"Tôi yêu cậu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Tôi yêu cậu" sau câu nói đó thì chàng trai ấy ngừng đi hơi thở các bác sĩ chạy đôn đáo để có thể cứu được cho cậu ta,nhưng rất tiếc câu nói trên chính là lời nói cuối cùng của chàng trai gửi đến cho tôi.
Sau cái ngày hôm ấy chứng kiến cái cảnh người bạn tri kỷ suốt 3 năm cấp ba ra đi mãi mãi tâm trí tôi như bất ổn,nó cứ lơ lững lơ lững như đag trên không cảm giác nó lạ lắm.
Tôi cứ nghĩ đến những ngày mà cậu ta còn trên trần thế, chúng tôi cùng đi chơi đi ăn, cùng đi học,cùng giúp nhau để qua những ngày thi ngày kiểm tra.
Tôi với cậu ta cứ như hình với bóng của nhau đi đâu cũng đi chung với nhau hêt có mặt cậu ta là có mặt tôi, có mặt tôi là có mặt cậu ta chứng tôi cứ như thế mà trải qua những ngày tháng học sinh vui vẻ.
Nhưng khi đến một ngày cậu ta đi khám bệnh và lúc đó có cả tôi bước vào phòng khám chỉ một mình cậu ta trong không gian tĩnh lặng chỉ có cậu ta với bác sĩ , tôi bên ngoài ngồi chờ như bình thường mà mọi người khi đi cùng người bệnh.
Cánh cửa phòng khám mở ra cậu ta đi ra với vẻ mặt thất thần tối hoang mang khoing  hiểu chuyện gì sảy ra tôi chạy lại hỏi.
-"Sao rồi?"
-"Bác sĩ nói mày như thế nào?"
Cậu ta chỉ im lặng rồi lên xe tôi thấy vậy cũng không nói gì thêm.
Đến mấy ngày sau khi tôi qua nhà cậu ta để chơi, trong lúc mà cậu ta đi xuống tôi vô tình thấy được giấy kết quả khi bữa đi khám, cái kết quả mà tôi đọc được nó khiến cho tôi có cảm giác như mọi thứ xung quanh như dừng lại cái kết quả thật là quái ác, tại sao lại là giai đoạn cuối chứ, tại sao chứ.
Trong giây phút đọc được tờ kết quả ấy tôi chỉ biết câm nín nhìn tờ giấy trên tay bổng có tiếng mở cửa.
Tôi lật đật cất tờ giấy vào.
-"Mày làm gì đó hửm"
-"Tao có làm cái gì đâu"
Tấm giấy ở trên tay tôi nắm chặt và cấy vào túi,tôi ở nhà cậu ấy chơi đc cở 1 tiếng hơn thì đi về.
Về đến nhà tôi vội vàng lấy tờ giấy ra ngồi đọc thật kĩ,thật kĩ đọc thật kĩ cái kết quả mà cậu ta đi khám, tôi cũng mong ông trời là hỗi nãy tôi nhìn nhầm,nhưng quả là ông trời đã quyết định hết cậu ta đã bị ung thư giai đoạn cuối khả năng sống chỉ còn 3 tháng.
Vậy là tôi chỉ còn vỏn vẹn 3 tháng ở cạnh cậu ta đc cậu ta đón đi học đc cậu ta chở về.
Thấm thoát đã 3 tháng trôi qua tình hình bệnh của cậu ta ngày càng nặng cậu phải nghỉ học giữa chừng để tập trung chữa bệnh,ngày nào tôi cũng vào bv chơi với cậu ta nhìn cậu ta xanh xao tóc thì đã rụng hết mất đi vẻ đẹp trai lúc ban đầu.
Vừa vào phòng bệnh của cậu ta tôi thấy cậu ta đang nằm trên giường vẻ mặt thoi thóp tôi hoảng lên vội đi kêu bác sĩ.
Bác sĩ lập tức chạy vào tôi đứng bên cạnh cậu ta mà nước mắt cứ rơi lã chả,cậu đã dồn hết hơi và nói với tôi câu cuối cùng rồi nhịp tìm tắt hẳng đi.
Cậu ta đi rồi,cậu ta đã đi thật rồi...cậu ta đã bỏ tôi một mình ở thế gian đáng sợ này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nnhi61