Chương 5: Lộn xộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ấy không ở bên tôi nữa. Tôi có nên thu lại những tình cảm lỡ dở của mình không. Thoáng nghĩ đã buồn, nhưng ít ra cậu vẫn rời xa tôi trước khi tôi lún sau vào cậu.
Ngày tháng qua đi, tôi với cậu càng ít nói chuyện với nhau.

Một ngày nọ, lớp tôi lại đón thêm một học sinh mới. Cô lại xếp cho ngồi cùng tôi. Lúc cậu ấy đến, những mảnh kí ức cùng Tuấn ùa về. Tôi nhớ Tuấn.
Nhưng chuyện gì chẳng vậy cứ đi rồi sẽ đến, cứ im lặng sẽ qua, tôi không phản ứng lại bất cứ điều gì. Tôi trầm lặng một mình, ngắm nhìn cậu từ phía sau. Dùng nụ cười, niềm vui của cậu để tiếp tục nỗ lực, tiếp tục sống qua ngày.

Còn về phần học sinh mới kia đó là một cậu trai có ngoại hình cũng khá thu hút, cậu ấy hoạt bát, nhanh nhẹn. Tên cậu ấy là Luno, con lai Anh - Việt, rất nổi bật khi bước vào lớp.
Tôi không hiểu vì đâu mà mỗi khi có học sinh mới chuyển đến giáo viên đều cho ngồi cạnh tôi, hai lần rồi. Lần đầu, rồi lần thứ hai, tất cả là sự trùng hợp do ông trời sắp đặt hay sao? Hay do tôi không thể nắm bắt được cậu ấy, để rồi bây giờ cậu ấy, tôi lại bị thay thế.
Đầu tôi như thể rối tung lên, lòng như một mớ tơ vò.
-"...".
-"Chào! Tớ là Luno, rất vui được làm quen với bạn!".
Tôi giật mình quay về hiện thực, dù có làm gì đi nữa cũng đâu thay đổi được gì, thay vì đó cứ tiếp tục sômg tiếp, có khi lại tìm được niềm vui mới thì sao?
Tôi chào lại Luno, cậu ấy rất thân thiện nên mới đó mà chúng tôi đã làm quen và nói chuyện với nhau.
Tôi để ý, có vài lúc Tuấn có quay xuống tôi rồi cả nhìn lén tôi. Nhưng mà sao cậu ấy không xuống đây? Cậu ấy có gì muốn nói với tôi sao?
Vài suy nghĩ thoáng qua rồi vụt tắt.
Luno ngồi bên cạnh tôi với màu tóc vàng sáng rực như vì sao đêm đang cười tươi nhìn tôi. Ánh nắng có chiếu vào cũng chẳng thể sáng bằng cậu. Tôi như được thức tỉnh.
Tôi bỗng có suy nghĩ rằng: "Tại sao mình phải tìm lại quá khứ? Tại sao không thử một lần bước tiếp xem?". Tôi gạt bỏ mọi thứ trong đầu về cậu. Cố gắng quên đi cậu, thử sống cuộc sống của tôi, chỉ có tôi, trên con đường một mình tôi.
...

Tôi với Luno như ngày một trở nên thân thiết. Dẫu vậy nhưng hình bóng của cậu vẫn thỉnh thoảng lướt qua trong đầu tôi. Nhiều lúc, vô tình ánh mặt lại lỡ rơi, đặt trên khuân mặt cậu.
Thật sự chỉ là vô tình.

Tôi vô tình, hay lí trí tôi vô tình còn trái tim cố ý.

Ngày đẹp trời kia, tôi ngồi ghế đá ngắm sân trường vui vẻ nhộn nhịp, từ đằng xa, đâu đó có tiếng reo hò. Tôi nhìn qua xem thử thì chợt. Tôi thấy bóng lưng quen thuộc đó đang cầm một bó hoa nhỏ nhỏ, thắt nơ, thật xinh đẹp.
Cậu đang định làm gì đây?
Tôi vội vàng nghĩ: "Cậu... Không lẽ, cậu thích ai rồi? ... ". Tim tôi đập loạn nhịp, không rõ từ giây phút nào mà lại trở nên như vậy. Tất cả mọi chuyện đều diễn ra quá nhanh. Cậu sao cậu lại có thể như vậy. Tôi ngơ ngác, tâm trí hỗn loạn, vô thức đi lại gần đó như là tôi đang muốn xem cậu làm gì.

Tôi thấy cậu đợi ai đó, tôi nhìn cậu, cậu có thấy tôi không? Không đâu. Người con gái mà cậu đợi mới là cái mà cậu muốn nhìn.
Yên bước từ trên cầu thang xuống, tay che miệng cười đùa với bạn. Tôi nhìn theo, Tuấn đang đi ra trước mặt Yên, giấu bó hoa sau lưng rồi tỏ tình. Tôi như cứng đờ. Khômg gian như xoay vòng vòng, tôi không thể tin được những gì mình đang thấy. Mọi sự ngỡ ngàng, dồn lại trong tim tôi. Tôi lẳng lặng đi thật nhanh khỏi bầu không khí đó. Bên tai còn văng vẳng tiếng học sinh cười đùa, và lời nói đến bất ngờ được thốt ra từ Tuấn.

Cảm xúc trào dâng kiến tôi nghẹn lại ở cổ họng. Dù gì tôi cũng là bạn mà sao Tuấn lại chẳng nói với tôi câu nào. Tất cả nhu được sắp xếp vậy, ai cũng biết trừ tôi? Ước gì thời gian chậm lại để tôi kịp chuẩn bị. Nhìn Yên và Tuấn trong lớp mà giờ lại là người yêu của nhau. Đây là tại tôi quá chậm chạp để hiểu hay là Tuấn giấu tôi hay còn lý do nào khác nữa?
Tôi về lớp, nằm dài ra bàn.
Nhịp đập của con tim chưa bao giờ nguôi ngoai, cảnh tượng trước mắt cứ thế tiếp diễn như thể có lẽ chính tôi mới là kẻ quá yêu. Trời lộng gió xen lẫn màu nắng hạ chiếu qua con tim tôi sao lại nặng nề thế này.
Tuấn vẫn vậy - chàng trai tôi luôn ngưỡng mộ biết bao. Chỉ là có một linh cảm rằng, khoảng cách của hai chúng tôi ngày một xa hơn. Bước chân vội vã trên nền hành lang đơn vắng, những suy nghĩ cứ thế dồn dập tràn vào. Ngón tay siết chặt bên mép áo, cảm xúc này thật hỗn loạn biết bao.
Chỉ mong cậu một đời an nhiên, ánh mắt dịu dàng vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí tôi. Nhưng biết phải làm sao khi tôi cũng chỉ là người đến sau, có lẽ chắc giờ này chỉ tôi - người mang tâm tư này mãi chôn vùi nơi trái tim cô quạnh.

Thật sự, từ trước đến giờ, tôi cứ tự lừa dối bản thân là tôi không thích cậu, tôi không quan tâm cậu nữa. Nhưng bây giờ có vẻ tôi sai thật rồi.

Tôi thích cậu.

Đến bây giờ tôi mới dám thừa nhận. Có phải quá muộn màng để rồi đây cậu đã có người mới bên cậu. Còn sự xuất hiện của Luno là do ông trời sắp đặp để an ủi tâm hồn tổn thương của tôi hay sao. Nhưng sao có thể thay thế được cậu cơ chứ. Chưa kể Luno còn chẳng thích tôi nữa mà. Thôi được, vậy thì tôi sẽ chôn sâu đoạn tình cảm này, cảm ơn cậu đã đến rồi đi.
Giờ thì đã không còn thay đổi được gì nữa rồi. Vậy Yên hãy đối xử tốt với cậu đừng để lỡ mất cậu như tôi. Đoạn tình cảm ngắn ngủi này của tôi, tuy khômg trao được đến nơi cậu nhưng tôi sẽ gửi nhờ cô ấy.
Tôi sẽ cố gắng giúp cậu và tình yêu của cậu như những ngày đầu cậu đến với tôi, giúp tôi ra khỏi vũng bùn kí ức. Giờ tôi chỉ ở bên cậu như hai người bạn bình thường, cậu cần thì tôi luôn luôn có mặt. Có thể sau này tôi sẽ yêu, và quen được người khác hoặc không ai hoặc tôi sẽ đợi cậu. Nhưng khoảng thanh xuân này tôi vẫn cảm ơn cậu vì đã đến và đón cùng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro