Căn Nhà Kho Trong Trường (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🏫🏫🏫---🏫🏫🏫
***Trường học***
   Vì trường học cách nhà của Tuyết Nhi không xa lắm nên cô cùng với nam nữ chủ cùng nhau đi bộ đến trường.

   (Thất Thất: từ chương này trở về sau mình sẽ thay đổi xưng là cô và nam nữ chủ).

   Vừa đặt chân vào cổng trường thì ba người đã thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn về phía họ. Nam nữ chủ thì không nói nhưng mà nhan sắc của Tuyết Nhi cũng đâu có kém cạnh.

   Lúc trước, khi còn ở "bên kia" cô để tóc ngắn nhưng mà Tuyết Nhi bên đây thì có mái tóc đen dài, suông mượt mà còn xoăn tí ở phần đuôi tóc. Khuôn mặt cô có nét giống chị, đường nét thanh tú. Nếu chị cô mang thần sắc toát lên vẻ thanh nhã, nhẹ nhàng thì đường nét của cô toát ra lại có phần sắc nét, thần sắc toát lên vẻ khó gần.

   "Tiêu Bối à! Em lên lớp đi chị cùng với Bạch Ngọc lên lớp đây." - Cố Mỹ
   "Vâng! Hai người đi trước đi, em cũng lên lớp. Tạm biệt hai người, tan học chúng ta gặp lại." - Tuyết Nhi
   "Tan học gặp lại Tuyết Nhi." - Bạch Ngọc

   Nói rồi, hai người kia đi về phía khối 11 còn cô từ từ nhớ lại đường đi lên lớp.
  
🍀🍀🍀🌸🍀🍀🍀
   Sau 5 phút tìm kiếm thì cô cũng kiếm được lớp của mình. Vì chưa có diễn ra kỳ thi nên tất cả học sinh của khối 10 chia ra thành hai lớp để học, mỗi lớp có 60 học sinh.
  
   Vừa đặt chân vào cửa lớp thì cô đã nhận được một "món quà" đến từ Tố Ngọc - được biết là chị đại của khối 10, người yêu của Gia Đạt - đại ca khối 12.
   *Bụp* - đồ lau bảng dính đầy phấn in một vết to ở trên váy của vô.
   "Xin lỗi nha, lỡ tay!" - Tố Ngọc nói với giọng khinh bỉ
   "À không sao đâu" - nói rồi cô nhặt đồ lau bảng lên và ném thẳng lên đầu của Tố Ngọc. Cái thứ đó đã yên vị đập lên đầu của Tố Ngọc trước con mắt kinh ngạc của mọi người trong lớp.
   "Xin lỗi tôi lỡ tay!" - cô nở một nụ cười rồi bước về chỗ "Dám chơi chị đây, cứ ra chiêu đi. Xem chị đây trị đám con nít mấy cưng một trận như thế nào!"
  
   Nói rồi cô bước về chỗ ngồi "Cũng may nguyên chủ chỗ ngồi trong lớp chọn cũng giống như ý mình!". Chỗ ngồi của cô là bàn cuối dãy cùng phía bên tay phải khi bước vào lớp học. Đặc biệt, chỗ cô ngồi kế cửa sổ những tiết học nhàm chán có thể ngồi ngắm sân trường.

   Tố Ngọc bước về phía chỗ của cô với một thái độ cực kỳ tức giận.
  "Con khốn này, hôm nay mày dám chống đối lại tao hả! Mày chê tao đáng mày ít quá phải không!!!" - Tố Ngọc nói như hét lên khiến cô đang gục mặt trên bàn cũng phải ngước lên nhìn.
   "Trật tự giúp tôi xíu được không? Này là lớp học chứ không phải cái chợ, muốn la hét gì thì ra chợ. Còn nữa tôi có tên đàng hoàng - Cố Tuyết Nhi *chỉ vào cái thẻ bảng tên*" - cô vừa khó chịu vừa nói.
   "Nay mày còn dám trả treo với tao nữa, con này!!! Hôm nay, tao đánh chết mày. Tụi bây đâu giữ lấy nó cho tao" - Tố Ngọc vừa dứt lời thì có 3 đứa con gái tiến đến chỗ nó. Mà mọi người trong lớp cũng xem như là chuyện bình thường, một số ngồi nói chuyện, một số ngồi hóng chuyện của cô.

   Ba đứa con gái tiến đến định giữ nó thì đột nhiên cửa lớp học mở ra. Một cậu thanh niên bước vào, mọi hoạt động lúc đó như bị bấm dừng thời gian, tất cả đều đứng im như tượng. Duy nhất chỉ có cô là ngó mắt nhìn xem là nhân vật nào có thể khiến mọi người trở nên như vậy.

   Bước vào là một cậu thanh niên, từ quần áo đến tóc tai đều toát ra vẻ là một người ăn chơi. Quần áo không tuân thủ theo quy tắc gì, đầu tóc cũng đặc biệt cảm giác hơi rối. Nhưng mà khuôn mặt của cậu ta lại rất hợp với cái thời trang của cậu ta.

   Cậu ta bước về phía bàn của Tuyết Nhi, cả đám tự động dạt ra hai bên chừa lối đi cho người con trai đó. Cậu ta đi xuống và ngồi kế bên Tuyết Nhi, cô để ý bảng tên của cậu ta thì thấy cái tên - Bạch Tiêu.
   "Cái tên Bạch Tiêu hình như là bạn cùng bàn với nguyên chủ và cũng là bạn thân chí cốt của nguyên chủ, học chung với nhau từ cấp 1. Luôn bảo vệ cô khỏi mấy trò bắt nạt trong lớp, bất quá sau này chính vì cô trở nên như vậy nên cũng mất người bạn này!".
   Thôi thì mình bây giờ đã sống giúp nguyên chủ, cũng nói là thay đổi kịch bản mà nên phải trân trọng người bạn thân chí cốt này mới được - cô tự nhủ với bản thân.

   "Ai ya! Tiểu Bối, cậu lại đi mà không đợi mình sao. Bạn bè lâu năm mà cậu làm vậy với tôi à!"
   "Bạn bè nhưng mà thân ai nấy lo, đợi cậu tôi trễ học"
   "Cậu không thể nói phũ phàng như vậy được, mà hôm nay cậu lạ lắm bình thường nhát lắm mà. Sao hôm nay lại có can đảm nói chuyện phũ phàng như vậy???" - Bạch Tiêu thắc mắc
   "Ờ... Thì... Không lẽ cậu cứ muốn tôi nhát gan như vậy hoài sao? Chẳng lẽ không được phép mạnh mẽ lên à..."
   "Thì được nhưng mà..."
   "Còn nhưng nhị gì nữa, cậu giúp tôi xử lý vụ này đi. Sáng nay ngủ chưa đã, tôi muốn ngủ thêm..."
   "Ơ kìa, ơ kìa bạn tôi!!!" - nói rồi cô bỏ mặc Bạch Tiêu với hàng tá câu hỏi trong đầu và ngục mặt xuống ngủ.
  
   Bạch Tiêu nhìn lên 4 đứa con gái kia hoàn toàn với vẻ mặt lạnh lùng và nói:
  "Còn không mau về chỗ ngồi, các cô còn đợi cái gì nữa!!!"
   Đám con gái lúc này mới hoàn hồn và lật đật chạy về chỗ. Ai mà không biết Bạch Tiêu là em trai của trùm trường - Bạch đại ca Bạch Lăng chứ, đụng vào chỉ có chết.

🍀🍀🍀🌸🍀🍀🍀
   Giờ ra chơi
   "Này, Tiểu Bối! Tụi mình đi nhà ăn đi. Nghe nói nay có món mỳ ý sốt kem phô mai của cậu đó" - Bạch Tiêu
   "Được, đi thôi! Nhân tiện rủ theo chị hai với anh Ngọc nữa" - Tuyết Nhi
   Hai người cùng nhau đi qua lớp 11A để tìm hai người kia cùng nhau đi ăn. Trên đường đi, cô suy nghĩ rất nhiều về nguyên chủ
   "Kỳ lạ! Sao mình lại có nhiều điểm tương đồng với nguyên chủ vậy ta? Từ trang phục trong tủ quần áo, đến thói quen ăn uống, chỗ ngồi trong lớp giờ đến cả món ăn. Không biết trong tương lai còn những gì nữa đây. Thôi kệ, tính trước bước không qua. Nước tới đâu thì chặng tới đó thôi, mình vẫn cứ là mình, vẫn kế hoạch thay đổi cốt truyện" - cô nghĩ thầm

🍀🍀🍀🌸🍀🍀🍀
   Trước cửa lớp 11A, vì lớp 11 tan trễ nên cô và Bạch Tiêu cùng đứng bên ngoài đợi. 5 phút sau, lớp của nam nữ chủ cũng được tan học.
   "Cố Mỹ! Em cậu đến tìm cậu và Vương Bạch Ngọc kìa" - một bạn học trong lớp nói
   "Tớ biết rồi, tới ngay. Cảm ơn cậu!"
   "Mình đi thôi!" - quay sang nói với Bạch Ngọc
   "Được, đi thôi!"
  
   Trên đường đi đến nhà ăn, cả bốn người đều trò chuyện rất vui vẻ. Từ phía xa, có một người đang quan sát tất cả hành động của họ, đặc biệt là Cố Tuyết Nhi.

🌱🌱🌱---🌱🌱🌱
   Chương này tới đây thôi. Hẹn gặp mọi người vào chương tiếp theo.
   Thất Thất cảm ơn mọi người đã theo dõi và đọc truyện của mình!!!
   感谢大家!
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro