Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng Hoàng lúc nào cũng vậy, luôn đầy mùi gôm xịt tóc.

Cô vén rèm, đưa tay kéo cánh cửa sổ kính.

Mặc Linh nhắm mắt lại, khoan khoái hít một hơi thật sâu, từng làn gió đêm mát lạnh phả vào mặt, lùa qua các kẽ ngón tay như dòng nước. Một cảm giác dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể, thấm vào da thịt làm những cơn đau dịu dần.

Vừa định leo lên giường cô đã đổi ý, xoay người ra khỏi phòng, đi lên tầng thượng.

Cô chưa muốn ngủ, đêm nay lại đẹp như vậy mà quấn chăn nằm ngơ ngẩn trên giường thì thật là không phải một lựa chọn đúng đắn.

Mặc Linh trèo lên một góc lan can khuất sáng, ngồi bó gối dựa vào tường, ngẩng lên nhìn trời. Vòm trời tràn ngập những ngôi sao sáng lấp lánh, giống như hàng ngàn những viên kim cương nhỏ xíu rơi vương vãi trên một tấm thảm nhung đen mượt.

Từ nhỏ cô đã có sở thích ngắm sao, thường ra ngồi ở chiếc xích đu treo trước hiên nhà ngồi im lặng hàng giờ liền, chỉ đến khi nào bị bắt đi ngủ mới miễn cưỡng đứng dậy đi vào.

Có lần Tiểu Minh thấy cô ngồi lâu như vậy, cũng tò mò đi ra ngồi cạnh bắt chước ngẩng đầu lên. Nhưng chỉ đôi phút sau đã quay sang cô đầy thất vọng, thở dài đánh sượt rồi bỏ vào nhà.

Cùng là một bầu trời sao, người khác thì cô không biết, nhưng với Mặc Linh có thể nói đó là  bức tranh đẹp nhất, cuốn hút nhất mà cô từng thấy.

Thả ánh mắt lạc vào khoảng không vô tận ấy, cô tìm thấy trong mình một cảm giác bình yên nhẹ nhàng đến lạ kỳ, một cảm giác mà không một điều gì khác có thể đem đến. Đôi khi có lẫn vào một chút cô đơn, nhưng không rõ nét, rồi nhanh chóng tan biến ngay sau giây phút vừa xuất hiện. Cảm tưởng như không cần thêm ai khác, cô chỉ muốn được ở mình, hoàn toàn yên tĩnh và an toàn. Chỉ những lúc như thế, cô mới có thể phơi bày hết ra tất cả những cảm xúc, suy nghĩ trong lòng, cẩn thận xem xét lại từng thứ một, sau đó sắp xếp lại gọn gàng vào những ngăn kéo tưởng tượng.

Đó là những lần trước, còn hiện tại cô thấy thật mệt mỏi không muốn nghĩ gì cả, mọi chuyện hãy tạm gác hết sang một bên. Bữa tiệc sinh nhật ồn ào, vụ đánh nhau vừa mới xảy ra chưa đầy hai tiếng, tất cả như đã trở thành chuyện của hàng ngàn năm về trước.

Cứ để lòng mình yên lặng thế này thôi.

Chiếc ghế dựa ở dưới mái tôn khẽ được kéo ra tạo nên một âm thanh nho nhỏ nhưng cũng đủ khiến cô giật mình. Anh ngồi ngả hẳn vào thành ghế, một tay đỡ trán, một tay khẽ lắc lắc ly rượu vang đỏ, đôi mắt sâu thẳm nhìn ra xa.

Anh cũng lên đây hóng gió ư ?

Có vẻ anh không biết cô cũng ở đây.

Mặc Linh ngẩng đầu, đôi mắt lại tràn ngập những đốm sáng lấp lánh.

Cô thích ngắm sao, chỉ đơn giản là sở thích nên không biết nhiều về thiên văn. Cô không nhận diện được chòm Bắc Đẩu, Nam Tào hay những chòm trong các cung hoàng đạo, nhưng cô luôn tìm được sự liên kết thú vị giữa những vì sao tưởng chừng như đơn lẻ.

Bây giờ, sự liên kết mà cô tìm được, là khuôn mặt của một người.

Cô nhận ra mình rất hay nghĩ về anh, nhưng lại không xác định được rõ thứ cảm xúc mà mình cảm thấy là gì. Có thể chỉ là qua vài lần gặp, ấn tượng để lại hơi nhiều nên vô thức trở thành suy nghĩ. Chắc chỉ đơn giản như vậy thôi.

Nhưng lần này khác, cô biết vừa có một điều gì rất êm đềm, rất ấm áp vừa nhen lên.

Lần đầu tiên cô không thấy thiếu thoải mái khi có sự xuất hiện thêm của một người khác trong những đêm yên tĩnh như thế này. Trong khoảnh khắc, Mặc Linh bỗng muốn anh nhận ra sự hiện diện của cô, cất tiếng nửa hỏi nửa không :

-          Anh vẫn chưa ngủ à ?

Giọng cô mơ hồ, tan vào trong tiếng gió lồng lộng.

Bàn tay lắc ly rượu dừng lại, anh đưa mắt sang tìm vào khoảng tối vừa vang lên tiếng nói. Cô biết anh sẽ không đáp lại nên không đợi, im lặng nghe tiếng lá xà cừ xào xạc trong gió.

Từ chỗ này có thể ngắm được trọn vẹn bầu trời mà không bị vướng những nhành hoa tigone lòa xòa như ở nhà, Mặc Linh cảm thấy như mình dần dần nhỏ lại, lọt thỏm giữa những tầng trời rộng lớn.

Càng về đêm trời càng lạnh, Mặc Linh xoa hay cánh tay trần, ngồi co người lại.

-          Đi về phòng ngủ đi. – Chiếc ly rượu trong tay anh đã cạn từ bao giờ.

Cô giả vờ như không nghe thấy, một lát sau mới tụt xuống đất thì đã thấy không còn ai ngồi ở đó nữa.

Ngày hôm nay, hình như chỉ là một giấc mơ.

Báo thức hàng ngày cài trong điện thoại réo lên eo éo cái giọng « Sáng rồi dậy thôi vào toilet đi vệ sinh nào… » làm Mặc Linh tỉnh giấc. Cô nhìn xung quanh, nhất thời không hiểu tại sao mình lại ngủ ở một nơi lạ hoắc như thế này, vừa khẽ cựa định ngồi dậy, lập tức nhận ra cơn đau ê ẩm khắp người.

Phải rồi, hôm qua mình đánh nhau, sau đó đến ngủ nhà Hoàng.

Không, phải nói chính xác là, tối qua mình bị đánh, sau đó được đưa đến ngủ nhà Hoàng.

Xem phim chưởng bao nhiêu năm, Mặc Linh luôn có một khao khát rất trẻ con đó là có thể dũng khí xung thiên mà đánh nhau một trận kịch liệt, sau đó oai phong lẫm liệt trở thành một nữ anh hùng tay cầm thanh kiếm đầy máu, một mình đứng giữa trận địa tan hoang, ánh mắt tràn đầy ngạo nghễ lạnh lùng sau mái tóc xõa bay phần phật trong gió.

Rốt cuộc, lần đầu tiên đánh nhau, vừa mới tát được một cái đã bị đánh tơi bời từ đầu đến cuối mà không kháng cự thêm được một tí tẹo tèo teo nào nữa.

Mặc Linh phì cười, rồi ngay tức khắc ôm lấy má, mặt méo xẹo bò dậy thất thểu đi xuống tầng.

Vừa lò dò đi vào trong bếp đã thấy Hoàng đang ngồi xổm trên một cái ghế, tay đỡ lấy mặt nhìn rất tập trung vào một cái nồi đang đun trên bếp.

Cô tròn mắt :

-          Về rồi à ? Thế ông mày sao rồi ? Mà mày đang làm cái trò gì vậy ?

Hoàng giật mình, nghếch đầu lên nhìn cô một lượt từ đầu đến chân, cười bò ra rồi mới đáp :

-          Ông tao hết nguy kịch rồi, bây giờ nằm dưỡng sức đợi ra viện thôi. Mày bị đánh kinh khủng thế ! Còn đau không ?

Mặc Linh nhìn bộ quần áo điên rồ mình đang mặc, nhún vai ra vẻ không quan tâm :

-          Cũng không kinh khủng lắm, nhìn toàn băng gạc thì thấy thế. Chỉ hơi ê ẩm một tí thôi.

Hoàng thở dài, vẫy vẫy cô lại ngồi cạnh :

-          Ra đây ngồi tao hỏi xem nào. Anh Khiêm bảo mày bị đánh ghen vì mặt dày trơ trẽn lẵng nhẵng bám theo ve vãn bọn tao mà không biết xấu hổ là gì.

Hừm, nếu nhớ không nhầm thì hôm qua cô chỉ bảo « bám theo ve vãn » thôi chứ có một đống từ láy đầy tính gợi tả thế kia đâu ? Cái lão này thật đúng là…

-          Đại loại thế. Nhưng tao chả hiểu nổi, tao chả làm gì sai cả.

-          Thì chúng nó là cái bọn con gái lêu lổng đầu đường xó chợ. Cứ máu lên là đánh chửi nhau thôi chứ biết gì đến đúng sai với chả lí lẽ. Thế mày có nhớ mặt chúng nó không ?

-          Ờ.. Một đứa tóc ngắn nhuộm đỏ rực, mắt như con cá vàng. Đứa kia đứng đằng sau nên không nhớ lắm. À, con một đứa hình như là chính là đứa ghen tình mới gọi đàn em đi đánh. Tóc vàng dập xù, dài ngang lưng, chỉ đứng ở xa nói dọa nạt mấy câu chứ không đánh.

Bây giờ Hoàng mới ngồi tử tế xuống ghế, cau mày hỏi :

-          Mày bảo là tóc vàng dập xù dài ngang lưng ?

-          Ừ.

-          Hôm qua… Có phải là đứa đấy mặc váy màu vàng chanh không ?

Mặc Linh hơi ngạc nhiên, cố nhớ lại :

-          Tao cũng không… À ừ đúng là mặc váy vàng chanh, ngắn cũn vừa đủ che mông. Sao mày biết ?

Im lặng.

-          Nếu không nhầm thì… đấy là người yêu tao. – Hoàng trả lời, giọng trầm đục.

Cô sửng sốt, há miệng nhìn Hoàng. Cậu nhìn sang chỗ khác, giọng phức tạp:

-          Tao cũng đã đoán rồi, không ngờ lại đúng thật. Mày không phải bận tâm đâu. Tao biết phải xử lý như thế nào. Tao đảm bảo với mày sẽ không có lần sau.

Cô nhìn thằng bạn, cảm thấy khó xử, bèn an ủi:

-          Không phải lỗi của mày mà.

Mặc Linh vỗ vai Hoàng rồi không biết phải nói gì nữa, đành ngồi im nhìn cái nồi đang nhả khói.

Một lúc sau Hoàng đứng lên, ra mở vung nồi nhòm nhòm rồi tắt bếp. Mặc Linh ngửi thấy một mùi thơm tỏa ra rất hấp dẫn.

-          Tao có tin được không đấy? Mày mà biết nấu ăn á?

Hoàng vừa múc cháo ra bát vừa dẩu môi lên:

-          Xin lỗi đi, nấu gì tao không biết chứ cháo thì cứ phải gọi là thánh. Mẹ tao lần nào ốm cũng bắt tao nấu cho ăn đấy.

Cô đón lấy bát cháo thịt bằm nóng bốc khói nghi ngút, vừa hít hà vừa ra vẻ ngưỡng mộ:

-          Phải phải, thiên hạ đệ nhất nấu cháo Phạm chưởng quầy.

-          Haizz. Nhưng mà tiếc là số mày chưa đủ may mắn thưởng thức tài năng của tao. Đây là cháo anh Khiêm nấu, vội đi đâu đấy nên bảo tao ngồi trông bếp.

Cháo lão đấy nấu á? Trời, để xem xem trình độ nấu ăn đạt đến đẳng cấp nào mà dám chê mình như vậy nào!

Hoàng nhìn cô sáng mắt lên cầm thìa gẩy gẩy bát cháo, bất lực than:

-          Mày có phải sung sướng ra mặt vì đấy là cháo anh Khiêm nấu mà không phải tao như vậy không?

Mặc Linh ra sức gật đầu:

-          Có chứ. Rất sung sướng. Tao đã không tin là mày nấu rồi mà, y như rằng! Để tao ăn thử xem ngon đến mức nào nào.

Hoàng nghe vậy nuốt nghẹn đánh “ực” một cái, vừa lắc đầu vừa đau khổ đi ra khỏi bếp:

-          Cứ từ từ thưởng thức. Lúc nãy nếm thử hơi nhạt, tao định nêm thêm cho đặm, nhưng mà hơi bốc lên nóng quá nên lỡ tay làm đổ vào mất nửa lọ muối.

-          …

*

Rẽ sang hành lang dẫn sang khu nhà đằng sau, Mặc Linh vô tình chứng kiến trọn vẹn một chuyện rất thú vị.

Cựu học sinh Trần Vũ Khiêm đang rất phong độ ung dung bước xuống bậc tam cấp của ngôi nhà phía đối diện thì một cô gái mặc áo len tím “vô tình” đi ngang qua, bất chợt vấp một cái, loạng choạng sắp khuỵu xuống ngay trước mặt anh.

Ờ, Mặc Linh chợt nghĩ, nếu là phim hay tiểu thuyết, trong tình huống này thì Khiêm sẽ đóng vai một công tử phong lưu, chạy đến dang tay đỡ lấy mỹ nhân. Ở khoảng cách gần trong gang tấc, thời gian sẽ như ngừng lại, chỉ có công tử mỉm cười với mỹ nhân, còn mỹ nhân e thẹn nhìn công tử, mắt dạt dào sóng tình. Rồi sau đó … như thế nào hồi sau sẽ rõ.

Nhưng mà, ở đây chẳng có công tử hào hoa phong nhã gì hết, Trần Vũ Khiêm kia cứ thế đi qua, thản nhiên nhìn cô áo tím đang chuẩn bị tự ngã xuống. Lúc anh đi qua rồi, thấy sẽ không có ai đến đỡ mình, cô gái đành đứng thẳng dậy, đầu hơi cúi xuống không biết nghĩ gì.

Mặc Linh đứng phía sau, nhìn mái tóc khẽ bay bay của cô gái tự nhiên cảm thấy vừa buồn cười lại vừa đáng thương. Những chiêu trò này áp dụng với ai chứ với Khiêm thì chắc chắn thất bại thảm hại rồi. Ôi, không biết còn bao nhiêu thiếu nữ khác nữa đang ngốc nghếch tìm cách theo đuổi cái kẻ đang tiến về phía cô này nhỉ.

Mặc Linh nhìn kĩ lại mái tóc cô gái, thoáng giật mình. Dập xù. Dài ngang lưng. Màu vàng.

Không phải là người yêu Hoàng sao ?

Vậy mà vừa rồi cô ta lại tìm cách gây sự chú ý của một người con trai khác. « Đừng có trơ trẽn không biết lượng sức mình mà tán tỉnh cả hai người cùng một lúc nữa. » Mặc Linh cảm thấy thật nực cười, ai mới là kẻ trơ trẽn bắt cá hai tay vậy ?

Thấy Khiêm bước đến gần, cô bật cười nói nhỏ :

-          Phũ phàng thật.

-          Loại gái như thế thì không đáng.

Anh nói không hạ âm lượng, giọng chứa đầy sự khinh bỉ không che giấu. Với khoảng cách chưa đến 10 mét, tóc dập xù kia đương nhiên nghe thấy, cô ta quay lại, nhìn thấy Mặc Linh thì hơi ngạc nhiên, trừng mắt nhìn cô đầy căm ghét.

Mặc Linh rùng mình « Nếu còn không tránh xa Hoàng với Khiêm ra thì lần sau sẽ là hai anh khác hầu mày chơi đến bến luôn đấy. »

Khiêm thấy thái độ cô kì lạ, hỏi :

-          Sao thế ?

-          Không có gì. – Cô lắc đầu. Chắc ả chỉ dọa vậy thôi chứ không làm thật.

Anh không nói gì, nhìn cô hơi nghi hoặc rồi cất bước.

Mặc Linh đứng thần người nhìn ả dập xù bỏ đi, rồi sực nhớ ra mình đang có việc cần làm bèn quay người đi thẳng về phía thang máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro