Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tùng... Tùng... Tùng..."- tiếng trống trường vừa dứt, học sinh nháo nhào chạy vào lớp học. Tôi cũng vậy, bước những bước thật nhanh lên lớp. Bỗng nhiên "huỵch", tôi va phải một bạn nam đang ôm một chồng tài liệu, cả hai cùng ngã ra đất. Tôi đứng dậy, nhặt hộ một vài tập giấy đưa cho cậu ấy rồi vội đi nhanh chưa kịp xin lỗi. Tưởng chừng sự gặp gỡ thoáng qua đó chỉ như cơn mưa rào đến làm dịu đi cái nắng mùa hạ rồi tạnh hẳn, nhưng tôi không thể ngờ được đây không phải là cơn mưa rào mà lại là chính cái nắng oi ả đó.

Khi tôi đang nằm trên bàn đợi tiết học đầu tiên, giáo viên bước vào lớp, tôi nghĩ một ngày học chán nản lại bắt đầu. Chợt tôi nghe thấy một giọng nói trầm ấm cất lên nhưng hơi có chút là lạ làm tôi tỉnh dậy: "Xin chào mọi người, tớ là Tuấn, học sinh mới chuyển đến. Tớ rất vui được làm quen với mọi người. Mong được mọi người giúp đỡ. Tớ cảm ơn!". Tôi tròn mắt một lúc, hóa ra đó là bạn nam mà sáng hôm nay tôi va phải. Cả lớp ồn ào, mấy đứa con gái thì xì xào vì cậu trai đó trông cũng ưa nhìn, đúng gu,... "Cả lớp trật tự"- cô giáo nói. Sau đó, cô xếp chỗ cho Tuấn, tôi không quan tâm lắm nhưng mấy đứa con gái thì thi nhau muốn ngồi cùng. "Tuấn, em ngồi cùng An. Bàn thứ ba, cạnh cửa sổ, từ dưới lên nhé.", tôi giật mình, chưa kịp đáp lại, Tuấn đã xuống ngồi cạnh mình rồi.

Ngồi cùng nhau 1 tiết, 2 tiết, tôi không mở lời dù cũng muốn nói lời xin lỗi, có thể do tôi ngại nhưng tôi lại không muốn thừa nhận điều đó. Trong giờ, tôi cũng định nói nhưng thấy Tuấn học chăm chỉ quá nên cũng thôi. Ra chơi, lại càng chẳng nói được vì lũ con gái cứ xúm lại, muốn hỏi chuyện với Tuấn, có đứa còn muốn đổi chỗ với tôi. Tiết cuối cùng rồi, tôi đang tự thuyết phục mình cố gắng ngồi nốt, cũng sắp về rồi. Chợt Tuấn quay sang nhìn tôi, bốn mắt nhìn nhau:
-"Cậu nhìn gì tôi chằm chằm vậy?" - tôi hỏi.
Tuấn ngập ngừng nói:
-"Tớ... Tớ xin lỗi... Tớ chỉ muốn làm quen với cậu thôi...".
Tôi chẳng biết nói gì nữa. Cả hai im lặng đến hết hết giờ. Tiếng trống vang lên tôi vươn vai, lấy đồ đi về, Tuấn đi sau tôi, nhưng tôi cũng chẳng để ý lắm, có lẽ chỉ là đi cùng đường. Ngày kia, ngày kìa, cả tuần rồi tôi với Tuấn cũng chẳng nói gì thêm. Nhưng có một cái là Tuấn vẫn hay đi sau tôi. Một hôm tôi thấy hơi khó chịu, quay lại hỏi Tuấn: "Sao cứ đi theo mãi vậy, có chuyện gì sao?"
Tuấn trả lời:
-"Không...! Tớ chỉ đi cùng đường với cậu thôi...".
Tôi hỏi tiếp:
-"Lúc nào cũng đi sau một đoạn dài như thế rồi có ý gì thế?".
Tuấn trả lời lại:
-"Tớ nói thật! Cậu không tin tớ thì thôi!".
Tôi đơ ra, chợt, tôi mới nghĩ lại: "Nhỡ thật thì sao nhỉ?". Tôi quay đi, nhưng hôm nay đổi lại, tôi theo sau Tuấn. Trưa hôm đó, vẫn con đường đó, Tuấn rẽ hướng khác, tôi lén theo và đến nhà Tuấn thật. "Aaa! Tuấn nói thật! Không lừa mình! Mình đang làm gì đây! Sao mình lại không tin chứ ... ". Rối quá, tôi nấp tạm vào một ngõ nhỏ, không biết làm sao, tự nhiên thấy Tuấn từ đâu ra gõ nhẹ lên trán tôi rồi nói:
-"Cậu tin tớ chưa, nhà tớ đây này!".
Tôi ngại đỏ mặt, đưa tay lên che, rồi rụt rè hỏi:
-"Cậu... Cậu phát hiện...khi nào thế...".
Tuấn nói:
-"Tớ biết mà, cậu cứ theo sau tớ lù lù thế, không thấy mới lạ.".
Tôi xấu hổ, muốn chạy đi ngay nhưng cái chân phản chủ này lại như chôn tại chỗ.
Tuấn mỉm cười, rồi nhẹ nhàng nói với tôi: "Tớ không trách cậu đâu. Cũng muộn lắm rồi, cậu về sớm đi. Nếu cậu muốn thì khi nào tớ mời sang nhà tớ chơi sau. Được không?". Tôi đứng ngây ra đó một lúc, đợi Tuấn vào nhà, tôi chạy về ngay về lập tức.
Đến tối, tôi nằm trằn trọc mãi chưa ngủ để xem nên nói lời xin lỗi vì hiểu lầm đó với cậu như thế nào? Còn cả lần đầu tôi gặp cậu, va vào cậu nữa... "Có mỗi lời xin lỗi thôi sao khó quá! Haizzz..." (tôi ngủ quên lúc nào không hay).
Sáng hôm sau, tôi cố tình đi sớm hơn để chuẩn bị nói với cậu. Thấy cậu bước đến cửa lớp, tự nhiên tôi bỗng hồi hộp, lo lắng, quên mất hết những gì định nói thì Tuấn đến ngồi xuống cạnh tôi, rồi quay mặt sang cười nói:
-"Sao thế? Nay lại đi sớm hơn cả tớ? Có gì muốn nói à?".
Tôi ấp úng:
-"Kh... À... Có... Tớ...".
Thấy vẻ bối rối đó, chắc Tuấn cũng biết tôi định nói gì.
-"Thôi, tớ biết rồi, không sao mà, tớ đã nói không trách cậu mà." - Tuấn nói thêm vào cái giọng ậm ờ chẳng thốt ra được của tôi.
-"Sao cậu biết tớ định nói gì? Tớ còn chưa nói nữa mà? - tôi trả lời.
Tuấn lại cười:
-"Cậu muốn nói gì nào? Tớ đoán sai sao? Ngại quá đi mất!"
-"Thế còn cả việc nhìn tớ không rời nửa bước cậu giải thích như nào bây giờ?"
Tôi đỏ mặt:
-"Cậu đang trêu tớ đấy à? Tớ không nói với cậu nữa!".
Tuấn thấy thế chỉ cười cười cũng chẳng nói thêm, được một lúc trống vào lớp.
...

Những tiết học vẫn bắt đầu như những ngày bình thường khác, tôi thì vẫn buồn ngủ. Thời tiết mùa hè đúng là rất khó chịu, nóng nực, oi bức, tôi nằm lim dim trên bàn học, nắng chiếu vào khiến tôi chói mắt. Nhưng chợt có cái gì đó như chắn trước mặt tôi, che đi những tia nắng đang chiếu qua khung cửa sổ. Tôi từ từ mở mắt ra. "À, thì ra là Tuấn", cậu ấy được cô cho ngồi cạnh mình mà nhỉ. Trước đây có mỗi mình tôi ngồi bàn này, nắng cũng mặc kệ, tôi cũng đã quen rồi, vì có nắng tôi cũng chẳng làm được gì. Bây giờ, lại có Tuấn ở đây, tôi chưa quen được, nhưng cũng có lẽ từ đây, tôi đã có chút cảm giác rung động với cậu ấy rồi.

Có thể quá vội vàng, khi tôi cảm thấy rung động nhanh như vậy, tôi không biết gì về cậu, cậu cũng không biết gì về tôi. Vô tình va phải rồi vô tình gặp nhau, vô tình được cùng lớp, cùng bàn. Sự trùng hợp làm tôi bối rối, ánh sáng từ cậu tỏa ra mạnh mẽ quá, dần dần thu hút ánh mắt tôi. Phải chăng, đây là cái gọi là sự rung động từ cái nhìn đầu tiên? Lần đầu, tôi để ý đến ai nhiều như vậy. Cuộc sống vô vị của tôi như tưới thêm màu nắng, mùa hè lại không hề gay gắt như trước giờ tôi cảm nhận. Tôi từng nghĩ rằng tôi sẽ chẳng bao giờ lay động bởi một ai đó. Nhưng sự xuất hiện của cậu quá bất ngờ, tôi chưa kịp chuẩn bị, có khi nào vì vậy nên cậu mới dễ dàng chạm đến tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro