Chương 6: Rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát thoi đưa, tôi lúc nào cũng đứng sau lưng nhìn về phía cậu.

Tôi thấy cách cậu cười dịu dàng với Yên, thấy cách cậu quan tâm Yên từng li từng tí, thấy hai cậu vui vẻ, hạnh phúc mà tôi có chút chạnh lòng. Nhưng biết sao được, trước kia là tôi vẫn luôn lơ cậu trước mà bây giờ lại hối hận cũng đã quá muộn rồi.
Tôi ước có thể quay lại lúc mà cậu và tôi chưa gặp nhau. Tôi sẽ không nói chuyện, mở lòng với cậu nữa, thà để tôi đau khổ một lần còn hơn là nỗi đau đến muộn lại kéo dài. Tôi muốn quay ngược lại để tự nói với mình đừng lay động vì cậu.
Cậu chưa từng thích tôi.

Nếu tôi vẫn quen cậu thì tôi muốn tôi trân trọng cậu hơn, quan tâm cậu nhiều hơn nữa. Biết đâu, nếu lúc đó tôi không trốn chạy, từ chối tình cảm từ trái tim của tôi, tôi dũng cảm đứng lên trên quá khứ, mà cố gắng theo đuổi cậu thì cậu có chút gì đó như rung động lại với tôi, rồi có thể ở bên tôi?

Nhưng hiện thực vẫn phải tiếp diễn.
Chỉ trách tôi quá yếu đuối mà không dám thừa nhận tình cảm, trách tôi vô tâm mà không để ý.
Thôi, rồi mọi chuyện cũng qua, đâu ai có thể nhớ mãi về một thứ gì đó. Huống chi thứ đó còn chẳng là gì.
...

-"An!" - tiếng Luno gọi tôi.
-"Cậu đi đâu đấy?".
Tôi trả lời:
-"Đi mua đồ ăn chứ còn đi đâu.".
Từ ngày Luno ngồi cạnh tôi đến giờ, cậu ấy chưa rời tôi nửa bước. Tôi cũng rất quý cậu ấy.
Nhưng tôi vẫn luôn có cảm giác lạ lạ, có phải tôi suy nghĩ quá nhiều không? Tôi nghĩ rằng cậu ấy có vẻ như đã thích tôi rồi, mong là không phải vậy.

Luno hay trêu tôi, nhưng cậu ấy vẫn đem lại cho tôi sự thoải mái. Tôi cảm nhận được như là tôi được sống với chính bản thân mình.
Cậu ấy đi học khi nào cũng đợi tôi, khi về cũng đợi tôi, cậu ấy đợi tôi mọi lúc, chưa bao giờ bỏ tôi lại một mình. Cậu ấy đối xử với tôi rất tốt, làm tôi ngại nên nhiều lần tôi cũng hơi bị khó xử với cậu.

Trên lớp, cậu và Tuấn nổi bật hơn cả. Cả hai như mặt trăng với mặt trời, tỏa sáng trong không gian riêng của nhau. Cả hai đều học rất tốt, luôn nằm trong top của lớp, của trường. Đã vậy, còn tài năng, biết đàn biết hát, chưa tính đến vẻ đẹp trai của hai người.
Một người chín, một người mời.

Thế nên nhiều lúc lại khiến tôi thấy họ giống nhau. Tôi lại sợ một ngày cậu đi mất, lại sợ một ngày cách xa tôi. Mọi việc cậu làm lại làm tôi liên tưởng đến đối phương. Một lần là quá đủ rồi, cái giá phải trả cho những suy nghĩ ngây thơ ấy đã để cho tôi vết sẹo và mối tình dang dở phải giấu đi. Nhưng cũng nhờ vậy mà giờ tôi lại biết trân trọng hơn người bên cạnh tôi.
...

Ngày một, ngày hai, thoáng chốc đã lại sắp thi học kì. Lần này là lần thi cuối của năm lớp 11. Tôi vẫn học như bình thường. Cứ nghĩ Luno sẽ như Tuấn, nên tôi đã chuẩn bị sẵn sẽ nghỉ chơi với cậu hai tuần rồi.
Nhưng ngày nào vẫn như ngày nào, cậu ấy vẫn vậy, chẳng có thay đổi gì dù học có nhiều hơn trước. Tôi thắc mắc: "Tại sao cậu ấy bận như vậy mà lại có thời gian cho tôi? Vậy cậu học khi nào? ...". Tôi đặt hàng tá những câu trả lời trong đầu. Rồi sau lại tự mình ngồi suy nghĩ.

Hóa ra, tôi thật sự lại chẳng quan trọng đối với Tuấn đến như thế. Từ đầu, chỉ toàn là do tôi tự ảo tưởng với cái gọi là rung động. Tình đơn phương thì vẫn là đơn phương thôi. Tôi lại đi dùng cách nghĩ khi đang thích Tuấn để nghĩ Tuấn cũng có cảm giác lại với tôi.
Hóa ra, tất cả chỉ là sự ảo tưởng. Sao lại chẳng nhận ra sớm hơn.
Hóa ra, học là cái cớ để lừa dối tôi. Tôi lại ngộ nhận. Giờ muốn hỏi cậu, cậu có nghĩ tôi và cậu là bạn không?
Tôi luôn coi cậu như bạn thân thiết, cái gì cũng chia sẻ cho cậu, gì cũng nhường để rồi giờ nhận ra. Mọi thứ như cậu vẽ lên để tôi chìm vào trong đó.
Nhưng giờ có nhận ra thì sao? Thay đổi được chuyện gì?
Tôi đã nói tôi chìm sâu vào rồi mà, có như vậy tôi cũng không thoát ra được đâu.
...

Tôi thở dài khi tâm sự với Luno, thấy ánh mắt ân cần ấy, tôi nhất thời không biết đáp lại như thế nào.
Luno đến, Tuấn đi cũng như biết bao những gợi sóng nhấp nhô trong lòng. Không biết vòng lặp này sẽ dừng lại ra sao, hay mãi mãi đến chết.
Nỗi sầu vương lên hàng mi mắt. Một bên tình cảm đơn phương nhỏ bé, còn lại là một con người mới.
Trước bánh xe số phận đang lăn đến, tôi bất giác chờ đợi.

Không biết tương lai sẽ còn chuyện gì xảy ra.
...

Ngày công bố điểm, tôi nhẹ nhàng lên lớp cùng Luno. Cậu ấy vui vẻ đi theo sau tôi. Biết chắc rằng kiểu gì điểm Luno cũng cao, vẻ mặt hớn hở ấy trông như một đứa trẻ con.

Y như rằng, Luno đứng top đầu lớp. Cậu ấy chạy từ bảng điểm về kể với tôi. Chưa vui vẻ được nhiều, trong đầu tôi lại hiện lên ngày Tuấn rời đi.
Giáo viên bước vào lớp:
-"Luno, chuyển lên bàn đầu em nhé!".
Tôi biết ngay.
Đằng nào chỗ trống cạnh tôi chỉ là chỗ ngồi tạm cho học sinh mới chuyển đến. Hơn nữa, bàn cuối lại là dãy bàn của lũ học sinh khômg ngoan. Tôi cũng lường trước được sự việc này, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ chờ cậu ấy đi.

-"Không ạ! Em xin phép cô cho em ngồi với An tiếp ạ." - tiếng Luno nói bên tai tôi.
Tôi không nghe nhầm chứ, lần đầu tiên có người muốn ngồi với tôi. Cậu ấy còn đứng lên nói chuyện với giáo viên nữa chứ. Tôi ngỡ ngàng, nhìn Luno, sao cậu ấy làm như vậy? Biết bao bạn tránh né tôi, cậu là người đầu tiên muốn bên cạnh tôi.

Cảm xúc khó tả như trào lên. Tôi như lạc vào tâm trí mình. Một khoảng trắng rất lớn, đi mãi chẳng dừng...

Luno ngồi xuống, thấy tôi ngồi xụi lơ ra thì bảo tôi:
-"Sao thế hả? Muốn tớ chuyển chỗ khác à?".
Tôi lắp bắp:
-"Không!".
Luno cười, nói:
-"Mãi mới có một người bạn tốt như cậu chuyển đi để làm gì. Hơn nữa, còn một lí do không thể nói được.".
Tôi hỏi:
-"Sao? Nói đi.".
Luno:
-"Không! Tớ không thể nói được, tớ sợ nó sẽ làm tan vỡ tình bạn của chúng ta.".
Thấy vậy, tôi cũng không hỏi thêm nữa.

Ánh nắng chiếu qua khung cửa, trước mặt là người tôi thích, bên cạnh là người bạn quan trọng của tôi.

Một người ngay trước mặt nhưng không thể với lấy, đi qua rồi mới biết chẳng thể quên.
Một người thân thiết, có thể tách rời nhưng lại lựa chọn ở lại vì tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro