Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gwangju - mùa hạ
" Hoseok, nghe bố này! Ra đi con   Hoseok!! "Ông Jung gõ cửa phòng cậu con trai ương bướng
" Con không nghe, không nghe gì hết! Không ra ,không đi đâu sất " Cậu bé tên Hoseok kia ở trong phòng giãy nảy lấy tay bịt tai lại cố gắng không nghe lời ông bố nói
" Bà xem con trai bà này " Ông Jung bất lực với cậu con trai quý tử
" Hoseok à ra đi con ngoan nào là vì công việc của bố nên chúng ta mới rời Gwangju thôi chứ chẳng ai muốn cả "
Bà Jung bèn ngưng việc trong bếp chạy lên phòng cậu con trai dỗ ngọt
" Không " Hoseok vẫn bướng
" Uầy cái thằng này, ấy Ji-woo về rồi à?  Mau giúp mẹ thuyết phục em trai con nào " Bà Jung thở dài
" Vâng ạ "  Ji-woo bèn đi  thuyết phục cậu em Hoseok ngang bướng
" Hoseok chị có cái này cho em này " Ji-woo đứng trước cửa phòng cậu em
" Noona? " Hoseok hé cửa
" Cho chị vào nhé? " Ji-woo đưa cho Hoseok 1 bộ ảnh
" Cái này là gì ạ? " Hoseok mở bộ ảnh ra là ảnh chụp các nhóm nhảy đường phố ở Deagu
" Noona cũng theo phe bố mẹ à? " Hoseok xụ mặt
" Chị thấy ở Deagu rất tốt dù không tổ bằng Gwangju nhưng không tới nỗi, Hoseok, em 15 tuổi rồi phải là cậu trai trẻ hiểu chuyện chứ không còn là cậu bé được nuông chiều nữa, mà nếu em ngoan cố thì bố sẽ không cho em học nhảy nữa" Ji-woo xoa đầu cậu em, khuyên nhủ
Nghe câu không học nhảy, Hoseok  điếng người nếu không có nhảy cuộc đời còn gì nữa?  Nhưng cậu vẫn không muốn rời quê hương mình
" Sao không để bố đi 1 mình ạ?  " Hoseok hỏi nhỏ
" Em quên bệnh đau đầu và khó thở của bố à?  " Ji-woo vẫn nhẹ nhàng giải thích
" Vâng ạ, em sẽ không phản đối nữa " Hoseok tuy hay cãi nhau và phản đối 1 số việc với bố nhưng cậu bé rất yêu bố mình
" Vậy khi nào chúng ta xuất phát ạ? " Hoseok hỏi
" 1 tuần nữa " Ji-woo bước ra khỏi phòng Hoseok
1 tuần... 1 tuần nữa thôi ư? Sao lại nhanh vậy?  2 tuần nữa là sinh nhật Na Yoon-mi rồi, làm sao mà cậu có thể đón sinh nhật và tỏ tình với cô đây? Còn cả cuộc thi nhảy nữa?  Làm sao đây
Cậu lại gần con gấu bông và kéo dây kéo sau lưng nó ra, lấy ra rất nhiều tiền lẻ, sau 1 hồi lò mò đếm có tất thảy 100 Won ( xấp xỉ 2tr VNĐ)
Cậu bỏ hết tiền vào túi lặng lẽ ra khỏi nhà
Cậu đi tới nhà sách mua quyển sách có tựa đề là:  Tìm hiểu Gwangju
Sau đó cậu đi tới trường cấp 3 Gwangju - ngôi trường cậu và thanh mai Yoon-mi hứa cùng vào nhưng giờ đây chẳng thực hiện được
Cậu lê bước trên con phố quen thuộc tỉ mỉ chụp từng hàng cây từng tia nắng cuối ngày hắt trên bức tường cũ
Cậu chụp cả con sông nhỏ là 1 nhánh của dòng Hwangnyong rộng lớn
Gwangju đẹp đến thế sao trước giờ cậu không để ý? 
Lại nặng nề bước đi, cậu chẳng biết mình đang đi đâu
Cậu bất ngờ khi thấy mình đang tới nơi tập nhảy
Các tiền bối chắc đã về hết rồi nếu không họ sẽ hỏi han trách móc cậu suốt 2 ngày nay không đi nhảy
" Hoseok? " 1 giọng nam vang lên
" Jongbin-hyung " Cậu quay lại nhìn người tên Jongbin kia
" 2 ngày nay sao không đi nhảy " Jongbin đưa cho Hoseok 1 lon Coca rồi ngồi xuống cạnh cậu
" Gia đình em sắp đi rồi, bố em được chuyển tới 1 trường cấp 3 ở Daegu để giảng dạy, em chắc sẽ chẳng bao giờ được về nhảy cùng huyng và các bạn nữa " Hoseok ỉu xìu
" Bậy nào, em vẫn sẽ có cơ hội về cơ mà còn nhảy thì với tính cách và tài năng này em sẽ sớm được nhận vào nhóm nhảy ở đó thôi, huyng tin em mà Hoseok " Jongbin vỗ vai cậu em
" Vâng ạ, cảm ơn huyng, ngày mai em sẽ đến nhảy ạ " Hoseok cảm thấy tâm trạng đã tốt hơn
" Được thôi, nhưng nhớ đừng buồn nữa nhé " Jongbin vẫy tay tạm biệt
" Vâng ạ " Hoseok mỉm cười

Trên đường đi...
" Jung Hoseok!!! " 1 giọng nữ quen thuộc vang lên sau lưng cậu
" Na Yoon-mi " Cậu nói thầm rồi ra sức chạy
" Hoseok đừng chạy sao lại né tớ chứ??  " Yoon-mi lật đật chạy theo
2 người vẫn chạy nắng chiều đã tắt, không gian của giờ cao điểm làm họ căng thẳng đến tột độ nhưng vẫn cố chạy
" Bạch!! " Yoon-mi té nhào ra đất òa khóc
Nghe tiếng khóc Hoseok chạy ngược lại đi về phía Yoon-mi
" Nín đi, Yoon-minie " Hoseok dịu dàng dỗ dành Yoon-mi
" Sao Hoseok lại trốn tớ chứ?  " Yoon-mi ngước lên nhìn Hoseok khuôn mặt bầu bĩnh ,đáng yêu bị lấm lem
" Bẩn này " Hoseok lấy khăn giấy lâu nhẹ nhàng khuôn mặt của cô thanh mai xinh xắn ấy
" Hoseok không trốn Yoon-mi chỉ là, chỉ là... " Hoseok lúng túng
" Hoseok không muốn nói cũng được " Yoon-mi nắm lấy tay Hoseok
" Na Yoon-mi, tớ sắp đi tới Deagu sống rồi " Hoseok hít một hơi rồi bình tĩnh nói
Yoon-mi không nói gì nhưng khuôn mặt tỏ ra bất ngờ pha chút sợ hãi
" Hoseok bỏ tớ à còn nguyện vọng của chúng ta thì sao, Hoseok là kẻ nói dối " Mắt Yoon-mi đã ướt, 1 giọt nước mắt rơi trên má
" Yoon-mi đừng lo chúng ta sẽ gặp lại chẳng phải ta còn lời hứa cùng học đại học Seoul sao?  Nhất định phải thực hiện " Hoseok đau lòng nhìn cô gái nhỏ đang trưng ra bộ mặt cần bảo vệ
" Được rồi, Hoseok, tớ tin cậu " Yoon-mi đứng dậy, mỉm cười gượng gạo
" Chúng ta về nhà  nào " Hoseok nắm lấy tay Yoon-mi
Nhưng ngày còn lại, Hoseok ngoài việc nhảy và dọn nhà phụ bố mẹ thì còn lại rảnh rỗi đều đi với Yoon-mi
Ngày đi ...
" Hoseok đi nhớ gìn giữ sức khỏe nha, Yoon-mi luôn tin Hoseok, Hoseok là người anh  Yoon-mi luôn yêu mến sau này nhớ viết thư cho Yoon-mi
Là người anh?  Câu nói làm cho những lời yêu thương Hoseok sắp bộc bạch bốc hơi hết, Hoseok thích Yoon-mi đến vậy nhưng Yoon-mi chỉ xem Hoseok là anh ư?
" Yoon-mi nhớ khỏe mạnh " Hoseok ráng nở nụ cười

Trên chiếc xe ôtô của bố đang chạy về Daegu, Hoseok ngồi ghế sau, mắt không rời Gwangju đang xa dần rồi mất hút
Tạm biệt Gwangju, tạm biệt Yoon-mi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro