Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nắng ở Deagu thật khắc nghiệt, khác với Gwangju, mới đây thôi mà Hoseok đã tới Deagu 1 tháng nhưng vẫn chưa thích nghi được
Đêm nào cậu cũng trằn trọc đến sáng đến nỗi 2 mắt xuất hiện quầng thâm rõ rệt

Sắp tựu trường rồi, bố Hoseok - ông Jung được chỉ định dạy ở trường cấp 3 ở Deagu và cậu cũng sẽ học ở đó
Bạn mới, trường mới làm cậu vô cùng áp lực

Tháng 9...
Đã đầu tháng 9, lá phong rụng trải khắp mặt đường, gió heo may mơn man đùa giỡn, sự chuyển mùa rõ rệt vô cùng
" Jung Hoseok, con học ở A6, đó là 1 lớp trung bình nên bố muốn con phải học giỏi, phải đứng đầu lớp để họ không coi thường nhé " Ông Jung vỗ vai cậu con trai
" Vâng ạ "

Lớp A6...
" Các em, đây là năm đầu của cao trung, chúng ta sẽ cùng nhau đi hết cấp 3 nên hãy hợp tác thật tốt nhé " Thầy chủ nhiệm nâng cặp kính lên nhìn tổng quan lớp
" Sẵn đây thầy giới thiệu bạn Jung Hoseok, chuyển từ Gwangju đến đây, bố bạn ấy là thầy Jung dạy môn Văn lớp ta, Hoseok vào đi em "
Hoseok bước vào lớp trong tiếng vỗ tay của mọi người khuôn mặt trưng ra nụ cười
" Chào, tớ tên Hoseok, chuyển từ Gwangju tới, mong được chiếu cố  "
" Hoseok có bảng thành tích học tập khá tốt nên thầy muốn nhờ bạn kèm cho bạn Yoongi ngồi bàn cuối vì bạn ấy là học sinh lưu bang, Hoseok có được không?? " Thầy giáo chỉ định
" Được ạ " Hoseok trả lời

Cậu đi về phía bàn cuối, thấy 1 cậu con trai tóc nâu đang ngủ
Cậu nhẹ nhàng kéo ghế và ngồi xuống
" Min Yoongi!!! " Thầy Chủ nhiệm đập mạnh cuốn sách xuống bàn
Cậu con trai ấy từ từ ngồi dậy, khuôn mặt khó chịu nhìn người đánh thức mình
" Chà.. o chào huyng " Hoseok có phần ngượng ngùng
Người con trai ấy không trả lời chỉ lấy mắt kính đeo vào nhíu đôi mắt nhỏ lại nhìn cậu
" Ngồi đây tốt nhất nên im lặng, tôi không thích kẻ ồn ào " Min Yoongi nhìn cậu
" Và đừng gọi tôi là huyng "
Sau khi nói xong,  Yoongi ngủ tiếp
Con người ở đây thật đáng sợ, không thân thiện gì cả, Hoseok nghĩ thầm

______ Giờ ra chơi ______
Tất cả đều đã ra khỏi lớp để đi chơi hoặc ăn uống chỉ có cậu và Yoongi ở lại vì cậu không rõ địa hình trường nên đi vài vòng ắt sẽ lạc
Còn Cụ Đường thì ngủ =)))
Cậu lẳng lặng lấy 2 cái sanwich và 1 hộp Cô gái Hà Lan Hương si cu la mà mama chuẩn bị cho cậu ra ngồi nhâm nhi
Chuẩn bị ăn cái sanwich thứ 2 cậu nghe tiếng bụng ai đó biểu tình
" Này anh " Cậu khều chủ nhân của chiếc bụng đói kia
À từ chap này sẽ có chút ngôn ngữ chợ búa nhá
" Anh cái b***, đíu thấy bố mày đang ngủ à?? " Yoongi bật dậy
" Anh ăn đi " Hoseok tuy hơi sợ nhưng vẫn cười và chìa cái sanwich ra
"...  Không đói "
" Rộtttttttt "
"Cảm ơn " Yoongi lấy cái sanwich quay sang phía khác ăn để tránh ánh mắt của cậu
" Anh lùn thật đấy " Hoseok nhìn đôi chân ngắn ngủn của Yoongi đang vắt vẻo 
" Đ*t, kệ bố " Yoongi bắt đầu muốn đập vào mặt người kế bên
"Cho anh hộp sữa này " Hoseok đưa nốt hộp sữa cho Yoongi
" Yoongi này " Hoseok nhìn Yoongi đang cấm ống hút vào hộp sữa
" Gì?  "
" Em mắc vệ sinh anh dắt em đi đi "
" Đờ mờ chú, tự đi "
" Em không biết đường "
" F*ck "
" Đi mà huyng "
" Đừng gọi bố mày là huyng, bố dẫn mặt ngựa mày đi ngay "  Yoongi đành dẫn Hoseok đi
_ Nhà vệ sinh _
" Lỡ em lạc trong nhà vệ sinh thì sao?  " Hoseok lưỡng lự nhìn cái nhà vệ sinh to hơn 2 cái nhà của cậu
" Chậc " Yoongi đành vào cùng
" Cảm ơn huyng " Hoseok đi vào 1 phòng trống
Yoongi ậm ờ rồi ra khỏi đó và đi về lớp
" Huyng Yoongi?  Huyng ới?  Huyng đâu rồi?  " Hoseok hốt hoảng khi bước ra khỏi đó mà không thấy Yoongi ở ngoài chờ
" Huyng??  Huyng à??  Huhu lạc rồi!! " Hoseok phát khóc
" Huhu cậu ơi cậu biết lớp A6 năm nhất ở đâu không?? "
Cậu con trai tổ lớn đó quay sang nhìn cậu rồi cười trên má có 2 lúm đồng tiền rất đáng yêu
" À biết đi theo tớ " Cậu con trai ấy vui vẻ dắt Hoseok đi
" Cậu thật tốt cảm ơn sau này ta gặp nhau thường xuyên được không?  " Hoseok rất vui khi được cậu con trai ấy dẫn về lớp
" Tớ là Kim Nam Joon, e rằng sau này không có cơ hội gặp vì tớ chuyển về quê nhà học rồi, đây là số điện thoại và địa chỉ nhà tớ cậu có thể liên lạc "
" Cảm ơn và tạm biệt " Hoseok nhìn theo người con trai cao lớn ấy đang vẫy tay chào cậu
" Huyng!  " Cậu bước vào lớp trong tình trạng nước mắt nước mũi tèm lem
" Chời má sao khóc thế?  Yoongi bất ngờ nhìn thằng nhóc phiền phức trước mặt
" Huyng dám bỏ em lại 1 mình hại em đi lạc rồi phải nhờ người ta đưa về " Hoseok xém khóc
" Được rồi anh mày xin lỗi nín đê hết giờ ra chơi rồi tụi nó vào cười vô mặt mày đấy " Yoongi phì cười
Vài ngày sau...
" Huyng à! " Hoseok khẽ gọi
" Nói "
" Sao huyng không lên lớp được vậy?"
Hoseok e dè hỏi
" Vì ngu " Yoongi vẫn nằm dài trên bàn
Ngu thế méo nào cơ?  Mỗi lần thầy giảng bài, thầy vừa giảng xong cũng là lúc ổng vừa tỉnh ngủ vậy mà có bài kiểm tra là điểm lại cao không tưởng
Thầy nhờ cậu kèm làm gì chứ?  Ông Đường  kèm ngược cậu còn được
" Yah, em không tin "
" Kệ chú "
Min Yoongi không trả lời, Jung Hoseok cũng không ép nữa nhưng cảm thấy họ Min này có gì rất kì quái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro