Chương 2: Tụi mình thật sự có duyên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chia tay Khả Tú, nhỏ ủ rũ lê bước mệt mỏi về nhà, bụng cứ dằn vặt chuyện vừa nảy. Nghĩ cũng tiếc thật, trước giờ trừ anh Tuấn ra, nhỏ chưa từng để ý tới bất kỳ bạn nam nào. Anh Tuấn bảo ở tuổi nhỏ thì chuyện yêu đương chưa thật sự là cần thiết. Nếu quen nhau mà giúp nhau đi lên trong học tập không nói, lỡ như ảnh hưởng nhau trong chuyện học nữa thì không phải tốt, nhất là đối với nhỏ vì vốn dĩ nhỏ học đâu có giỏi. Nhưng mà nhỏ nghĩ đi nghĩ lại thì đâu phải nhỏ muốn tiến xa hơn với cậu ấy. Nhỏ chỉ đơn giản là muốn cảm ơn cậu ấy thôi. "Haizz... Anh Hai nghĩ xa quá rồi, mình cũng bị suy nghĩ của anh Hai ảnh hưởng rồi." -Nhỏ thở dài.

Nhỏ về gần đến nhà, thấy trước nhà mình ồn ào lắm, à không phải trước nhà mà là nhà kế bên. Hình như hôm nay có nhà nào chuyển đến thì phải. Nhỏ khó hiểu đi về phía mẹ và anh Tuấn đang đứng trước ngõ:

-Bữa nay có ai chuyển đến hả Hai?

-Ừm, hình như em sắp có bạn mới rồi á. - Anh nói rồi quay lưng đi vào nhà, để lại nhỏ với khuôn mặt khó hiểu đứng lại đó. 

-Nhà bên trên thành phố chuyển về đó bé - mẹ ghé tai nhỏ nói - sáng mẹ đi chợ nghe mấy cô trong hội phụ nữ nói, nghe bảo cũng có chức có quyền lắm đó con. Mà thôi vào nhà rửa mặt ăn cơm đi, ba về từ sáng, chờ bé sớm giờ trong nhà ấy.

Nhỏ nghe đến ba về thì hai mắt sáng rỡ, chạy nhanh vào nhà. Nhỏ thương ba lắm, từ bé đã rất bám ba. Mỗi lần ba đi biển dài ngày kiểu gì cũng sẽ có quà cho nhỏ. Làm về ở nhà thì bao giờ cũng là người bênh vực nhỏ mỗi khi mẹ la, nuông chiều nhỏ, sáng nào cũng dịu dàng mà kêu nhỏ dậy mỗi sáng, còn đèo nhỏ đi học nữa. Trong lòng nhỏ ba luôn là người nhỏ thương nhất.

Nhỏ tung cửa chạy vào nhà, thấy ba đang nằm trên võng xem điện thoại, nhỏ lao tới ôm chặt ba, ôm cho thỏa thích, miệng cứ nói rằng "nhớ ba nhớ ba" rồi kể hết "tội trạng" của anh Tuấn cho ba nghe. Ba nhỏ vốn dĩ đã quen với chuyện này, chú rất cưng con gái. Từ khi Thư Nghi được sinh ra, chú Minh đã rất cưng con gái. Chú cưng Thư Nghi như thể một bông hoa, chú nói con gái sau này sẽ thiệt thòi rất nhiều nên có bao nhiêu điều tốt đẹp chú đề giành cho nhỏ.

Bữa cơm hôm ấy vui vô cùng, nhỏ ngồi kế ba, tay gắp thức ăn cho ba liên tục. Cô Hòa ngồi bên cũng tỏ vẻ khó chịu:

-Ở nhà tui nấu nó ăn, quần áo tui cũng giặt, nhà cửa tui cũng dọn dẹp. Chớ hề mà nó gắp cho tui miếng cá, trong mắt nó đâu có tui.

Nhỏ nghe mẹ nói lẫy thì rối rít xin lỗi rồi gắp thức ăn cho cô Hòa. Dỗ ngọt là nghề của nhỏ mà, vài câu là cô Hòa dịu ngay. Đang giữa bữa thì có người gõ cửa. Nhỏ nghe thì chạy ra mở cửa. Trước mặt nhỏ là một người phụ nữ trạc tuổi mẹ, ăn mặc đơn giản nhưng phong thái cho thấy rõ là một quý cô.

-Chào con, cô ở nhà kế bên vừa chuyển đến. 

-Dạ con chào cô, mời cô vào nhà.

Người phụ nữ cởi dép, bước vào nhà, đon đả:

-Chào cả nhà, nhà mình đang ăn cơm hả? Em bậy quá, qua lỡ bữa làm phiền nhà mình rồi,

-Chào cô- mẹ Hòa thấy thế đứng dậy đến chỗ cô- Nhà đang giữa bữa, ngồi xuống cùng ăn chén cơm cho vui.

-Dạ thôi, em mới dọn đến kế nhà mình hồi sớm. Em còn chân ướt chân ráo, lạ nước lạ cái tới đây, mong nhà mình giúp đỡ.

-Hàng xóm dọn tới là chuyện tốt mà, xem nhau như người nhà cả, đừng khách sáo- Ba Minh lên tiếng- Tui tên Minh, vợ tui là Hòa, con trai tui Tuấn, con gái tui Thư Nghi, có gì khó khăn cô cứ sang nhà, đừng ngại nha.

-Đúng rồi đó!- Mẹ Hòa tiếp lời ba - Vợ chồng tui không ngại đâu. 

-Thế thì cảm ơn anh chị nhiều lắm, em có làm chút bánh, anh chị với mấy đứa nhỏ ăn lấy thảo nha.- cô đưa túi bánh quy nóng hổi cho mẹ rồi xin phép ra về.

Bữa cơm lại tiếp tục...

.

.

.

Ngày thi cũng tới...

Hôm nay nhỏ dậy sớm hơm mọi ngày. Dụng cục giấy tờ đã được chuẩn bị đầy đủ từ tối qua, quần áo cũng được chuẩn bị gọn gàn, tươm tất hết cả. Sáng nay tinh thần nhỏ rất sảng khoái, sửa soạn xong xuôi còn biết phụ mẹ Hòa làm bữa sáng. Sáng nay nhỏ ăn hết bữa sáng mà không vội vàng. Hành trang đã xong, nhỏ chào ba mẹ, nhận toàn bộ lời chúc tốt đẹp từ ba mẹ và anh Tuấn rồi lên đường. Hôm nay nhỏ muốn đi bộ tới trường, nhỏ nghĩ như vậy sẽ tỉnh táo hơn với cả không khí buổi sáng cũng tốt nữa. 

Ra khỏi cổng nhà, nhỏ vừa quay lưng ra thì gặp một bóng dáng quen thuộc. "Là bạn nam hôm trước mà??"- nhỏ nghĩ bụng rồi lấy hết can đảm của mình tới gần bạn nam đó.

-Nè cậu ơi!- Nhỏ khẽ vỗ vai bạn trai đó- có phải hôm trước tớ đụng trúng ở trước trường không?

-Chào chị!-chàng trai đáp.

"Chị? sao lại là chị? Mình già tới mức đó hả?"- Nhỏ bị từ "Chị" kia làm cho hụt hẫng nhẹ

-Em dọn về được ba hôm rồi, muốn gặp chị cũng khó thật đấy, sáng nào em cũng đợi chị ở trước nhà. Mẹ nói năm nay chị thi Đại học rồi đúng không? Vậy em nhỏ hơn chị một tuổi á! Ủa, chị ơi, chị ơi?

Chàng trai lay lay nhỏ. Cậu chàng đâu biết chữ "Chị" của cậu đã đánh bay giấc mộng đẹp của nhỏ mất rồi. Vốn dĩ nhỏ khồn thích quen người nhỏ tuổi hơn vì cho rằng người đó sẽ  rất trẻ con, giống như có thêm đứa em nữa vậy. Nhưng mà nhỏ đang nghĩ đi đâu vậy chứ? Mọi việc còn chưa bắt đầu mà, nhỏ nghĩ gì đến việc quen tiếp với người ta? Thơ thẩn một hồi rồi nhỏ mới giật mình về với thực tại.

-Đúng rồi, bữa nay chị phải đi thi tốt nghiệp, nói chuyện với nhóc sau nha. - Nhỏ xua tay định bỏ đi thì bị cậu nhỏ kéo lại.

-Chị lên xe đi, em chở chị tới trường. Em học guitar ở gần trường chị mà, tiện đường em chở cho.

-Như...Nhưng mà...

Chưa kịp dứt câu nhỏ đã bị cậu nhóc kéo lên yên xe sau, tay cậu nắm lấy tay nhỏ đặt lên hông mình. Nhỏ bị bất ngờ, chỉ kịp rụt tay lại thì cậu chàng đã đạp xe đi, không để cho nhỏ có cơ hội vùng vẫy.

-Em tên Đoàn Minh Đăng, chị có thể gọi em là Đăng Đăng, Minh Minh hay bất cứ cái biệt danh nào chị thích cũng được.

-Nhóc nói với chị làm gì? Chị đâu có nhu cầu kết thân với nhóc?

-Nhưng em có nhu cầu kết thân với chị! Chị còn thiếu em một lời xin lỗi nhé.

-Xin lỗi gì?

-Chị làm rớt bánh mì lên mặt em. Nói chị biết em đang rất thân với cô Hòa rồi đấy, không khéo em mách mẹ chị.

Thằng nhóc lanh quá, mới dọn đến có ba ngày mà đã kết thân với  mẹ Hòa rồi. Không biết nó có âm mưu gì đây. Mà thôi, trong đầu nhỏ không bận tâm nhiều về việc đó nữa. Với nhỏ bây giờ chỉ có việc hoàn thành cho tốt bài thi là được rồi.

Rất nhanh đã đến trường. Từ ngoài cổng vào đến sân, khắp nơi đều là băng rôn khẩu hiệu cô động cho sĩ tử. Phụ huynh đưa con đến trường hôm nay cũng đông hơn thường ngày nữa, ai nấy cũng đến để cổ động con. Riêng với nhỏ, bữa ăn sáng mẹ làm sáng nay, cái hôn của ba và lời chúc của anh Tuấn sáng nay đã là động lực lớn nhất rồi. Việc có người đến trường với nhỏ sẽ làm nhỏ cảm thấy áp lực hơn thế nhiều.

-Mấy giờ chị thi xong?

-Tầm 11h, có chi không?

-Em đón chị, em học xong cũng tầm 11h kém rồi, em đợi chị ở trước hiệu sách ha.

-Nhưng mà chị đâu có mượn, không cần đâu.

-Cứ vậy đi nha, em đợi chị.

Nhóc cười đạp xe đi, để lại mình nhỏ đang đứng ngớ ngừi trước cổng trường. Từ sáng tới giờ nhỏ bị thằng nhóc quay như chong chóng cũng mệt, thở dài rồi đi vào trường. Vừa vào tới cổng đã bị nhỏ bạn thân chặn lại. Khả Tú thấy hết rồi, khóe miệng nở nụ cười gian xảo nhìn nhỏ. Khả Tú gặn hỏi liên tục, có xin phương thực liên lạc chưa, biết tên chưa, học trường nào, lớp nào, vân vân và mây mây... Nhưng câu trả lời mà Tú nhận lại chỉ là mấy cái thở dài.

-Nhỏ tuổi hả?

-Ừ, nhỏ hơn mình 1 tuổi. Mày biết mà, tao đâu muốn quen nhỏ tuổi, nhưng mà thôi, tao cũng không nghĩ xa nổi với nhóc đó. Giờ tao chỉ mong làm bài cho tốt thôi à.

-Chịu. Thôi tao về phòng thi, cũng sắp tới giờ rồi. Mày thi phòng 11 dãy B nhớ chưa? Coi lộn phòng nữa thì mệt.

-Tao biết rồi, tí ra về gặp ha, làm bài tốt nha!

Hai người chào tạm biệt rồi về phòng thi. Lần này nhỏ cẩn thận hết sức. Từ khi bước chân vào trường đến ngày thi thử lúc nào nhỏ cũng đi lộn phòng. Cái tính hậu đậu của nhỏ thật không thể nào nói nổi. Không biết bao nhiêu lần Tú so sánh nhỏ với anh Tuấn, nhỏ cũng chỉ biết lắc đầu. "Đúng rồi, trong mặt Tú thì bao giờ anh Hai cũng là ưu tú nhất, cũng là gương sáng để noi theo"-nhỏ thầm nghĩ mỗi khi bị so sánh.

Lần này nhỏ đến đúng phòng rồi, không nhầm nữa. Nhỏ tìm chỗ ngồi của mình rồi đợi giám thị đến. Chuông reng, giám thị bắt đầu đến các phòng thi và sắp xếp lại chỗ ngồi một lần nữa. Mọi việc đối với nhỏ bây giờ đang rất thuận lợi, chỉ cần chuyên tâm vào bài thi nữa là đẹp. Giấy thi đã được phát, nhỏ cẩn thận điền thông tin vào, từng con số, từng chữ cái nhỏ đều chăm chút rất kĩ. 

"Reng"

Chuông đã reng và đề thi cũng bắt đầu được phát. Nhỏ nhận đề thi, hít một hơi thật sâu rồi nhìn vào đề. Không hiểu sao lúc này mặt thằng nhóc Đăng hiện lên chần dần trên bài thi. Nhỏ hoảng, xua xua tay mong cho hình ảnh đó biến mất đi. Biết là nhỏ rung động rồi, nhưng mà cũng không nên rung động trong lúc cấp bách như này chứ. "Em đợi chị" câu nnóicuar nnhóccuws hiện lên trong đầu nhỏ, nhỏ không thể nào tập trung được. 

"Hà Thư Nghi, mày phải tập trung, phải tự trấn an mày. Đúng vậy, hít vào... thở ra"- nhỏ tự trấn an mình, tự thôi miên mình. nhỏ hít một hơi thật sâu rồi thở ra, mở mắt từ từ và bắt đầu làm bài. Chữ trong đầu nhỏ bắt đâu tuôn ra, mọi thứ như suôn sẻ hơn rất nhiều.

.

Kết thúc môn thi thứ nhất.

.

Nhỏ không vội ra ngoài như các bạn mà ngồi tại chỗ. Anh Hai đã dặn nhỏ rằng thi xong không được kiểm tra hay thảo luận đáp án vì như vậy chỉ có tạo áp lực cho mình nên thi xong nhỏ cũng chỉ ngồi im, đợi đến môn thi tiếp theo.

Chuông lại đổ và môn thi theo cũng đã bắt đầu. Lần này nhỏ tự tin hơn, tập trung cũng tốt hơn vì trước khi thì dù có lơ đễnh thật nhưng mọi kiến thức cơ bản nhỏ đều nắm cả rồi, nhỏ cũng không ngại. Môn này nhỏ làm xong hết cả bài thi mà chỉ đánh lụi có 2 câu, thành tựu!Với một đứa học kém như nhỏ thì lụi 2 câu là một thành tựu hết sức lớn lao rồi. 

Hết giờ làm bài, nhỏ nộp bài rồi háo hức tìm Khả Tú. Thấy Tú ở phía xa, nhỏ chạy nhanh đến. Nhưng khi đến nơi thì thấy Tú đang nhìn ra phía hiệu sách với ánh mắt đăm chiêu, có lẽ đang nhìn ai đó. Nhỏ chạy đến, vỗ vai Tú:

-Nhìn anh nào mà say đắm dữ vậy?

Tú không trả lời mà hất cắm về hướng cổng, ý bảo nhỏ nhìn theo. Nhỏ cũng hiểu ý, nhìn về phía đó thì thấy Nhóc Đăng đang đứng kế bên chiếc xe đạp của mình, mắt dáo dác nhìn quanh, chắc là đang tìm nhỏ. Nhỏ thấy thế vội che mặt, kéo Tú đi về phía cổng sau.

-Sao thế mày?- Tú thắc mắc.

-Thằng nhóc ấy sáng nay chở tao tới trường. Lúc ngồi trên xe nó bảo tao là thi xong nó đợi tao chỗ hiệu sách chở tao về.

-Vậy thì để nó chở mày về, ngại gì.

-Mày khùng hả? Tao...

-Chị Thư Nghi!- Nhỏ chưa nói dứt câu thì nghe tiếng gọi của nhóc Đăng, chầm chậm ngước đầu nhìn phía trước thì thấy nhóc đang đứng đó vẫy vẫy tay rồi chạ về phía nhỏ.

-Sao chị đi cổng sau vậy? Em đợi chị chỗ hiệu sách mà?

-Ờ thì... Chị có hẹn với bạn chị rồi, nhóc về trước đi.- Nhỏ né tránh nhưng lại bị cậu nhóc kéo tay lại.

-Anh thích chị!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro