Chương 3: Từ chối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm đó, Tuấn với tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn. Tôi bắt đầu kể cho Tuấn nghe một vài chuyện về tôi, về cuộc sống hàng ngày của tôi. Tôi dần cảm thấy những ngày đi học chán nản đang được thay đổi bằng tiếng cười đùa, nói chuyện. Tuấn xuất hiện khiến tôi như có thêm động lực để sống tiếp...

Nhà gần nên tôi dễ gặp, dễ nói chuyện với Tuấn. Đi học đi cùng nhau, tôi như mọc thêm cái đuôi. Dần dần, tôi đã quen với việc có Tuấn bên cạnh.
Nay cậu ấy rủ tôi đi thư viện đọc sách. Trưa hôm ấy, trên đường về nhà, Tuấn ngại ngùng kéo áo tôi lại: "... chủ nhật tuần này, đi thư viện với tớ nhé...?".
Tôi thấy cậu như vậy, không kìm được mà trêu chọc:
-"Tuấn ơi, trên mặt cậu dính gì kìa...".
Tuấn ngơ ngác sờ tay lên mặt:
-"Đâu..? Ở đâu?"
Tôi cười:
-"Sự dễ thương của cậu đấy!"
Tuấn ngại ngùng, hai tai đỏ lên, tôi lại nói thêm:
-"Cất cả tai với đuôi cậu nữa nhé".
Tuấn cúi mặt xuống, lẽo đẽo theo sau tôi như chú cún con trên đường về. Từ lúc thân nhau, hiếm khi thấy cậu ấy ít nói như thế này. Trên con đường nắng vàng trải dài như rót mật, khung cảnh này thật đẹp làm sao. Thời gian như ngừng trôi, để tôi có thể nhìn cậu ấy thật lâu, thật lâu.
Gần đến nhà, tôi phì cười nhìn Tuấn: -"Được rồi, được rồi, về nhà thôi muộn rồi! Chủ nhật, đi nhé!". Nhìn cậu bước đi xa dần, tôi như muốn chạy theo, với lại gần cậu thêm một chút.
Chợt, Tuấn nhìn về phía tôi hét lên:
-"Nhớ đợi, tớ đón!!!" rồi chạy đi mất.
Cậu ấy thật ấm áp, bên cạnh cậu, tôi luôn có cảm giác thật yên bình dù cậu nói chuyện hay im lặng với tôi.
...

Rồi chủ nhật tôi mong chờ cũng đến.
Tuấn hẹn tôi ở hàng ghế gỗ dưới gốc cây bàng gần trước cổng trường và tôi sẽ ở đó đợi cậu. Tôi đi mà trong lòng lo lắng, không biết cậu có nhớ tới, cậu có ngủ quên, hay là cậu chỉ lỡ hẹn tôi. Nhưng có là vậy thì tôi vẫn không muốn bỏ lỡ một phút giây nào với cậu, càng không muốn cậu phải chờ đợi. Tôi mong cậu sẽ đến.
Bóng cậu thấp thoáng dưới tán cây bàng hiện lên trước mắt tôi từ xa. Tôi bước nhanh lại, rồi rón rén chuẩn bị hù cậu thì cậu quay lại làm tôi giật mình. Cậu cười:
-"Dọa tớ à? Haha...".
Tôi lườm cậu, chẳng nói chuyện nữa. Cậu thấy thế vội vàng nói:
-"A.. Tớ xin lỗi... Hay tớ cho An hù tớ lại nhé..?".
Tôi: "...".
Tuấn lay lay tôi:
-"Nha... Nha... Đừng giận tớ mà!".
Tôi làm sao có thế từ chối được đôi mắt long lanh này cơ chứ.
-"Ừ.".
Như chỉ đợi có thế, Tuấn quay lưng lại như lúc đầu xong bảo tôi làm lại như lúc nãy đi. Tôi thở dài rồi "hù", Tuấn giật mình, bày ra vẻ mặt vừa nhịn cười vừa giả vờ sợ làm tôi chẳng nói được gì hơn. Trẻ con thật, cái sự ngây thơ đó tạo ra cho tôi cảm giác như trở về ngày bé, vô tư, hồn nhiên, bao nhiêu cảm xúc nặng nề tan biến. "Thôi, không đùa nữa, có đi không đây?" - tôi hỏi. Sau đó, Tuấn lấy xe chở tôi, ngồi sau cậu ấy, tôi cảm giác tim mình đập nhanh hơn. Đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác như thế. Cảm giác lâng lâng khó tả, chẳng rõ vì sao.

Đến thư viện, tôi vào trước, còn Tuấn để xe rồi lên sau. Tôi ít khi đọc sách cũng không đi thư viện nên tôi hơi bỡ ngỡ. Tôi đành lấy tạm 1 quyển trên kệ sách ngang trước mặt tôi để đọc. Cũng lúc đó, cách bên kia, cũng có một người lấy một quyển cạnh quyển sách tôi lấy. Ngay cái khoảnh khắc chúng tôi cùng lấy ra, tôi thấy bên kia một khuân mặt dịu dàng, quen thuộc, cậu ấy mỉm cười. Đó là Tuấn, tim tôi như hụt mất một nhịp. Cậu ấy bước ra:
-"Cậu cũng đọc sách này à?".
Tôi lắp bắp:
-"Ờ.. ừm... Đọc tạm.".
Tuấn kéo tôi ra bàn:
-"Thế cậu đọc thử đi, hay lắm! Tớ đang muốn mua mà chả biết chỗ nào bán đây này.".
Tôi muốn trả lời nhưng không biết nên trả lời như thế nào muốn nói chuyện với cậu mà không biết nói từ đâu. Sự nhạt nhẽo, vô vị của tôi bao trùm lên giữa tôi và cậu. Cậu chăm chú đọc sách, tôi chăm chú nhìn cậu. Tia nắng sớm nhảy nhót trên vai cậu, trên quyển sách cậu đọc, xuyên qua tóc cậu. Cậu như thể phát sáng, cậu sáng đến mức chạm đến nơi u tối nhất của đáy vực sâu thẳm nơi đáy lòng tôi.
Tôi mơ màng, mí mắt nặng trĩu, Tuấn bỗng gọi:
-"An ơi, buồn ngủ à? Dựa vào vai tớ này, tớ che nắng cho cậu nhé!"
Giọng nói âm trầm đó khiến tôi cảm động, nhưng tôi không dám nhận lấy. Tôi sợ mình sẽ chìm sâu vào nó, rồi nhỡ một ngày cậu rời xa tôi thì tôi phải làm sao? Thà rằng là bạch nguyệt quang chứ đừng làm nốt chu sa. Mất rồi chẳng bao giờ có lại.
Tôi ngồi dậy:
-"Thôi, tớ không cần.".
Tuấn hơi ngỡ ngàng:
-"...um.".
-"..." - tôi đợi cậu nói.
Tuấn nói nhanh:
-"Tớ xin lỗi!".
Tôi nghiêng đầu, chưa hiểu:
-"Vì chuyện gì?".
Tuấn:
-"Chuyện lần trước với Ngọc Anh, cậu có sao không?".
Tôi bình thản đáp:
-"À! Chuyện đó bỏ qua đi, tớ không sao, tớ từng bị nhiều chuyện tồi tệ nên chút chuyện đó có là gì.".
-"Hơn nữa trên lớp tớ cũng quen rồi.".
Tuấn như bất ngờ xong lại nghiêm túc nói:
-"Chuyện trên lớp tớ nói chuyện với Ngọc Anh rồi, tớ nói với cô giáo giải quyết xong rồi. Từ giờ cậu ấy sẽ không thế nữa đâu. Thật ra cậu ấy cũng muốn xin lỗi cậu nhưng sợ cậu không tha thứ. Cậu ấy cũng biết lỗi do cậu ấy rồi.".
-"Nhưng mà thôi bỏ qua đi, chuyện của tớ muốn xin lỗi cậu... Tớ...".
-"Sao?" - tôi hỏi.
-"Hôm đó, tớ để cậu bị cậu ấy... , tớ đã đứng ra như vậy rồi mà lại chẳng làm được gì còn để cậu bị...".
-"Tớ vô dụng quá!".
Tôi thở dài:
-"Tớ biết rồi, tớ hiểu tấm lòng của cậu mà. Không cần phải xin lỗi tớ.".
Tuần nhìn tôi vậy như có gì muốn nói.
Tôi thấy vậy hỏi:
-"Còn gì thắc mắc sao?".
Tuấn:
-"Cậu... Kể tớ nghe những chuyện tồi tệ mà cậu nói được không...?".
-"Tùy cậu thôi. Tớ không muốn hiểu lầm là kể khổ để ăn xin lòng thương hại...".
-"Tớ muốn nghe." - Tuấn cắt ngang lời tôi.
Rồi tôi kể lại cho cậu quá khứ bị bỏ rơi bị đối xử tệ bạc bởi bố mẹ và chính người thân của mình. Tôi tâm sự với cậu ấy cả buổi sáng, cậu ấy như một đứa trẻ con ngồi nghe tôi kể truyện.
Ánh sáng ban trưa chiếu qua cửa sổ thư viện, cũng đã đến lúc tôi phải về nhà.
Sau khi chào tạm biệt Tuấn, tôi lại trở về với căn nhà lạnh lẽo kia. Cô tôi thấy tôi trốn đi đến trưa mới về thì khóa cửa nhốt tôi bên ngoài. Tôi ngồi trên bậc thềm, nhớ lại những hình ảnh đẹp đẽ khi bên cạnh Tuấn, có lẽ trên thế giới này chỉ còn cậu tốt với tôi?
Tôi muốn cậu ở lại với tôi, tôi muốn được bên cạnh cậu nhưng tôi lại không muốn cậu bị ảnh hưởng vì những thứ xấu xí quanh tôi. Tôi không thể ích kỉ giữ cậu, tôi không thể kéo cậu xuống bùn lầy.

Tôi không được phép làm khổ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro