Chương 1: Nắng mùa hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Hà Thư Nghi! Biết bây giờ là mấy giờ chưa mà còn chổng vó lên ngủ thế kia?

Đó là bài ca quen thuộc mà sáng nào cô Hoà - mẹ Thư Nghi- cũng ca, đến nỗi mấy đứa nhỏ trong xóm hễ gặp Thư Nghi là cứ theo lời cô Hoà mà chọc ghẹo.

- Năm phút nữa đi mẹ! - Giọng Thư Nghi vang lên mệt mỏi.

Hôm nay là ngày cuối cùng Thư Nghi phải lên lớp để ôn tập. Chỉ còn 2 ngày nữa nhỏ sẽ phải bước chân vào kì thi quan trọng nhất đời học sinh rồi.

- Tuấn ơi mày lên kêu hộ mẹ cái con nhỏ cứng đầu đó xuống đi. Tranh thủ còn ăn sáng rồi đến lớp, sáng nào cũng để mẹ nhắc như nhắc đò.

Tuấn là anh trai của Thư Nghi, hơn nhỏ 4 tuổi. Hiện đang là sinh viên năm 3 ngành kỹ sư của trường đại học X. Anh học giỏi trội hơn Thư Nghi, vào đại học với học bổng toàn phần. Con người Tuấn ít nói, điềm tĩnh nhưng thương em, đúng chất mấy chàng ngoài lạnh trong ấm mà tụi con gái bây giờ mê đứ đừ.

Tuấn chẳng cần nói nhiều, kêu con Min- con cún nhỏ mà Thư Nghi nhận nuôi tháng trước ở ngoài bãi biển- rồi đi một mạch lên phòng của nhỏ, bật tung cửa phòng.

Lúc này nhỏ vẫn còn ưỡn ẹo trên chiếc giường êm ái của mình, mắt nhắm nghiền, miệng thì lại lèm bèm nói một thứ ngôn ngữ nào đó. Mái tóc rối bù còn lộn xộn trên cái gối nằm. Con gấu bông đêm qua bị nhỏ đạp nằm lăn lóc dưới đất. Chăn bông thì bị bung ra, nằm ngổn ngang trên giường. Khung cảnh thật là bừa bộn.

Vừa mở cửa phòng, Min phóng ngay lên giường nhỏ, nhắm ngay mặt nhỏ mà liếm lấy liếm để. Anh Tuấn thì cũng chẳng có lạ gì với khung cảnh như này nữa. Anh đứng tựa vào cửa, mắt nhìn đồng hồ rồi đếm "1...2...3...Thức". Theo nhịp đến của anh Tuấn, vừa dứt chữ "thức" thì nhỏ đã la toán lên:

- Áaaaaaaa... Đừng có liếm chị nữa mà Min ơi, ẹ quá! Mẹ ơi anh Hai dắt Min vào phòng con nè!!!

Mẹ lúc này ngao ngán nghe tiếng đứa con gái của mình la lên. Tội nghiệp cô Hoà, sáng nào cũng nghe Thư Nghi la la hét hét, ù tai là nhẹ, có khi còn không nghe thấy luôn~

- Hai ơi mấy giờ rồi Hai? - nhỏ ngái ngủ hỏi anh Tuấn.

- 10 phút nữa là vào lớp rồi!- anh Tuấn bình tĩnh đáp rồi quay lưng đi, mặc kệ nhỏ đang hét lên rồi luống cuống sửa soạn thay quần thay áo đi học.

- Nước bọt của Min có hiệu quả hơn giọng của mẹ nhiều. Từ mai muốn kêu nó dậy, mẹ cứ việc mở cửa phòng rồi cho Min chạy vào đấy, tự khắc nó sẽ dậy thôi mẹ à, kêu réo làm chi cho đau họng.- Tuấn vừa trên lầu xuống vừa nói, thuận tay kéo chiếc ghế ở bàn ăn mà ngồi vào thưởng thức bữa sáng của mình.

Nhỏ lúc này đang luống cuống lắm. Đầu tóc thì chưa kịp chải, váy áo thì xộc xệch, mặt mũi thì hoảng hốt chạy đùng đùng xuống nhà thẳng tới bàn ăn. Nhỏ uống vội ly sữa đậu mẹ làm, tay còn lại vớ miếng bánh mì cho vào miệng, vội chào mẹ chào anh rồi mang giày, chạy thật nhanh đến trường.

Từ nhà của nhỏ đến trường mất hơn 10 phút đi bộ, bình thường có ba ở nhà sẽ đèo nhỏ đi học trên con xe máy cũ. Nhưng ba đi biển gần tháng rồi, anh Tuấn thì còn học online nên không chở nhỏ đi được. Suốt cả tháng nay, ngày nào nhỏ cũng hớt hải chạy như vậy mỗi sáng. Ấy thế mà nhỏ chẳng hề rút kinh nghiệm, cứ để phải sáng nào cũng chạy như này, riết rồi bác bảo vệ thành ra quen luôn nhỏ. Biết nhỏ là năm cuối, nên lén cho nhỏ vào dù có trễ mấy phút. Nhưng số nhỏ xui, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, núp được bác bảo vệ nhưng đâu núp được cô giám thị. Bà la sát của trường, hét ra lửa, nách lúc nào cũng kẹo cây thước gỗ dày, đét một phát có mà toét lửa. Đầu nhỏ lúc này chỉ mong rằng đừng bị bà la sát ấy bắt lại, không thì chắc là năm cuối của nhỏ kết thúc ngay thời khắc đó.

"Ầm"

Nhỏ ngã sõng soài ra đất, balo bung ra, sách vở rơi rớt đủ nơi, còn chưa kịp định thần thì nghe được một giọng nam:

- Cậu có sao không? Để tớ đỡ, cậu từ từ thôi.

Nhỏ chửi thầm trong bụng rằng: "Mẹ cha thằng nào đụng bà, trễ giờ học của bà là bà cào nhà". Đó là khi chưa kịp nhìn thấy mặt cậu chàng kia. Nhỏ lúc này mới ngước đầu dậy, nhìn kĩ người con trai đó. Chàng trai cao, mái tóc chẻ 8:2 nhìn lãng tử lắm. Trên vai còn mang một cây guitar, chắc là trên đường đi học đàn hay họp câu lạc bộ. Nhìn xuống mặt thì lúc này nhỏ mới vỡ lẽ: miếng bánh cắn dở của mình đã nằm trên mặt cậu chàng kia từ lúc nào. Nhỏ rối rít lấy miếng bánh xuống, lục lọi balo tìm giấy lau cho cậu chàng. Nhỏ thầm cảm ơn sự đẹp trai của cậu, rất may là nhỏ chưa kịp mở lời, thật không dám tưởng tượng nếu như chàng trai đó khó nhìn một tí thì nhỏ đã phát ra những lời lẽ khó nghe như thế nào.

Một cảnh tượng thật đẹp hiện lên trong đầu nhỏ: cả hai ngồi trên bãi cỏ, chàng trai đánh đàn cho nhỏ nghe, nhỏ ngồi kế bên lắc lư theo điệu nhạc. Rồi chàng trai tặng nhỏ một đóa cúc họa mi, nhỏ thẹn thùng nhận lấy, "cậu làm bạn gái tớ nhé?"- chành trai ấy dịu dàng hỏi nhỏ, nhỏ ngại ngùng gật đầu rồi chu chu cái môi đợi một nụ hôn thật thơ mộng từ cậu ấy. 

"Renggggg"

Hồi chuông rung dài như kéo nhỏ trở về với hiện thực: Nhỏ đã trễ học! Đúng, nhỏ chính thức trễ học. Bà la sát đã bắt đầu kiểm tra ở hành lang tầng 5. Tỉnh mộng rồi, nhỏ tạm biệt "mộng đẹp", cuốn quít thu dọn sách vở rồi chạy về hướng cổng trường. Nhỏ tiếc nuối nghĩ bụng: "phải mà hôm nay ngày nghỉ thì mình đã xin Facebook cậu ấy rồi, người đâu mà đẹp trai quá". 

Vẫn như thường lệ, bác bảo vệ sẽ mở cổng cho nhỏ chạy vào, nhưng có trốn được cô giám thị hay không thì đó lại là chuyện khác nữa. Nhỏ hối hả chạy về phía cầu thang. Theo gốc độ tính toán cùi bắp từ nhỏ thì với tốc độ chạy hiện tại so với tốc độ đi từng lớp của cô thì nhỏ sẽ vào lớp trước cô 2 phút. "Đúng! Chỉ 2 phút thôi cũng đủ vớt mình khỏi cây Đồ long đao của bà la sát rồi."- nhỏ thầm nghĩ rồi tăng tốc leo cầu thang. Nhỏ học trên tầng 3, theo quan sát của nhỏ thì cô giám thị đã xuống tới tầng 4 rồi. Đúng, chỉ cần chạy lên 1 lầu nữa thôi thì nhỏ sẽ vào được lớp. 

Nhỏ chạy lên cầu thang, vào được tới lớp, nhanh chóng vào chỗ của mình, thở chưa hết hơi thì cô giám thị đã đến. Tài tính toán của nhỏ cũng không tới nỗi cùi bắp, vừa đúng lúc để không bị cô giám thị bắt.  Nhỏ khẽ thở phào, lòng nghĩ rằng sáng nay không chỉ gặp bạn đẹp trai mà còn không bị bà la sát bắt lại, thật là may mắn. NHƯNG KHÔNG! Điều nhỏ không ngờ đã xảy ra: bà la sát đã chú ý đến nhỏ!

-Hà Thư Nghi, em có vẻ mệt mỏi?

-Dạ? Dạ đâu có, tối qua em làm bài hơi khuya nên lên lớp có hơi không khỏe đó cô.

-Sao tôi thấy em như vừa chạy từ đâu vào ấy nhỉ? Lớp trưởng, Thư Nghi có vào lớp đúng giờ không?

-Dạ bạn vào được 15 phút rồi đó cô.

Lớp trưởng Khả Tú là bạn thân của nhỏ, hai đứa chơi với nhau gần mười năm rồi, thân nhau như chị em trong nhà nên việc Hân nói giúp cho nhỏ cũng không có gì là lạ. Hai đứa hễ có đồ gì đẹp hay món gì ngon tụi nó đều bảo nhau sang cùng chia sẻ. Việc duy nhất Khả Tú không bảo được nhỏ là việc học. Tội nghiệp Khả Tú lắm, cứ mỗi lần nhắc tới việc học với nhỏ là y như rằng nhỏ sẽ tìm mọi cách để trốn ngay, Tú cũng khổ tâm lắm chứ...

Cô giám thị nghe Hân báo như vậy thì cũng "ừ" rồi cho qua, cô cho rằng Tú là một đứa trẻ ngoan nên cô tin tuyệt đối. Sai! Cô quá sai! Cô đâu ngờ được rằng Khả Tú dễ thương ngoan ngoãn của cô bị Thư Nghi dạy cho mọi thú "hư hỏng" của học sinh. Nào ăn trong lớp, nói chuyện riêng, thậm chí chép phao, cái nào cô nàng cũng phạm chút chút. 

Cô giám thị sang lớp khác rồi, lúc này nhỏ mới thở phào nhẹ nhõm mà ngồi xuống, tay vỗ vỗ vai Khả Tú tỏ vẻ cảm ơn. Cô nàng gạt tay nhỏ ra, gặn hỏi:

-Sáng nay sao mày đi sát giờ vậy? Mém xíu nữa là tao ra sân chung với mày luôn rồi đó con quỷ!

-Mày không tin sáng nay tao đã gặp được gì đâu!

-Nói đi, không tao mách cô mày đi trễ.

-Tao đâu ngán, mày bao che tao mà. Há há!- Nhỏ cười đắc chí.

Khả Tú biết mình rơi vào thế bí rồi nên hạ giọng:

-Thôi mà kể tao nghe đi, tí ra chơi tao khao mày ly trà sữa.

-Full topping?

-Chốt.

Thế là nhỏ kể lại cho Tú nghe toàn bộ chuyện vừa xảy ra với nhỏ lúc sớm. Tú nghe say đắm lắm, máu bà tám mà. Nhỏ kể vừa dứt thì trong đầu Hân đã vẽ nên một kịch bản thanh xuân vườn trường lãng mạn ướt át rồi. Đúng là không đơn giản mà hai đứa này chơi chung với nhau lâu như vậy. Rồi hai đứa nó tự đắm chìm trong thế giới ngôn tình của chính hai đứa nó tạo ra, tự cười, tự "quằng quại " trong chính thế giới của tụi nó... Mấy đứa khác ngồi xung quanh chỉ biết lắc đầu thở dài thôi, bởi chúng nó cũng quen với việc như vậy rồi.

.

.

.

Tan học...

Nhỏ với Khả Tú tung tăng ra tới cổng trường rồi thì gặp anh Tuấn. Hai đứa chạy tới chỗ anh thì mới biết anh muốn mua mấy cuốn sách nên đến hiệu sách gần trường tìm thử có không.

-Anh Tuấn, vật lý có mấy bài cô giảng trên lớp em chưa kịp hiểu. Không biết anh có thể giảng lại giúp em được không?- Khả Tú thẹn thùng hỏi.

-Chiều em có thời gian không? Tầm sau 14:00 giờ thì anh trống nè, có gì em cứ qua nhà.

-Dạ! Chiều em ghé!- Tú trả lời, nét mừng rỡ hiện rõ trên mặt.

Nhỏ biết Tú thích anh Tuấn, nhưng gặn hỏi mãi mà Hân không chịu nhận. Gớm! Cứ mỗi lần thấy  anh Tuấn là y như rằng nguyên trái tim to đùng hiện lên trên mặt Tú, dễ chi mà qua mặt nhỏ nữa, vậy mà vẫn cứ chối bay chối biến. Huých mạnh vai Tú, nhỏ hỏi:

-Chị Hai, còn bao lâu nữa chị mới chịu nhận đứa em chồng này vậy chị? Chữ "THÍCH" to đùng trên trán chị mà em hỏi chị cứ chối!

Tú thẹn, lắc đầu nguây nguẩy, hai bàn tay che lấy hai má đang ửng hồng mà bỏ chạy. Nhỏ cứ thế mà theo chọc Tú, ghẹo cô bạn thân là "thú vui tao nhã" của nhỏ mà. Đang vui đùa thì vô tình nhỏ nhìn sang bên đường.

-Ơ! Là bạn nam lúc sáng kìa mày!

-Đâu đâu cho tao xem...-Tú nhìn về phía chàng trai nhỏ nhìn, thốt lên- Ê đẹp trai nha má! Chạy lại xin phương thức liên lạc đi, còn cảm ơn người ta nữa chứ.

Nhỏ chần chừ, bước tới rồi lại thụt lùi. Dáng vẻ nữ hán tử của nhỏ bị chàng trai ấy làm cho biến mất ngay trong một nốt nhạc. Khả Tú sau lưng cứ đẩy nhỏ về phía trước, lòng còn háo hức hơn cả nhỏ. Nhỏ thì vừa do dự, vừa khoan khoái, sợ rằng mình đường đột như vậy không biết bạn kia có bị mình doạ sợ không, phần lại muốn làm quen với cậu ấy. Chuyện! Đẹp trai thế mà! Nhỏ cúi gầm mặt, ngập ngừng hồi lâu cũng quyết định tới làm quen. Nhưng vừa khi ngước mặt lên thì cậu ấy đã quay xe chạy đi. Nhỏ nhìn theo bóng lưng mà tiếc hùi hụi, tự trách sao mình không dũng cảm hơn, mạnh dạn hơn mà chạy nhanh đến làm quen. Khả Tú đứng bên nhìn nhỏ ngao ngán rồi cũng tạm biệt nhỏ để về nhà. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro