Bắt đầu công cuộc đổi cốt truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌱🌱🌱---🌱🌱🌱
   Sáng hôm sau, khi mặt trời rọi xuống tận mông của Tuyết Nhi thì có tiếng ai gọi nó:
  "Tiểu Bối à, dậy ăn sáng mau lên. Gần trễ giờ học rồi!"
   Trong cơn mê ngủ, nó vẫn đáp lại:
  "Thêm 5 phút nữa thôi, hôm nay đâu có lịch học hay dạy học viên đâu" - Ế khoan, nhà của nó chỉ có mỗi nó thôi mà nó là cô nhi mà. Từ khi ba mẹ mất thì đâu còn ai thân thích dâu.

   Thế là nó mở mắt ra nhìn thẳng trần nhà, phát hiện có gì đó không đúng "Ủa khoan, phòng ngủ mình màu trắng nha không phải màu xanh dương như căn phòng này. Nhà chỉ có mỗi mình đâu có ai khác, vậy ai kêu mình vậy? Tiểu Bối sao nghe thấy quen quen vậy???". Hàng vạn câu hỏi vì sao liên tục nhảy ra trong đầu nó thì bỗng có tiếng bước chân đi đến cửa phòng nó.
*Cộc cộc*
  "Tiểu Bối à, xuống ăn sáng nhanh rồi còn đi học với chị và anh Ngọc của em nữa. Em mà không mau lên là hai tụi chị đi trước, bỏ em đi sau nha!"
  "Em xuống ngay đây!" - Mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng mà cứ trả lời trước rồi suy nghĩ tiếp.

   Trong lúc làm vệ sinh cá nhân và thay đồng phục thì nó phát hiện mình xuyên sách rồi.
  "Ể, Tiểu Bối chẳng phải là tên ở nhà của nữ phụ kia sao. Còn gì mà anh Ngọc chẳng phải là Vương Bạch Ngọc nam chính sao, người vừa gọi mình chẳng phải là nữ chính sao? Ủa vậy là xuyên sách rồi đó hả? Chẳng lẽ ông trời nghe được tiếng lòng của mình, muốn mình xuyên sách để đổi cốt truyện theo ý mình sao? Nếu ông trời đã giúp mình vậy thì không khách sáo nữa, mình sẽ bắt đầu công cuộc biến cơn mưa thành nắng cho đã cái nư mới được...hắc...hắc"

   "Tên tác giả sáng tác ra cái kết đoản hậu kia, ta sẽ thay đổi cốt truyện. Không làm nữ phụ nữa, sẽ làm nguyệt lão se tơ cho nam nữ chính. Không làm đứa em gái ác độc nữa, sẽ làm đứa em gái nũng nịu, đứa con ngoan trò giỏi của cái nhà này. Mi hãy chờ đó" - kết thúc suy nghĩ thì nó cũng đã chấp nhận được cái cuộc sống mới này rồi. (Thất thất: tốc độ thích nghi nhanh đến chóng mặt, một like cho vị trí của Tuyết Nhi nhà ta).

   Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, nó đi xuống lầu cùng ăn sáng với mọi người. Bước vào phòng ăn, nó đã thấy ba mẹ nguyên chủ cùng với nam nữ chính đã ngồi vào chỗ chỉ đợi mỗi nó.
   "Ngày nào cũng phải để chị con lên gọi con dậy để ăn sáng, không biết khi nào Tiểu Bối nhà ta mới có thể tự giác dậy đây" - bà Cố mắng yêu nó
   "Con gái à, ba đọc báo thấy nói ngủ nhiều mặt sẽ bị bự đó con gái" - ông Cố cũng tiếp lời ngay sau đó
   Nó nhìn thấy đôi vợ chồng Cố gia thì nhất thời xúc động, không kìm nén được nước mắt "Thật sự là giống quá!"
  
   Vợ chồng Cố gia quả thật giống như ba mẹ nó. Nên khi nhìn thấy họ nó không khỏi xúc động mà rơi nước mắt. Bất chợt thấy con gái và em gái của mình như vậy, bốn người ở đó không khỏi lo lắng
  "Em làm sao vậy Tiểu Bối, đừng làm chị sợ!"
  "Đúng đó con gái, con bị sao vậy nói cho ba mẹ nghe nào"
  Nó định thần lại và đáp qua loa
  "Không có gì, tại sáng còn buồn ngủ con ngáp từ trên lầu đi xuống nên còn chảy nước mắt thôi. Không sao, mọi người đừng lo cho con"

   Trên bàn ăn
Bầu không khí khác hẳn khi nó tưởng tượng. Không phải là không khí im lặng, mà thay vào đó là không khí náo nhiệt. Mọi người cùng nhau ăn, cùng nhau trò chuyện thật sự là bầu không khí ấm áp của gia đình chứ không phải gặp nhau ăn cùng nhau cho có lệ.
  "Tiểu Bối còn cần chị cùng với anh Ngọc phụ đạo cho em không? Tuần sau là thi xét vào lớp A rồi." - Cố Mỹ
  "Không cần đâu chị hai, em có thể làm được. Chị yên tâm!" - nó đáp. "Nói như thế có nghĩa là lúc này nữ phụ chưa trở thành người như vậy. Đây là lúc học lớp 10 và tuần sau chính là kỳ thi để chọn những học sinh ưu tú vào lớp A. Có nghĩa là sẽ có cơ hội giành học bổng!!!".
  
   Mặc dù nhà nguyên chủ giàu nhưng mà khi nhắc đến học bổng thì hai mắt không khỏi sáng rực lên. Và lúc này nó chợt nhớ ra, cái nguyên chủ này thật ra học không giỏi đã vậy đi học còn hay bị ăn hiếp. Mãi đến sau này khi lên đại học vì phát hiện ra mình thích nam chính nên từ từ nảy sinh lòng đố kỵ với nữ chính, dẫn đến kết cục sau này.
   "Thôi thì đã xuyên rồi thì giờ mình là mình thôi, học giỏi, xử lý hết mấy đứa ăn hiếp mình cùng hai người họ. Cố gắng thôi vì một tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng ta..."
   "Thôi hai chị em ăn sáng lẹ rồi ba chúng ta cùng nhau đi học" - Bạch Ngọc lên tiếng.

   Nãy giờ quên nữa, giờ mới để ý thấy nam chính nha. Đúng là nam chính, đường nét trên khuôn mặt không chỗ nào có thể chê, tất cả đều thể hiện ra vẻ đẹp của tổng tài. Thần khí tỏa ra cho thấy là một người điềm đạm, bình tĩnh, từng cử chỉ đều toát lên vẻ ôn nhu. Nó nhìn lại nữ chính. Chị mình cũng đâu kém, khuôn mặt nhỏ nhắn, đường nét đều thể hiện ra là một người dịu dàng, đến từng cử chỉ lời nói đều thể hiện ra.

🌱🌱🌱---🌱🌱🌱
   Cố Mỹ hơn Cố Tuyết Nhi 1 tuổi và bằng Bạch Ngọc, hai người họ học chung lớp chọn 11A.
   Trường của nó một kỳ học sẽ tiến hành một bài kiểm tra để đánh giá năng lực của học sinh. Lớp học chia ra theo cấp A, B, C, D. Mỗi lớp đều sẽ có đãi ngộ khác nhau nhưng về cạnh tranh học bổng thì vẫn chia đều cho 4 lớp. Mỗi lớp có 5 xuất cho 5 người đứng đầu lớp. Thi đậu vào trường của nó bằng hai cách: học lực và tiền và dĩ nhiên nguyên chủ là vào bằng tiền.

🌸🌸🌸🌱🌱🌱🌸🌸🌸
   Chương này tới đây thôi. Hẹn gặp mọi người vào chương sau, cùng đón xem ngày đầu tiên đến trường của Tuyết Nhi có gì hấp dẫn.
   Mình sẽ cố gắng mỗi chương đều duy trì viết ít nhất 1000 từ. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình, mong mọi người có thể góp ý cho mình 谢谢!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro