Chương 2: Cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghĩ sự rung động đó chỉ là nhất thời nhưng tôi vẫn muốn níu kéo lại ít nhất là một phút. Tôi lén nhìn cậu ấy, càng nhìn kĩ tôi lại càng thấy cậu ấy càng đẹp, chính bản thân tôi thấy vậy hay tại lòng tôi đang xao xuyến?
Tôi không biết đây là do cậu vô tình hay cố ý. Có thể là vô tình nhưng tôi vẫn muốn giữ lấy khoảng khắc này một chút. Vì nó đem lại cho tôi cảm giác được người khác che chở mà đã từ rất lâu rồi tôi mới được cảm nhận lại, hay cảm giác tôi vẫn còn người quan tâm tới tôi trên thế giới này. Tôi đang nghĩ bâng khuâng, bỗng cậu quay sang làm tôi giật mình, ánh mắt chạm vào nhau làm cắt ngang dòng suy nghĩ. Cậu hỏi:
"Có tâm sự à? Trông mặt có vẻ buồn thế?"
Tôi im lặng không trả lời rồi gục xuống bàn, cậu lại học bài tiếp. Tôi hơi hụt hẫng, chắc tôi ảo tưởng quá nhiều rồi. Những cảm xúc tiêu cực lẫn lộn bỗng tràn ngập trong tôi.
...

Tôi đi học nhưng tôi chẳng biết học vì cái gì. Cuộc sống lúc nào cũng như chỉ có hai màu đen trắng, tẻ nhạt và vô vị. Tôi cũng từng có một gia đình có cả bố và mẹ yêu thương nhau, lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Tôi nghĩ vậy hoặc khi đó tôi quá nhỏ để hiểu được tất cả là giả vờ, dối trá mà bố mẹ xây dựng lên trước mắt một đứa trẻ như tôi. Tôi đã tưởng tôi có một mái nhà ấm áp nhưng tất cả chỉ là sự tưởng tượng. Năm tôi học lớp 3, bố mẹ tôi đã ly hôn. Ngày ra tòa, tôi ngơ ngác không hiểu gì, bố mẹ thì cãi nhau, thâm chí còn chẳng ai muốn nuôi tôi. Tôi có nhỏ đi chăng nữa vẫn hiểu được điều đó. Cuối cùng, tôi được tòa cho theo bố, bố hiện rõ vẻ chán ghét lên mặt. Phiên tòa kết thúc, vừa về nhà, mẹ tôi đã xách đồ đi, tôi vẫn nhớ như in hôm ấy, mẹ tôi mặc cho tôi van xin, gào khóc nhưng mẹ tôi vẫn đi mà không ngoảnh mặt lại nhìn tôi lấy một lần. Được vài ngày, tôi mới bắt đầu quen với việc sống với bố và không có mẹ thì bố tôi lại nói với tôi bố có việc, phải đi công tác ở xa nên bố sẽ cho tôi xuống cô ở với cô.
Tôi được bố đưa xuống cô, tôi thấy có vẻ cô không thích tôi lắm. Tôi nói với bố, bố không nghe, bố nói lấn lên giọng nói của tôi, dặn tôi thế này, thế nọ,... xong bố tôi đi luôn như trút được gách nặng. Tôi chưa kịp nói tiếng nào bố đã lên xe đi mất. Tôi đứng nhìn với theo bố mà hai hàng nước mắt đã lăn dài trên gò má. Tôi tủi thân khóc nức nở, nhưng nào có ai thương, ai cũng bỏ rơi tôi, cả bố, cả mẹ. Cô tôi thấy vậy kéo tay tôi vào nhà, tôi bất ngờ nên ngã ra, cô thấy vậy thì vào nhà đóng cửa. Tôi cố đứng dậy rồi đến trước cửa gọi cô, mãi một hồi lâu cô mới đi ra mở cửa, xéo xắt chửi rủa. Ở đây, tôi phải làm mọi việc, tốt xấu gì thì ngày nào tôi cũng bị một hai trận đòn roi. Rồi ngày qua ngày, tôi cũng quen dần, lớn lên trong môi trường đó làm cảm xúc tôi chai sạn, suốt những năm học tôi chẳng bạn bè gì, có bị bắt nạt cũng chẳng ai quan tâm. Bố mẹ tôi bỏ tôi lại, đến bây giờ cũng 10 năm rồi, 10 năm không gặp, không biết còn ai nhớ tôi không. Tôi mới chỉ nghe qua cô rằng bố tôi lấy vợ mới, cũng chuyển nhà đi rồi, mẹ tôi thì mất tăm mất tích. Tôi thấy tôi lạc lõng giữa thế giới ngày, tôi không có bạn bè, người thân thì ruồng bỏ. Tôi như một cái xác vô hồn không biết đi đâu về đâu, tâm hồn tôi như thể đã chết đi từ lúc nào chẳng ai hay biết kể cả tôi.

Tôi sợ hãi không muốn mở mắt ra, tôi sợ đối diện với thực tại.
Bỗng nhiên, Tuấn gọi tôi:
-"An! Sao thế? Nước mắt à?".
Tôi giật mình, ngồi dậy nói dối Tuấn:
-"Buồn ngủ, ngáp mới thế thôi."
-"Gọi có việc gì thế?".
Tuấn nói:
-"Không có gì! Tớ xuống căng - tin, đi cùng tớ không?".
-"Um" - tôi trả lời.
Tôi đi sau Tuấn, thấy thấy bóng lưng cậu to thật, cậu ấy cũng cao nữa,... "Này, An sao hôm nay cậu nhìn tớ nhiều thế?" - Tuấn bất ngờ hỏi. Tôi đảo mắt né tránh câu hỏi của Tuấn, rồi chạy xuống căng - tin. Tôi đứng mãi chẳng chọn được gì nên đi lên lớp luôn. Lúc sau, Tuấn lên cầm theo gói bim bim giấu trong áo rồi lấy ra nhét vào gầm bàn rồi nói: -"Giấu đi, tớ mua cho cậu đấy, đừng cho ai biết nghe chưa!".
Tôi bất ngờ:
-"Sao cậu mua cho tớ?".
Tuấn cười:
-"Nhỏ con như vậy ăn đi cho mau lớn".
Tôi:
-"...".
Tuấn cười cười nói:
-"Tớ đùa đấy, không thích thì tớ ăn hộ cho."
Tôi đưa lại cho Tuấn, Tuấn cất lại gầm bàn rồi bảo: "Thế tí nữa vừa học vừa ăn nhé" rồi nháy mắt với tôi.
Cậu ấy thật đơn thuần, lúc nào cũng luôn vui vẻ, tràn đầy năng lượng. Tôi thì ngược lại hoàn toàn, làm sao tôi lại được ngồi cùng bàn với cậu ấy nhỉ. Càng nhìn kĩ, tôi lại càng thấy cậu ấy đẹp. Cậu ấy như ánh nắng dịu dàng của sớm mai, tôi lại giống như đám mây đen của bầu trời giông bão. Không biết cậu ấy có thể đến để xóa tan những màu xám đen của tôi đi không.

Ngẫn ngơ một lúc, Tuấn lấy đồ ăn trong ngăn bàn bóc ra bảo: "Ăn đi! Ăn đi!". Rồi lấy một nắm bim bim đưa cho tôi, tôi chẳng dám lấy, nhưng Tuấn chứ nói tôi ăn. Đưa đẩy mãi, bất chợt, giáo viên nhìn thấy, gọi tôi và Tuấn đứng lên, sau khi trách mắng thì cả hai bị phạt đứng trước cửa lớp. Cả lớp nhao nhao lên bênh vực cho Tuấn và dồn hết sự chỉ trích vào phía tôi nhưng tôi cũng biết trước được mọi chuyện sẽ sảy ra như thế này, không bất ngờ lắm. Trong lớp, tôi rất ít tiếp xúc với các bạn nên có vẻ chả có ai thích tôi, chưa nói đến việc lôi tôi ra làm trò đùa. Tôi im lặng như mọi lần, bầu không khí ngột ngạt giữa tôi tạo ra khoảng cách với mọi người.
Giọng nói của Tuấn như kéo tôi lại: "An! Cậu làm sao thế?", tôi trầm ngâm không trả lời. Giờ ra chơi, tôi vào lớp, một vài đứa con gái ra chặn tôi lại:
-"An dạo này thoải mái quá nhỉ? Lâu không động tới là nghĩ bọn tao tha cho rồi à?"
-"Được ngồi với Tuấn thích không?".
-"Để tao nói cho mày biết. Tao thích Tuấn. Mày nên biết chừng mực đi.".
-"Muốn gây sự với tao à?".
-"Mày là cái gì?".
-"...".
Tôi nhắm mắt lại, chờ đợi, xem xem bọn nó sẽ làm gì với tôi. Nhưng một lúc rồi vẫn chưa cảm thấy gì, tôi hé mắt, lại là bóng lưng đó. Tuấn đứng chắn trước mặt tôi, nói:
-"Đang làm gì vậy? Tớ nói chuyện với giáo viên đấy nhé! An đã làm gì mà các cậu lại như vậy? Còn định làm gì cậu ấy nữa?".
-"Tránh ra!" - Ngọc Anh hét lên.
Tuấn trả lời: "Tớ không tránh!".
Sau đó, Tuấn cãi nhau với Ngọc Anh, bao nhiêu ngưòi xúm lại chỗ tôi. Tôi muốn ngăn cản nhưng Tuấn không chịu thôi, bất lực tôi bước lên đến trước mặt Ngọc Anh. "Chát" tôi đỡ trọn một cái tát bất ngờ, cả hai bên dừng lại. Tuấn nhìn chằm chằm Ngọc Anh, Ngọc Anh chẳng nói chẳng rằng, quay trở về chỗ.
Tôi về bàn ngồi cùng Tuấn. Tâm trạng có chút nặng nề, tôi hỏi:
-"Cậu giúp tớ làm gì?".
Tuấn đáp:
-"Tớ chỉ bảo vệ bạn tớ thôi, bạn bè với nhau phải biết bảo vệ nhau chứ.".
Tôi cười nhẹ:
-"Ừm, cảm ơn cậu! Vậy cậu đã bảo vệ tớ thì tỡ cũng sẽ bảo vệ cậu.".
-"Hứa đấy nhé.".
-"Um." - tôi gật đầu.

Đối với cậu những nói đó có thể là gió bay nhưng tớ đã nói thì tớ sẽ làm. Dù tớ và cậu như người ở hai thế giới khác nhau nhưng tớ sẽ dùng cách riêng của tớ bảo vệ cậu như cậu này hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro