cửa ra.

Nhóm Hải nhìn anh đi ra rồi lại nhìn cô, mắt đầy kinh ngạc.

Mặc Linh hiểu ra, không biết phải nói gì.

Trong suy nghĩ của họ, vừa đến đã thấy anh và cô ở đây uống café với nhau, và ở vị trí họ đang đứng thì chuyện vừa rồi không khác gì anh thình lình ôm cô hôn vào má rồi bỏ đi.

Hoàn cảnh này, giải thích thế nào mới được chứ?

Bỗng nhiên Hoàng như từ đâu chui ra, vừa thắc mắc sao cô bảo đi WC lại mò xuống đây vừa lôi cô trở lại phòng hát. Mặc Linh vẫy tay với bọn họ, lật đật đi theo đấng cứu thế vừa xuất hiện.

Đã không biết phải làm thế nào, thì đành phải để họ thích nghĩ thế nào thì nghĩ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro