Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Yoongi cũng ngủ lại...
Thật không chịu nổi cái tính vừa mè nheo vừa nhây như thằng Seokie này
Yoongi vào phòng Hoseok, căn phòng không hề bừa bộn mà còn rất thơm tho, phòng Yoongi tuy sạch sẽ nhưng vương mùi thuốc lá bên ngoài và nhạc bật thâu đêm cùng ông bố không ngủ khiến cậu chẳng đêm nào yên giấc
Nhưng đêm nay ngủ ngon rồi
" Anh mày chưa làm bài tập " Yoongi ngồi trên ghế sofa trong phòng Seokie bấm điện thoại cục gạch báo với ông bố vô tâm rằng đêm nay ngủ lại nhà bạn dù biết anh đi ông bố cũng không quan tâm đếm xỉa tới
" Có hôm nào anh làm đâu " Hoseok đang làm bài tập nghe vậy bèn chống trả
" Mai anh trốn 2 tiết Anh, còn 2 tiết Thể dục sẽ vào học còn tiết tự học và 2 tiết Văn học với 2 tiết Lý, Hóa thì không sao " Yoongi xem thời khóa biểu rồi nói
" Cho em theo huyng với, chứ tiết Anh của Chủ nhiệm chán vãi làng ra " Nói xong không thèm làm bài nữa mà soạn cặp rồi đi ra tủ quần áo lấy ra 1 bộ đồ ngủ và cái khăn
" Huyng tắm và thay cho mát đi " Hoseok chỉ vào nhà vệ sinh
"...  "
" Bộ đồ em mặc thử 1 lần rồi ngắn qua mắt cá chân 3,4 cm nên lùn như huyng chắc vừa đấy "
Đâu đó lại có tiếng choảng nhau.. 
15 phút sau, Yoongi mặc bộ đồ ngủ màu đen chấm bi trắng bước ra thì thấy mặt ngựa đang mặc bộ y chang
" Chòi má, huyng dễ thương quá " Hoseok phóng tới chỗ Yoongi đứng
" Cút " Quăng cho Seokie bộ mặt khinh bỉ
" Ư, huyng phủ quá " Seokie lại mè nheo
" Anh nằm ghế, cho xin cái mền " Yoongi ra ghế sofa ngồi
" Ứ, có 1 cái mền à, huyng nằm với em cơ "
" Không "
"... " Hoseok chỉ im lặng và đi ra ghế vác Yoongi ra giường
" Đờ cờ mờ bỏ tao xuống nhanh " Yoongi bị khiên đi như bao gạo mồm không ngừng la hét
" Sụyt" Seokie thả Yoongi xuống giường 1 tay đè 2 tay Yoongi tay kia che miệng Yoongi lại
Mặt Yoongi đỏ bừng lên và cảm giác có cái gì đó... Cong rồi...
Yoongi không nói gì được nữa rồi
Seokie xuống khỏi người Yoongi rồi nằm xuống giường
" Huyng, cảm ơn huyng đã chơi với em, chỉ quen có 1 tuần thôi mà em đối với huyng cảm giác rất lâu rồi ấy " Seokie nằm nhìn lên trần nhà nói
" Sao mày không chơi với đứa khác, học giỏi, dễ tính nữa, không nghe bọn nó nói chơi với anh mày sẽ hư à? " Yoongi cũng nhìn lên trần nhà trả lại
" Tại bọn họ nói những điều không tốt về huyng nên em mới không chơi với họ "
" Họ nói thật đấy,  Hoseok, anh không phải hạng tốt lành gì cả, cha anh vô tâm, mẹ thì làm xa, gia cảnh bình thường, đã vậy còn kinh doanh quán bar "
" Đó là bố anh kinh doanh chứ đâu phải anh đâu, em tin anh là người tốt chỉ là anh có cái vỏ lạnh lùng bên ngoài thôi "
" Hoseok, em có dự định tương lai không?  Có đam mê không?  "
" Có, em tham gia 1 nhóm nhảy ở quê nhà mong muốn được trở thành 1 vũ công "
" Anh thích rap "
" Huyng, sau này chúng ta cùng vào 1 grop đi, underground cũng được " Hoseok quay sang nhìn Yoongi mắt sáng lên
" Ừ, chỉ sợ bố em không đồng ý thôi Hoseok "
" Tất nhiên ông không đồng ý nên em mới cố gắng "
" Thằng nhóc này "
" Huyng, ngủ ngon "
" Ừ "
" Huyng "
" Gì nữa "
" Bobo chúc em ngủ ngon đêi "
" Bobo cái sàn ấy "
Lại 1 tràn âm thanh vui tai vang lên

Sáng hôm sau...
Hoseok dạy lúc 6h30, sớm hơn thường ngày để ngắm mặt Yoongi lúc ngủ thế nào
Ôi chu cha mạ ơi,  con người này cute dễ sợ
Da Yoongi trắng có hơi nhợt nhạt, người khá gầy do thiếu dinh dưỡng có lẽ vì vậy mà tới giờ ổng chỉ có 1 khúc
Môi hồng hồng mấp máy rất đáng yêu
Ôi cha, Hoseok cũng cảm giác có gì đó cong rồi!!!
" Hoseok!!! Ra ăn sáng " Giọng bà Jung làm cho Yoongi giật mình
" Huyng đi vệ sinh cá nhân đi, em có để 1 bộ bàn chải trong đó "
" Ừ "
" Huyng à!  Có mang đồng phục không? "
" Có bộ Thể dục trong balô lấy hộ anh"
Hoseok mở cái balô nhỏ của Yoongi ra balô đã cũ vải sờn, dây kéo cũng khó kéo
" Nè huyng "
" Để trước cửa nhà tắm đấy "
" Ừ "

" Hoseok, mẹ em có phiền nếu có sự góp mặt của anh không " Sau khi 2 đứa đã xong chuẩn bị ra
" Hôm qua em có nói với mẹ rồi, không sao "

" A, Hoseok và bạn đây à?  Cháu ăn sáng đi " Mẹ Hoseok cười dịu dàng
Nụ cười hiền như nụ cười của mẹ Yoongi vậy
" Dạ cảm ơn cô "
" Này cháu ăn đi, mà cháu tên là gì?  Nhà ở đâu " Mẹ Hoseok gắp miếng trứng cho Yoongi hỏi han đủ điều
" Cháu là Min Yoongi nhà ở khu Bờcờdờhắt ạ "
" Cháu cùng lớp với Seokie à?  "
" Dạ "
" Bố mẹ cháu làm việc gì?  "
Bầu không khí bỗng dưng im lặng
" Bố cháu kinh doanh quán bar, mẹ đi làm xa ạ.. " Yoongi có hơi e dè khi ai nhắc đến việc làm của ba mẹ
" À, không cần ngại, kinh doanh gì cũng vậy mà, hợp pháp mà lo gì hả cháu? " Mẹ Hoseok vẫn vui vẻ gắp thức ăn cho Yoongi
Một cảm giác ấm áp dâng trong lòng Yoongi, là tình thương sao?  Đã bao lâu rồi Yoongi mới cảm nhận được nó? 
" Tới giờ rồi đi học thôi huyng " Hoseok kéo áo Yoongi
" Ừm, cảm ơn cô vì bữa ăn ạ, thưa cô cháu đi " Yoongi lễ phép
" Con đi học đây " Hoseok cùng Yoongi bước ra cửa
" Um, mốt nhớ ghé thường xuyên nhé Yoonginie " Bà Jung từ bếp nói vọng ra
" Huyng, đi đâu đây?  Nếu trốn thì sao vào được nữa " Hoseok hơi lo lắng khi lần đầu trốn tiết
" Đi ra bờ sông gần trường, ở gần phòng thay đồ có cái lỗ chó khá to nếu không chui lỗ chó thì nhảy rào "
" Anh rõ địa hình nhỉ, em đến cả nhà vệ sinh cũng không nhớ " Hoseok lon ton chạy theo Yoongi
" Huyng chờ em "
" Mày chê anh mày lùn mà, không chờ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro