Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan trường...
Min Yoongi lười biếng lết mình về cái nơi không muốn về cái nơi đầy mùi rượu và thuốc lá cùng tiếng rên rỉ của những con ả đang chìm trong khoái lạc với những ông già lắm tiền hay tiếng chọc ghẹo những cậu trai bao của những bà nữ đại gia và các phu nhân chán chồng
Cái nơi hôi hám hơn cả chuồng lợn ấy là quán bar bố cậu kinh doanh
Không chỉ đơn thuần là quán bar mà nó còn dành cho người đồng tính
Mẹ cậu do không chịu nổi nơi này nên đã đi tới 1 tỉnh khác ở Deagu để mở quán ăn và thường xuyên về thăm cậu
Ngày nào cũng nhìn thấy cảnh hoang lạc dơ bẩn nên Min Yoongi đã không còn muốn học hành nhưng vì thương mẹ cậu chỉ xin mẹ tiền học và tự đi giao hàng để kiếm tiền tiêu vặt
Vì nhà cậu kinh doanh quán bar nên trong lớp ai cũng tránh né Min Yoongi họ nhìn vào bề ngoài, tóc nâu, mặt giống con gái nên bị đồn là gay nhưng chẳng ai biết mái tóc nâu xơ xác kia là do đội nắng đi giao hàng còn khuôn mặt kia là do thiếu chất nên làn da mới trắng bệch gầy gò
Nhưng Yoongi chả cần bạn
Về tới nhà, cậu chen qua những con người kia cố gắng chạy đến cửa phòng riêng và vội đóng cửa lại
Min Yoongi  ghét mùi thuốc lá
Quăng cặp lên bàn cậu bước vào nhà vệ sinh tắm vòi để đi làm thêm
Cậu chán ghét cuộc sống này, ước gì cậu không bị tai nạn giao thông thì mẹ cậu không cực khổ kiếm tiền ở xa nhà và nếu cậu không bị tai nạn thì quán rượu nhỏ của bố mãi mãi là quán rượu
Bước ra khỏi phòng cậu lại chen lấn qua đám người kia thì có người nắm tay cậu lại
" Yoonginie, nằm ngủ với cô 1 đêm đi, 12000 Won nhé chỉ cho cô ôm cháu ngủ thôi " 1 bà đại gia nào đó kéo tay cậu lại
" Thưa bà Sin, tôi bận, giờ buông ra "
Min Yoongi cảm thấy vô cùng dơ bẩn
" Thằng ôn con, cho tao gặp chủ quán" Bà ta la toáng lên
" Thưa quý cô, có chuyện gì ạ?  " Bố Yoongi nhẹ nhàng hỏi
" Bà ấy bắt con tiếp 1 đêm "
" Thưa cô, thằng nhóc chưa đủ tuổi ạ "
" Thằng oắt khốn nạn mất dạy này dám nói chuyện vô lễ với tôi " Bà ta thét vào mặt bố Min
" Chát!!! " Trên mặt Yoongi hằn 1 bàn tay đỏ
" Được rồi ông Min nó đẹp vậy đừng đánh bây giờ kêu mỹ nam ra cho tôi! 1 đêm 15000 Won
Min Yoongi mang bộ mặt sưng vù ấy đi giao hàng, không sao đã quen thuộc rồi, bố Yoongi từ lâu chẳng còn là ông Min hiền lành chất phác nữa cũng do Yoongi thôi
" 0218/0903 đường Aáớbờcờ " Min Yoongi cầm trên tay món hàng cuối cùng chạy tới địa chỉ đó hôm nay hàng nhiều nhưng địa chỉ gần nhau nên chỉ mất 3 tiếng
" Chủ nhà ơi ra nhận hàng " Min Yoongi đứng trước 1 căn nhà nhỏ nhưng cảm thấy ấm cúm vô cùng, trước khi cậu bị tai nạn, cậu và gia đình đã từng sống ở căn nhà nhỏ ấm áp như thế
Càng nghĩ lại càng thấy đau lòng nhưng Yoongi quen rồi, rất quen rồi
" Chủ nhà ơi " Thấy chưa ai ra, lại gọi tiếp
" Chòi má nghe rồi gọi chạy muốn sứt quần hà " 1 giọng nói hơi quen từ trong nhà vọng ra
" Ủa, Yoongi huyng?? " Hoseok giật mình khi thấy thằng cha kêu mình chạy muốn sứt quần là Yoongi đáng êu
" Đờ mờ mày mò gì lâu thế?  " Yoongi chất vấn cậu
" Hông có gì,  úi cha!  Mặt huyng bị gì vậy??  " Hoseok nhìn vào bên má đang sưng lên
" Không có gì, anh mày đi đây " Yoongi chối
" Ở lại ăn cơm với em êi, huyng à, tía má em đi nhảy đầm khuya về em sợ ma lắm " Hoseok nắm gấu áo Yoongi
" Không đói "
" Ư ư, đói đi mà "
" Cái thằng này "
" Huhu "
" Ngừng mè nheo, anh mày mang tiền về công ty giao hàng cái " Yoongi chịu thua
" Ứ tin, anh để thế thân lại đi "
" Này " Yoongi giao bóp tiền và cái đồng hồ lại
" Bái bai huyng, về sớm em chờ "
Cái cảnh này giống cái cảnh chồng giao lương cho vợ rồi vợ tiễn chồng đi làm quá nhờ?
15 phút sau...
" Yah!  Sao huyng lâu thế? " Hoseok ngồi chòm hỏm chống cằm chờ
" Ừ " Yoongi uể oải vươn vai
" Huyng vô đi " Hoseok mở cửa
Yoongi bước vào căn nhà tuy nhỏ nhưng rất đẹp, trang trí theo style vintage trên tường treo ảnh và rất nhiều bằng khen học sinh giỏi của 2 chị em họ Jung và những bức ảnh gia đình
Hồi ấy nhà Yoongi khá giàu, cha mẹ tuy bận mày tấp mặt tối nhưng vẫn dành thời gian cho 2 anh em, ngôi nhà lúc nào cũng đầy yêu thương
Đến khi ông Min gặp ả và mang ả về làm vợ bé trong sự tuyệt vọng và bất lực của mẹ cậu, bà đã nhiều lần đòi sống chết nhưng nghĩ tới 2 nhóc nên đành thôi, rồi con ả đào hết tiền của bố, ông sạch tiền và phải đi vay mượn để mở quán rượu và Yoongi bị tai nạn giao thông ông càng rối nhưng may thay ông buôn bán đắt đỏ và mở rộng quán rượu thành quán bar lớn nên cuộc sống rất ổn nhưng mẹ rời đi, Yoongi bị trầm cảm và dần hung hăng với mọi người
" Huyng ăn cơm đi " Hoseok dọn mâm cơm ra
" Mày không ăn à?  " Yoongi kéo ghế ngồi xuống
" Có mà, huyng đợi em " Hoseok chạy vào phòng
1 lúc sau, Hoseok mang ra vài viên thuốc và 1 cái túi chườm
" Huynh uống mỗi ngày 2 viên sẽ hết sưng, đắp túi chườm sẽ không đau và đỏ nữa, nhé " Hoseok ân cần
" Cảm ơn " Khóe môi Yoongi bất giác cong lên
" Huyng cười rất đẹp sau này đừng nhăn nhó nữa " Hoseok đã vô tình rơi vào
nụ cười hút hồn đó
" Anh mày cười?  " Yoongi giật mình, gì thế này, sao dạo này mày cười nhiều vậy?  Vì thằng đực rựa này sao?  Yoongi tỉnh táo lên nào
Độ này cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, vui vẻ khi ở cạnh ai đó khiến ta có cảm xúc khó tả và không biết rằng hạt giống tình yêu đã nảy mầm
" Huyng cho phép em gọi là huyng rồi nhé " Hoseok hỏi và chắc chắn sẽ nghe 1 tràng b***
" Ừ " Yoongi trả lời
" Rìa lý? " Hoseok ngoáy tai rồi mà vẫn nghe lộn ư
" Không tin tùy mày, bố méo nói lần tiếp theo đâu, bố về " Yoongi nhìn đồng hồ rồi định ra về
" Noooo, em sợ, huyng ngủ lại đi " Hoseok nắm chân Yoongi thật chặt
" Đéo "
"Đi mà "
" Không"
" Đi mà "
"Éo "
" Đi mà "
Suốt 1 giờ nhà họ Jung phát ra 1 vài âm thanh vui tai, một kẻ cầu xin, kẻ kia mắng còn có tiếng choảng nhau nữa chứ
Haizzz, mệt mỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro