Tình bạn tuổi 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày rất đặc biệt trong tuần,vì hôm nay tôi sẽ đi gặp người bạn cũng có thể cho là người yêu tin đồn của tôi trong suốt mấy năm học cấp 3,vì hai đứa là bạn thân khác giới đã thế còn dính nhau như sam nên bọn trong lớp cứ trêu chúng tôi mãi. Nói như thế thôi chứ hồi ấy tôi cũng có thích nó thật,người vừa đẹp trai học,giỏi đã thế nhà của nó còn có điều kiện nữa hỏi thử xem ai mà lại không thích cơ chứ,nó nổi khắp trường,tôi đi chơi theo nó nên cũng được hưởng ké được một ít cái sự nổi tiếng ấy. Nhưng mọi người trong trường lại nói nó khó gần khó bắt chuyện,tôi nghe mọi người nói thế thì tôi cũng đủ hiểu được cái lí do,vì mặt của nó lúc nào cũng tram ngâm tạo cho đối phương một cảm giác khó gần,ban đầu lúc mới chơi với nó tôi cũng cảm thấy như thế. Nhưng chơi lâu với nó một thời gian thì tôi cảm thấy nó còn nhây và lầy hơn cả tôi chắt là do chơi chung với nhau nên lây qua cho nha,nhưng tôi cảm thấy có vài lúc nó còn trưởng thành hơn cả tôi.
Những kỉ niệm của tôi và nó thời cấp 3 nhiều lắm nhưng cái kỉ niệm tôi và nó đi hái trộm xoài rồi bị chó dí là tôi nhớ mãi thôi,hôm đó là một buổi chiều khi mà hai đứa tôi mới học xong tiết thể dục nó và tôi cùng với thêm một đám nữa đi cùng tôi. Nó đèo tôi trên chiếc cub 50,nó đèo tôi đến chỗ mà tôi nói là thấy cây xoài,cả bọn dừng xe ở bên một góc cây khuất để khỏi bị trộm chứ đi ăn trộm xoài mà ra mất chiếc xe là hơi xu đấy,vì chiều cao của tôi và nó trên lệt khá cao nên nó buộc phải làm cái giá để chân để cho tôi trèo rào vào,khi vào đến bên trong cả bọn chúng tôi chia phe nhau ra đi hái tôi và nó thì đi hái chung vớ nhau. Khi cả bọn đang hăng say hái thì có một đứa trong đám bên kia nói to lên là:"CHÚNG BÂY ƠI CÓ CHÓ CHẠY ĐI!",nó nghe thế thì chạy theo khi nghe được tiếng chó chạy ra tôi lúc đấy vẫn không hề hay biết gì hết vẫn còn hăng say hái,nó thì chạy được một đoạn ngắn nhớ ra tôi,nó quằng lại bế tôi chạy kiếm chỗ nắp tôi lúc đấy hoang mang vẫn không biết chuyện gì sảy ra,khi kiếm được bụi cây thì nó và tôi trốn trong đấy lúc này tôi mới hoàng hồn lại và hỏi nó có chuyện gì thì nó mới nói là có chó trong khoảng khắc ấy tôi với nó mặt sát nhau vẻ đẹp của nó làm cho tôi ngại đến đỏ tía cả mặt. Khi bọn tôi trèo rao để ra ngoài thì tôi đã thấy bọn kia chúng nó đang đứng ở cái chỗ mà bọn tôi cất xe,đến bây giờ tôi vẫn không hết thắc mắt vì sao lúc ấy bọn nó lại chạy nhanh đến như thế nhỉ.
Tình bạn chúng tôi cứ thân thiết như thế cho đến những năm cuối cấp thời điểm mà theo tôi nghĩ là quan trọng chỉ sau cái thi vào lớp 10 là cái thi đại học,để có thể đánh giá được cái năng lực của 12 năm học,12 năm thanh xuân ngồi trên ghế nhà trường những kỉ niệm của những ngày cuối cấp lại càng nhiều hơn,thời điểm ấy theo như tôi nhớ là nó có thích một bé ở khối dưới nó cũng có tỏ tình nhưng mà hình như là cô bé ấy lúc đấy đã từ chối nó vì đã có bạn trai rồi hay sao í,tôi nhớ nó buồn và khóc với tôi đến tận mấy ngày trong lúc buồn nó nói với tôi từ nay về sau nó sẽ không thích một ai trừ tôi,khi tôi nghe câu nói của nó tôi bất ngờ tôi nghĩ là nó buồn quá rồi hoá điên nên mới nói như thế. Qua mọi chuyện buồn của cả hai,thì chúng tôi đã đến kì thi tuyển đại học vô cùng căng thẳng, cái ngày cuối của 12 năm học chúng tôi chia tay nhau để đi theo con đường học vấn mới tôi với nó tuy là bạn thân nhưng tôi thì thi vào trường mĩ thuật còn nó thì lại chọn đi du học,những phút cuối cùng của buổi liên hoan chia tay của toàn khối 12 dần đi đến giây phút cuối tôi và nó ngồi nói chuyện với nhau và như mọi ngày nó vẫn đèo tôi về đến nhà nhưng hôm đó nó trao cho tôi cái ôm rất ấm áp cái ôm đầu tiên nó chủ động ôm tôi,rồi nó ra về.
Hôm nay tôi đi thăm nó,tôi còn mang theo cả một bó hoa mà nó thích nó rất thích hoa cúc zinnia,tôi cũng chẳng thể hiểu được vì sao một thằng con trai như nó lại đi thích loài hoa ấy,tôi cắm bó hoa vào một cái bình và đặt lau thật sạch bia đá của nó rồi đặt bình hoa mà nó thích vào,chắt hẳn ai cũng bất ngờ khi thấy nó ra đi đúng chứ người bạn của tôi nó ra đi khi nó trên máy bay để chuẩn bị đi sang một đất nước mới để học tập,cái ngày mà tôi nhận được cuộc điện thoại của mẹ nó,tôi đã rất sốc và không thể chấp nhận được sự thật. Nó đi rồi,nó đã đi thật rồi nhưng nó không đi du học mà nó lại đi đến một kiếp mới.
Kể từ ngày ấy đến nay cũng được mấy năm rồi,tôi nay cũng đã là sinh viên năm cuối của trường mĩ thuật tôi đã hai mươi mấy tuổi rồi cơ mà tại sao nó vẫn ở mãi cái tuổi 18 thế kia,đôi khi tôi còn nghĩ nó chỉ đang ngủ ở bên dưới mặt đất lạnh lùng kia mà thôi đấy chứ. Nhưng mà sự thật cũng đã sảy ra tôi đành phải chấp nhận sự thật,tình bạn của chúng tôi đã chia cách âm dương,tôi sẽ nhớ mãi tình bạn thời học trò này mãi về sau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nnhi61