Chương 4: Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sẽ cố giữ tình bạn trong sáng giữa chúng tôi. Ít nhất là có thể giữ được tình cảm của tôi lâu nhất có thể.
Buổi sáng thứ hai nắng vàng nhàn nhạt, có hơi gió nhẹ nhàng, mát mẻ, tôi đi học. Tuấn đợi tôi dưới gốc cây bàng, nơi tôi và cậu ấy thường hẹn nhau. Rồi khoảng thời gian bình yên lại tiếp tục đến khi về nhà. Vòng lặp cứ thế lặp đi lặp lại, nhưng như vậy cũng tốt, tốt vì tôi sẽ được thấy cậu mỗi ngày.
...

Chiều, khi ngồi học, tôi cảm thấy không khí thật ngột ngạt, oi bức đến khó chịu. Nhìn ra ngoài, trời đã tắt nắng và những đám mây đen từ xa nhanh chóng kéo đến, bầu trời trở nên tối sầm lại. Gió thổi nhẹ sau đó trở nên ào ào cuốn theo nhiều bụi, lá cây dưới sân trường. Tôi không nghĩ hôm nay sẽ mưa nên chưa kịp chuẩn bị ô. Những hạt mưa lác đác rơi tan biến dưới mặt đất. Mưa to hơn, thành những hạt lớn như đổ ập xuống, âm thanh ào ào, rào rào bên tai. Tiếng mưa át cả tiếng trống trường. Hết giờ, tôi xếp đồ đi về thì thấy Tuấn đã chạy đi trước rồi. Bước từng bước xuống cầu thang, lòng tôu hơi buồn chút nhưng "haizz" có lí do gì để buồn đâu. Tôi đứng ở hành lang tầng 1 gần chân cầu thang đợi cho trời hết mưa. Rồi chợt tôi nghe có tiếng ai đó gọi tôi: "An!", tôi ngờ ngạc, Tuấn đi xe đạp đến trước mặt tôi rồi cười nói:
-"Đi! Tớ chở cậu về!".
Tôi chưa kịp mở miệng nói, Tuấn đã lấy áo mưa từ giỏ xe ra rồi dí vào tay tôi bảo:
-"An mặc vào đi!".
Tôi đưa lại cho cậu:
-"Không!".
-"Thế còn cậu thì sao?".
Tuấn lấy áo mưa rồi trùm vào đầu tôi:
-"Đó, mặc rồi.".
Cậu ấy cười như vui lắm, tôi yên lặng, cậu ấy nói:
-"Lên xe!".
Tôi nghe lời cậu, ngồi lên xe. Tôi với Tuấn vừa đi vừa cười nói nhưng mưa to quá, đành phải trú tạm vào mái nhà trước cửa của một nhà trên đường.
Tôi hỏi câu:
-"Cậu về trước tớ để như này à?"
Tuấn gãi đầu:
-"..um... Tớ không biết nữa...".
Tôi cười với Tuấn, rồi cởi áo mưa ra:
-"Nếu đã ướt rồi thì mặc áo mưa làm gì nữa.".
Nói đoạn, tôi kéo Tuấn lấy xe rồi chúng tôi cùng dầm mưa với nhau. Ngồi sau xe cậu, nước mưa hắt vào mặt, tôi cảm thấy như được tưới nước cho tâm hồn đã khô héo của mình. Cái cách cậu ấy cười để lại cho tôi bao nhiêu hình ảnh về cậu, những rung động nhỏ bé những ngày đầu mà tôi chẳng muốn thừa nhận giờ lại ngập trong tâm trí tôi. Khoảng khắc này, khiến cho tôi hiểu ra trên thế giới này vẫn còn nhiều thứ tôi chưa từng biết, những xúc cảm mới lạ tôi chưa từng trải qua. Nếu khoảng khắc này là một sự vật, tôi sẽ giữ lấy và cất vào tủ kính để trưng bày.
Đến gốc cây bàng, mưa đã ngớt, ông mặt trời tỏa ánh nắng nhẹ nhàng, trong veo. Ánh nắng luồn qua những tán lá, như muốn mở ra cho tôi xem chiếc cầu vồng từ phía chân trời với nhiều màu sắc tuyệt đẹp. Từng giọt nước mưa còn đọng lại lăn dài trên cành lá.
Tuấn thấy cầu vồng vội chỉ cho tôi xem. Vẻ ngây ngô, dễ thương của cậu làm tôi bật cười. Nhưng cũng muộn mất rồi, tôi phải về kịp để làm việc nhà. Tôi lại phải tạm biệt cậu. Cả hai cùng về mà khác hướng, ánh hoàng hôn mờ nhạt bắt đầu buông xuống. Vậy là kết thúc thời gian chữa lành cho tâm hồn tôi, dù chưa được trọn vẹn. Tôi vẫn muốn ngắm hoàng hôn với cậu.
...

Rồi cuộc sống vẫn cứ tiếp tục, hết tuần, hết tháng,... tôi với cậu trở thành bạn thân. Mai cậu có một trận thi đấu bóng rổ. Trước giờ, xung quanh cậu cũng có biết bao nhiêu là vệ tinh. Mà cũng đúng thôi, vốn dĩ cậu đã hoàn hảo như vậy có là gì. Cậu muốn tôi đi xem cậu chơi bóng, cổ vũ cho cậu. Tôi có hơi ngại nhưng vẫn nhận lời.
Hôm ấy, tôi đi bên cạnh cậu, chứng kiến biết bao nhiêu người vây quanh, tôi chẳng dám lại gần. "Tôi tự ti, cậu không thấy xấu hổ khi có người bạn như tôi sao? Tôi đi với cậu nhưng chỉ dám nhìn cậu từ xa, cậu mặc đồ bóng rổ, dáng cao, rồi lại có khuân mặt đẹp trai, cậu thật nổi bật, ai mà lại không thích?". Tôi nghĩ linh tinh suốt cả buổi, tự hỏi tại sao rồi tự trả lời.
Ai đó vỗ vai tôi và nói: "Tự kỉ chưa?".
Tôi ngạc nhiên, Tuấn vừa ở sân quay sang đứng cạnh tôi?
Tuấn lấy chai nước trong tay tôi uống, xong kéo tôi đi.
-"Đi đâu đấy?".
-"Xong rồi hả?".
Tuấn bảo:
-"Đi ăn kem!".
Tôi chậm hiểu quá sao. Định thần lại thì Tuấn đã mua kem xong rồi. Tuấn mua que kem đôi rồi tách cho tôi một nửa. Nhận lấy que kem, tôi chưa hết những suy tư kia rồi buột hỏi Tuấn:
-"Sao cậu lại chơi với tớ?".
Tuấn suy nghĩ rồi bảo:
-"Hmmmmm.. Tớ không biết".
Tôi nghe vậy, cũng chẳng hỏi nữa, cậu ấy còn không biết, sao mà tôi biết được.

Sau trận bóng rổ cũng đến lúc thi học kì. Cậu học chăm chỉ dường như chẳng để ý đến tôi nữa. Đi học cũng ít đi cùng nhau hơn rồi. Tôi buồn, lòng nặng trĩu tâm tư không thể giải tỏa với ai. Tôi bắt đầu cảm nhận được thế giới riêng giữa tôi và cậu. Tôi không nghĩ được gì hơn, học cũng chẳng vào. Tôi bơ vơ trong từng dòng suy nghĩ.
Đi lại nhiều lần trên đoạn đường hàng ngày đi học đi về vẫn có cậu, nhưng sự im lặng cắt giữa tôi, tôi không thể chạm vào cậu. Liệu thi xong thì tôi với cậu còn như lúc mới quen. Tôi hèn mọn với chính mình, tôi muốn cầu xin cậu, cậu có thể không thích tôi nhưng xin cậu đừng vờ như tôi là không khí, bỏ qua tôi, xin cậu có thể làm bạn với tôi.

Thi học kì xong, tôi vừa bước vào lớp thì biết hôm nay là ngày công bố điểm, tôi đã lập tức đi xem. Thấy tên cậu mãi trên cao, đứng nhất nhì khối, tôi vui mừng chạy về lớp để chuẩn bị kể cho cậu.
-"...".
Tôi dừng lại, chỗ ngồi của cậu đã bị đổi. Vì cậu học giỏi nên được cô cho tách xa tôi. Tôi hụt hẫng lắm. Thôi đành chấp nhận vậy, nhìn cậu cười nói với các bạn mà tôi như rơm rớm nước mắt. Tuấn được cô đổi chỗ mới cạnh Yên, lớp trưởng lớp tôi, vừa xinh lại học giỏi. Yên có vẻ cũng thích Tuấn, tại sao tôi biết? Tôi hiểu chứ, từ cách cậu ấy nhìn Tuấn tôi đã hiểu rồi. Tôi cũng nhìn Tuấn bằng ánh mắt đó mà, sao lại không biết được. Đoạn tình cảm này có lẽ cứ vậy mà chôn dấu đi hay sao. Tôi cố nén những hỗn độn trong lòng, ngồi xuống ghế.
Tôi lại một mình.
Trưa về, thật may Tuấn vẫn đợi tôi. Tôi tưởng cậu sẽ quên tôi. Tuấn đi về với tôi không ngừng nói, nói nhiều chuyện. Tôi lại không nói được, nuốt lại vào trong. Thôi, tôi sao cũng được, chỉ cần cậu vui.

Trời dù nắng nhưng lại mưa, mưa trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro