Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc Linh làm thủ tục nhận học bổng xong, về đến nhà thì cũng đã gần hết buổi chiều, mặt trời lười biếng buông vài tia nắng nhạt.

Nghe tiếng bước chân cô, Quick mừng rỡ chạy ra đón. Cô khẽ khàng kéo chốt cổng, xoa đầu con chó nhỏ đang chạy quấn lấy chân rồi mở cửa vào nhà.

Đúng như cô đoán, vẫn chưa có ai về.

Mặc Linh lên phòng, bỏ đống đồ vừa mua từ hiệu thuốc ra thay băng. Những chỗ xước đã bắt đầu lành lại, nhưng những chỗ bầm nhỏ bằng đầu ngón tay chi chít trên người lại đậm màu hơn, nổi bật hẳn lên trên nền da trắng ngần. Cô cắn môi, nếu nhỡ may bị nhìn thấy, chỉ sợ cái lý do được bịa ra sẽ chẳng có ai tin.

Cô biết bố mẹ sẽ không trách mắng, nhưng nhất định sẽ gặng hỏi nguyên nhân đến cùng, việc Quỳnh Vân nói gì, nghĩ sao đối với cô cũng không phải vấn đề đáng bận tâm. Chỉ là cô không muốn họ phải lo lắng cho mình thêm nữa, cô đã làm phiền gia đình này suốt 18 năm rồi.

Cơm còn chưa nấu xong thì mẹ đã về, vào bếp thấy cô một bên mặt sưng húp  đang lúi húi bê nồi canh thì bỏ túi xuống ghế, giọng lo lắng hỏi :

-          Con bảo chỉ ngã nhẹ, trầy xước một chút thôi mà mặt mũi tay chân bầm hết cả thế kia. Đã vào viện kiểm tra xương khớp có làm sao chưa ? Nhiều khi mới ngã không thấy gì nhưng sau này phát hiện thì đã muộn, muốn chữa khỏi không phải dễ đâu.

Cô đặt chiếc nồi lên bếp, bật ga, nói dối một câu cho mẹ yên lòng :

-          Vâng con đi khám rồi, bác sĩ bảo không sao, chỉ xây xát nhẹ sẽ nhanh khỏi thôi.

Mẹ cô khẽ thở dài, không nói gì cầm túi đi lên cầu thang.

Đợi mọi người đã về đông đủ, Mặc Linh dọn cơm, buông tóc xõa ra hy vọng có thể che được phần nào vết thâm tím trên má và ở vai.

Bố cầm đũa lên, cau mày nhìn cô :

-          Lần sau đi chơi nhớ về sớm, con gái đi đường khuya thường nguy hiểm. Lần này mới chỉ ngã nhẹ, cả hai đứa đều không làm sao, lần sau chưa biết còn thế nào đâu.

Mặc Linh cúi mặt, khẽ vâng một tiếng. Quỳnh Vân dửng dưng gắp thức ăn, coi việc cô ngã xe nhẹ hay nặng không mấy khác nhau và cũng chẳng liên quan gì đến mình.

Tiểu Minh cắm đũa vào bát cơm, trách :

-          Chị đi chơi mãi đến khuya chả thấy về, đang định gọi điện thì thấy mẹ bảo chị bị ngã xe ngủ lại nhà bạn, cứ tưởng nghiêm trọng lắm làm em sợ muốn chết.

-          Nghiêm trọng thì phải vào viện chứ sao lại ngủ lại nhà bạn. Tại em ngốc đấy chứ. – Mặc Linh cười.

Tiểu Minh xì một tiếng rồi như chợt nhớ ra, đổi giọng hỏi :

-          Chị Linh kể cho bố mẹ chưa ? Chị ấy được giải nhất rồi đấy.

Hai người đều rất ngạc nhiên, bố thắc mắc :

-          Con thi gì vậy ? Thi bao giờ sao không thấy nói gì cả ?

Cô chưa kịp trả lời thì Tiểu Minh đã đáp thay :

-          Biết ngay là không kể mà. Chị ấy thi vẽ màu nước ở trường, chung kết từ mấy hôm trước rồi. Con đòi nghỉ học đi cổ vũ nhưng mà chị ấy nhất định không cho.

-          Đương nhiên là không cho rồi, em mà đi thì sẽ biết chính xác số tiền thưởng là bao nhiêu, làm nó về không thể nói giảm xuống được, lại phải ngậm đắng mà đưa hết cho bố mẹ.

-          Vân ! – Mẹ quát khẽ.

Mặc Linh không để bụng,  cười:

-          Giải thưởng không phải là tiền mặt, chỉ có bằng khen và học bổng thôi. Con được miễn toàn bộ học phí năm tới.

-          Khao đê khao đê. Chị còn nợ em một chầu pizza đấy nhé !

Bố cười hể hả, bàn tay cầm bát rung rung.

-          Sao chị con lại phải khao, bố mẹ phải mở tiệc ăn mừng mới đúng chứ !

-          Không cần đâu ạ, cũng chỉ là giải cấp trường thôi mà bố.

-          Cấp trường cấp lớp gì, vẫn phải thưởng chứ. Đằng nào cả nhà cũng lâu rồi chưa có dịp đi đâu chơi. – Mẹ mỉm cười.

Tiểu Minh phấn khích hét to:

-          Lẩu hải sản đêêê !! Đi Royal City trượt băng đêê !!

Mặc Linh mỉm cười, thầm thở phào nhẹ nhõm, không có ai nghi ngờ gì vết thương trên người cô là không phải do ngã xe.

*

-          Phạm Việt Hoàng?

Im lặng.

-          Phạm Việt Hoàng có mặt không?

-          Vắng ạ. – Mặc Linh trả lời thầy giáo điểm danh, mắt nhìn sang chiếc ghế trống bên cạnh.

Tên này suốt ngày chơi bời uống rượu đến khuya mới mò về lại toàn tắm lạnh, cô nhắc bao nhiêu lần vẫn không chịu thay đổi, có khi trúng gió nên bây giờ đang rúc trong chăn ho sù sụ rồi cũng nên. Mặc Linh rút điện thoại, soạn tin nhắn.

<Sao nghỉ học thế ? ._. >

Mãi sau mới nhận được tin nhắn trả lời: <Tao mệt, lười chả muốn đi. >.

<Ốm à? Lát tao qua nhé?>

<Chỉ mệt thôi mà không cần đâu. Với cả tao cũng chưa về nhà.>

<Ừ thế thôi vậy.>

Mặc Linh tắt điện thoại. Cô không tò mò hỏi Hoàng ở đâu, tuy chơi thân nhưng cả hai đều không can thiệp vào cuộc sống riêng của người còn lại, vậy nên mới có chuyện cô bị đánh mà không biết đấy là người yêu cậu. Hơn nữa, cô cũng có thể đoán ra, tối qua Hoàng đi bar, không về nhà thì chắc chắn chỉ có thể là một nơi.

*

-          Cậu cứ đi về đi. Tớ đã bảo là để hôm khác.

-          Tớ biết ngay mà! Là cậu bịa chuyện khoe mẽ chứ thật sự chả có bức tranh nào cả.

-          Tớ mà thèm bịa à ? Chị tớ vẽ cho tớ thật !

-          Thế tại sao hôm nay không xem được ?

Tiểu Minh cãi nhau với một cô bé con tết tóc hai bên trước cổng, bị hỏi vậy thì không biết trả lời thế nào, cứ ấp úng, tai bắt đầu đỏ lên.

-          Tại vì bức tranh ấy chị đem đi dự thi rồi, không có ở nhà cho em xem được.

Mặc Linh mỉm cười, tiến lại gần.

Hai cô cậu nhất thời ngẩn ra.

-          Chị Linh…

Cô bé lập tức nhận ra Mặc Linh, nhoẻn miệng cười chào cô rồi quay sang Tiểu Minh :

-          Có thế thôi mà sao cậu không chịu nói thẳng ra, cứ vòng vo hôm nay với chả hôm khác làm người ta mất công đi theo đến tận đây.

-          Tớ bảo đừng đi theo tớ từ lúc ở trường nhé ! Mà nếu nói thế thì liệu cậu có tin chị Linh vẽ cho tớ thật không hay lại bảo tớ bịa ra, sợ các cậu đòi xem nên bảo đem làm bài dự thi rồi ?

Cô bé bĩu môi :

-          Thế cậu bảo để trong nhà nhưng không cho tớ xem thì tớ tin chắc ?

Tiểu Minh lại ấp úng. Cô bé phì cười:

-          Chị cậu đã bảo thế thì bây giờ tớ tin rồi. Bây giờ tớ về đây, chào nhé ! – Rồi quay sang Mặc Linh – Em chào chị ạ !

Mặc Linh vẫy tay với cô bé, nhìn hai bím tóc vung vẩy theo nhịp nhảy chân sáo khuất sau một bụi trúc cảnh. Vừa mở cổng cô vừa hỏi cậu em :

-          Cô bé tên gì thế ?

-          Minh Phương. – Tiểu Minh bế Quick lên – Những đứa con gái tên Phương toàn bọn đanh đá cả.

-          Em không cãi lại được nên mới bảo Phương đanh đá. – Cô cúi người nhìn vào mắt Tiểu Minh trêu – Người yêu đúng không ?

Tai Tiểu Minh lại bắt đầu đỏ lựng lên, cậu ngoảnh sang chỗ khác tránh ánh mắt cô :

-          Chị hâm à ! Em mà thèm thích cái đồ dở hơi như nó.

-          Thế thì đúng rồi. Không thích nhau mà đến tận nhà nhau thế này… Trời, em mới học lớp 8, chưa gì đã dẫn bạn gái về thế này là không được đâu nhé.

Mặc Linh tiếp tục trêu, thích thú nhìn sắc đỏ từ tai lan xuống má Tiểu Minh, cậu giãy nảy :

-          Chị biết thừa là nó bám theo đến đòi xem tranh, bây giờ lại nói linh tinh cái gì thế ! Em bực rồi đấy.

Cô vò đầu Tiểu Minh làm tóc cậu rối bù lên, vừa cười vừa nói :

-          Thì thôi không trêu nữa. Nhưng chị thấy Phương xinh thật mà.

Thằng bé nghiêng người tránh bàn tay cô :

-          Thì em có bảo nó không xinh đâu.

Nói xong mới phát hiện mình bị trúng kế, Tiểu Minh cáu kỉnh thả con chó con tội nghiệp xuống đất làm nó « áu » lên một tiếng, giậm chân thình thịch đi vào nhà. Mặc Linh cười to :

-     Cẩn thận nhé ! Người yêu xinh thì dễ mất lắm đấy !

*

Mặc Linh bước vào lớp thì rất ngạc nhiên, mọi khi toàn sát giờ cái tên này mới lọ mọ đến thì hôm nay lại đến trước cả cô, đang ngồi đần mặt ra trước giá vẽ.

-          Hôm nay chắc nắng to rồi, có người tự nhiên đi học sớm. Mà tưởng mày thích vẽ chính diện cơ mà, sao lại chui vào góc ngồi thế ?

Hoàng hơi ngẩng mặt lên, liếc cô một cái nhưng không quay lại :

-          Ờ cũng phải thay đổi chứ, cứ vẽ mãi từ một hướng làm sao được.

Chợt phát hiện ra mặt tên này cũng trắng hơn bình thường một cách kì cục, Mặc Linh cúi người nhìn kĩ, tròn mắt thốt lên :

-          Mày điệu từ bao giờ thế hả ?!

Hoàng xấu hổ nghiêng đầu, đằng hắng :

-          Nhà nước có cấm việc con trai dùng kem trắng da à. – Cậu đưa tay xùy xùy – Mày đi kê giá vẽ đi, đừng có nhìn tao kiểu đấy nữa.

Mặc Linh quay người đi nhưng vẫn ngoái đầu nhìn thằng bạn một cách khó hiểu. Có phải tên này hôm qua ốm nặng quá nên bây giờ để lại di chứng không ?

Hết giờ, Hoàng cứ ngồi thu dọn các thứ theo một tốc độ rùa bò nhất mà Mặc Linh từng biết. Cô dựa người vào cửa, sốt ruột giục :

-          Tan 15 phút rồi trời ơi. Mày có cần thiết phải vuốt ve ngắm nghía từng cái bút từng cục tẩy đến chục lượt rồi mới cho vào túi như thế không hả ?

-          Đã bảo về trước đi. Lát nữa tao đằng nào cũng có hẹn. – Hoàng tiếp tục vuốt ve cây bút chì cuối cùng.

Mặc Linh thở hắt ra một cái, quay người đi ra.

Vừa thấy Hoàng lò dò bước vào đoạn sảnh gấp khúc, Mặc Linh nhảy ra giữa chặn lại :

-          Cuối cùng cũng chịu mò ra rồi. Hôm nay mày đáng nghi lắm.

Hoàng giật nảy, vội vàng lùi lại quay mặt sang bên phải :

-          Tại sao vẫn chưa về đi !

Nhưng cô đã kịp nhìn thấy, bước lên trái nhìn thẳng vào mặt cậu, dù đã có một lớp kem phủ lên thì vẫn có thể nhìn rõ vết sưng tím trên má phải. Mặc Linh nhíu mày :

-          Thảo nào cả buổi không quay ra lần nào. Đừng nói là mày cũng muốn mặt bị sưng cho giống tao. Nói đi, trước nay mày chỉ hát hò nhậu nhẹt chứ chưa bao giờ đánh nhau.

-          Tao… Thì hôm trước có cãi nhau với mấy thằng ở quán bar, sẵn men rượu nên xô xát một chút.

-          Một chút ? Thế này mà gọi là một chút ? – Mặc Linh kéo tay áo Hoàng lên, sững sờ rồi giận dữ trỏ vào một miếng gạc lớn vẫn còn vết máu khô quấn trên bắp tay – Dùng cả dao chém nhau mà mày bảo là chỉ xô xát một chút à !

Hoàng rụt tay lại, ngoảnh đi tránh ánh mắt cô :

-          Toàn vết thương nhẹ thôi, mày không cần phải làm quá lên như thế.

-          Có … có bị đâm không ? – Cô run run.

Hoàng lắc đầu. Mặc Linh thấy giọng mình nghẹn lại:

-          Tao nói có sai đâu. Mày đừng đi bar nữa… ở đấy toàn những hạng không tốt đẹp gì… Tại sao phải giấu tao chứ?

-          Kể thì có giải quyết được vấn đề gì đâu, dù sao chuyện cũng xong rồi.

-          Lần sau nếu có chuyện gì, nhất định không được giấu tao nữa.

-          Ừ.

Cậu nắm cổ tay Mặc Linh, siết nhẹ .

Sau này nghĩ lại, Mặc Linh không hiểu tại sao lúc ấy đi theo Hoàng ra thang máy, cô lại ngu ngốc chỉ thấy vừa giận vừa thương mà chẳng hề nghi ngờ gì khi đã biết rõ con người cậu như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro