Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc trong phòng kinh doanh của chúng tôi khá là bận rộn. Mỗi tháng chúng tôi phải tổng hợp các thông tin về doanh thu và làm báo cáo nộp lên giám đốc.  Mặc dù công ty của tôi gần nhà nhưng thời gian nghỉ ngơi của tôi chỉ có vẻn vẹn một tiếng rưỡi nên tôi phải ở lại ăn cơm trưa tại căng tin của công ty. Với lại vị giám đốc của tôi có ác cảm với tôi nên suốt ngày soi từng cử chỉ, hành động của tôi. Hễ có việc gì làm sai là anh ta liền bắt tôi ở lại công ty tăng ca. Đôi lúc chỉ là một lỗi nhỏ mà anh ta xoi mói tôi đến phát mệt. Lúc đó tôi hận không thể một phát đá anh ta cút khỏi công ty. Đã 3 tháng trôi qua, tôi chỉ biết đến nhà và công ty. Tôi không có thời gian để dạo phố. Trong thời gian 3 tháng, tôi không có một giây phút nào nghỉ ngơi cả. Sáng sớm đi làm, tối về lại lăn lên giường ngủ. Nó cứ tiếp diễn như thế giống như một chiếc đồng hồ. Khi quay hết một vòng nó lại trở về chỗ cũ và tiếp tục quay những vòng tiếp theo. Đến một ngày nọ, khi trên đường đi đến các chuỗi cửa hàng thời trang của công ty để lấy số liệu, tôi tình cờ gặp anh. Đáng lẽ ra công việc của tôi không phải là thế này. Những công việc như thế này phải do các cửa hàng trưởng làm rồi đưa đến công ty – là tôi nghĩ như vậy. Vậy mà vị giám đốc quái quỷ kia lại bắt tôi làm những công việc này. Đúng là hành hạ người khác mà.  Ngày hôm đó thời tiết rất đẹp, có nắng nhẹ, tôi thấy anh đang đứng chờ đèn đỏ ở bên kia đường. Anh vẫn thế. Vẫn là chàng trai ấm áp của ngày xưa. Nhưng bụi trần của năm tháng đã làm cho anh trong có vẻ trưởng thành và chững chạc hơn. Hôm nay anh bận một bộ comple màu xám, bên trong là chiếc áo sơ mi màu trắng cùng chiếc cà vạt sáng màu càng làm cho anh thêm đẹp đẽ hơn. Nhìn thấy anh, tôi liền vẫy tay gọi lớn. Anh cũng đáp trả tôi bằng một nụ cười tỏa nắng của ngày xưa. Tôi và anh tiến lại gần nhau. Chúng tôi vào một quán cafe nhỏ bên đường để trò chuyện. Anh hỏi tôi về cuộc sống của tôi. Tôi chỉ nói là tôi sống rất tốt nhưng không nói cho anh biết là tôi đã đau khổ và nhớ anh đến thế nào. Dù gì đó cũng là do tôi tự chuốc lấy mà thôi. Nói chuyện được một lúc, tôi một rụt rè hỏi anh về chuyện hôn nhân của anh :

-         Vợ của anh…chị ấy có khỏe không ?

-         Hưm…à cô ấy khỏe

-         À, thế à

Trong tôi lại dấy lên một nỗi chua xót. Rồi anh lại bảo :

-         Anh và cô ấy kết hôn được một năm nhưng không hợp nhau lại chia tay vào 4 năm trước rồi. Bây giờ coi như anh đang độc thân. Hì

-         Thế à

Nghe anh nói như vậy từ buồn tôi lại vui lên. Bây giờ anh đang độc thân, có nghĩa là tôi sẽ có cơ hội để trở thành người yêu của anh. Trong lòng tôi phấn chấn hơn hẳn, có một chút hy vọng nhen nhóm trong tôi. Rồi anh hỏi tôi :

-         Thế em làm việc ở đâu ? Đã có người yêu chưa ?

-         Em làm việc ở tập đoàn Phong Việt anh à. Em thì ai yêu hả anh

-         Không được tự ti như vậy chứ. Em xinh đẹp, tài giỏi thế ai yêu em cũng là một diễm phúc cho họ rồi

-         Thật không đó, hay là anh chỉ an ủi em thôi.

-         Không anh nói thật mà. Hì

Tôi vui hẳn lên sau câu nói của anh. Nếu anh nói như vậy thì liệu em có thể yêu anh được không ? Trong đầu tôi đang liên tưởng đến những suy nghĩ đen tối. Đúng lúc đó thì vị giám đốc kính mến – Nam Phong của tôi gọi đến. Anh ta trách tôi làm việc lề mề, chỉ có làm có mấy việc cỏn con thế mà cũng mất cả tiếng đồng hồ. Tôi liền bảo với anh :

-         Thôi em có việc phải về công ty ngay, nếu khi nào rãnh rỗi em có thể gọi cho anh được không ?

-         Tất nhiên rồi

Rồi tôi và anh ra khỏi quán, anh đi về làm việc còn tôi đi về công ty đối diện với người giám đốc yêu quái của tôi. Cuộc gặp gỡ giữa tôi và anh làm tôi không còn sợ hãi hay đau đớn gì nữa. Khi nghe anh nói là anh đang độc thân trong tôi là niềm hạnh phúc vô bờ bến. Bây giờ cuộc sống của tôi mới thực sự bắt đầu. Vừa mới bước vào phòng tôi đã nhìn thấy khung cảnh nguy hiểm bao vây. Mọi người ai cũng một vẻ buồn bã len lỏi chút sợ hãi. Cô bạn Thu Hương của tôi chạy lại gần và nói nhỏ :

-         Này cậu làm gì mà đi lâu thế, cậu để bọn mình chịu trận rồi, biết không hả ?

-         Ừm… mình gặp một người bạn cũ, mải nói chuyện quá nên quên mất. Mà mọi người bị giám đốc mắng à ?

-         Không chỉ là mắng mà….

Cô vừa nói vừa đưa bàn tay lên cổ như nói rằng đã gặp nguy hiểm chết người. Rồi nói :

-         Nếu cậu về muộn thêm chút nữa chắc bọn mình chết mất, ngay cả trưởng phòng cũng không ngoại lệ

-         Trưởng phòng cũng bị mắng sao, không phải như vậy chứ ?

-         Thôi, thôi, vào mà chịu trận đi. Chúc may mắn nha !

Nghe cô bạn nói tôi như vậy tôi có chút lo lắng nhưng vì tôi mà mọi người bị mắng nên tôi phải chịu trách nhiệm. Tôi bước vào phòng giám đốc, không khí bây giờ thật ảm đạm. Nó đầy một mùi chết chóc. Khi tôi bước vào vị giám đốc đáng kính của tôi vẫn ngồi đó. Khuôn mặt anh ta vẫn lạnh lùng một cách kinh điển. Tôi bước đến rồi từ tốn nói :

-         Thưa giám đốc, bản doanh thu của các cửa hàng tháng này đây ạ !

Anh ta vẫn không nói một tiếng nào, vẫn tiếp tục làm việc mà không để ý gì đến tôi. Đúng là một con người kiêu ngạo mà. Nhưng tôi đâu có chịu thua anh ta. Vẫn giọng điệu từ tốn tôi nói :

-         Thưa giám đốc đã có bản doanh thu tháng này rồi à. Nhờ anh xem qua một chút được không ạ ?

Vẫn là không khí tĩnh lặng ấy. Giờ đây trong phòng có chăng chỉ nghe thấy tiếng lật giở từng trang báo cáo hay là nhịp đập của con tim tôi trong lúc sợ hãi dâng trào. Khoảng 10 phút anh ta không có động tĩnh gì. Tôi liền nói :

-         Vậy giám đốc còn bận tôi xin phép ra ngoài làm việc. Nhờ anh xem xét bản báo cáo của tôi ạ

Tôi chuẩn bị bước đi thì anh ta lên tiếng :

-         Đã về muộn mà cô chỉ có nói được như thế rồi ra ngoài sao ?

-         Tôi…tôi !

-         Cô không có một chút cảm giác tội lỗi gì ? Vì cô mà mọi người lỡ mất công việc, cô không cảm thấy mình đã có lỗi với mọi người hay sao ?

-         Tôi…tôi. Thực sự xin lỗi giám đốc

-         Xin lỗi, chỉ thế thôi sao ? Muốn chuộc lại lỗi thì hôm nay cô làm tất cả công việc của mọi người cho tôi

-         Anh…, dạ vâng tôi xin đi làm ạ

Mặc dù máu trong người tôi đang sôi lên nhưng tôi vẫn cố nhẫn nhịn. Dù thế nào đi chăng nữa tôi cũng không để anh được đắc ý đâu. Đừng có mơ. Nói rồi tôi đi ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. Mặc sự tức giận của anh ta chưa được giải quyết. Thế là tối hôm đó tôi phải ở lại công ty tăng ca. May mắn thay cho tôi là tôi cũng là một người không đến nỗi nào ngu dốt. Nếu so với mức làm việc của người bình thường thì nếu khi nào tôi thực sự để tâm làm việc thì năng suất làm việc của tôi có thể bằng hai người bình thường. Vì vậy công việc của tôi kết thúc khi đồng hồ điểm 10 giờ. Tôi mệt mỏi, đưa tay xoa bóp bờ vai rã rời vì ngồi quá lâu. Tôi tắt đèn và bước ra. Khi tôi từ phòng làm việc đi ra thì tôi phát hiện ra rằng đèn trong phòng giám đốc còn sáng. Chẳng lẽ anh ta còn làm việc ? Không lẽ vì cảm thấy có lỗi với tôi nên muốn cùng tôi tăng ca chăng ? Không, chắc chắn là không ! Anh ta là con người máu lạnh sao có thể làm thế. Đúng là hài hước. Tôi bước nhanh ra khỏi công ty. Đã khuya rồi, bây giờ anh ấy đã ngủ chưa nhỉ ? Hay bây giờ anh đang làm gì ? Ngay lúc này đây, khi mọi thứ đang đi vào màn đêm u tối, lạnh lẽo thì tôi muốn được gặp anh hay chỉ là nghe giọng nói ấm áp của anh cũng được. Như thế thôi tôi cũng cảm thấy mãn nguyện rồi. Người ta nói khi yêu chúng ta giống như con thiêu thân vậy. Mặc dù biết đó là kết cục bi thảm, là lửa nóng rực thiêu cháy bản thân nhưng vẫn cố chấp bước vào. Và giờ đây tôi giống như vậy. Dù không biết chắc rằng anh có yêu tôi hay không nhưng tôi cũng muốn được ở bên anh. Tôi nằm trên giường nhưng trên tay tôi vẫn là chiếc điện thoại và màn hình đang hiện số điện thoại của anh. Rất muốn gọi cho anh, rất muốn nghe giọng nói ấm áp của anh. Nhưng tôi sợ, sợ anh đã đi nghỉ, sợ anh không muốn nhận cuộc điện thoại này. Và quan trong nhất là tôi sợ chính bản thân mình không thể mở miệng nói chuyện với anh một cách bình thường. Tôi sợ mình không giữ được bình tĩnh sẽ nói tôi nhớ anh, rất nhớ. Mỗi đêm tôi vẫn mơ về anh. Mơ về khuôn mặt tuấn tú và nụ cười tỏa nắng của anh. Tôi sợ mình sẽ òa khóc mất thôi. Đang do dự thì đầu dây bên kia đã nghe tiếng trả lời. Tôi đã gọi cho anh lúc nào không hay. Tôi ghé tai nghe, anh nói :

-         Lâm An à, là em phải không ? Sao không trả lời ?

Tôi do dự cả một nửa ngày rồi vẫn lấy hết can đảm trả lời anh :

-         Là em, Lâm An ạ. Anh chưa ngủ sao ? Em gọi thế này chắc là làm phiền anh lắm nhỉ?

-         Không có gì, anh cũng vừa làm xong việc nên cũng chưa đi ngủ ngay

-         Thế em đã ngủ chưa? Khuya thế này sao còn chưa ngủ, ngủ muộn là không tốt cho sức khỏe đâu nhất lại là con gái như em đấy

-         Không sao, em cũng mới từ công ty trở về. Hôm nay em phải tăng ca nên cũng về hơi muộn.

-         Thế à

-         Ừm

-         Anh….

-         Em…

-         Thôi đã muộn rồi em đi ngủ đây, chúc anh ngủ ngon nhé

-         Ừm, chúc em ngủ ngon

Chỉ là cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhưng tôi đã cảm thấy vui sướng rồi. Nằm trên giường tôi lăn qua lăn lại khắp giường. Chỉ nghe thấy giọng nói của anh thôi là tôi cũng đã cảm thấy rất hạnh phúc. Thật ra tôi rất muốn trò chuyện cùng anh nhiều hơn nhưng lại sợ anh mệt nên không giám nói tiếp nhưng tôi cũng sợ mình vui quá nên có thể nói những điều không nên nói. Thôi như vậy cũng đủ cho tôi có một giấc ngủ ngon rồi. Sáng ngày mai, tôi đến công ty trong tâm trạng vui vẻ. Có lúc còn bật cười khi nào không hay. Chẳng hay có phải đây là tâm trạng của những người đang yêu. Tôi cũng không biết nữa. Cô bạn Thu Hương của tôi thấy tôi kì là nên hỏi:

-         Này, hôm nay cậu bị làm sao thế, cả buổi họp cậu cứ ngơ ngơ như nàng thơ vậy. Có lúc còn cười một mình nữa? Hay là ngày hôm qua giám đốc bắt cậu tăng ca nên sáng nay bị ảnh hưởng thần kinh vậy?

-         Không, không phải vậy đâu. Tại…tại vì…

-         Vậy thì tại sao?

-         Tại vì hôm nay đẹp trời. Hôm qua tớ đi làm về nhặt được tiền nên hôm nay vui vậy mà

Tôi nghĩ  bừa một lý do để cô bạn khỏi phải hỏi. Tôi cũng đã từng chứng kiến sự tò mò của cô ấy rồi. Cô ấy luôn làm hại mình và người khác bởi sự tò mò không đáng có đó. Lí do của tôi nghĩ ra có vẻ hoang đường thế mà cô ấy vẫn tin như thường còn kì kèo đòi tôi khao nữa. Tôi bằng lòng vì dù sao không nhặt được tiền thật nhưng gần gũi với anh hơn cũng còn hơn cả nhặt được tiền. Bữa trưa hôm đó chúng tôi không ăn cơm trưa ở căng tin. Tôi mời cô ấy dùng cơm ở một quán cơm nhỏ nhưng sạch sẽ. Món ăn trong quán cũng vừa ngon miệng mà cũng hợp túi tiền với tôi. Chúng tôi gọi một suất cơm rang thập cẩm và một bít tết bò. Sau đó chúng tôi còn gọi thêm bánh ngọt để tráng miệng nữa. Bữa cơm hôm nay rất ngon miệng. Chúng tôi ăn sạch sành sanh bữa ăn. Ăn xong tôi vội giục Thu Hương trở về:

-          Thôi, chúng ta về công ty thôi. Nếu về muộn giám đốc lại trách mắng đấy.

-         Khoan, mình vừa ăn no mà. Cậu cũng để cho thức ăn của mình xuống tới bụng đã chứ. Bây giờ cũng chưa đến giờ làm việc mà

-         Thôi, đứng dậy nào. Câu lại muốn tăng ca à

Tôi và Thu Hương rời khỏi quán ăn đi về công ty. Ngày hôm đó chúng tôi lập kế hoạch cho sự hợp tác sắp tới của công ty. Hôm nay giám đốc của tôi ra ngoài làm việc nên tôi kết thúc công việc sớm hơn mọi ngày. Chẳng mấy khi tôi không phải tăng ca nên tôi muốn đi đâu đó cho thoải mái. Vì vậy hôm đó tôi hẹn anh ở một nhà hàng nhỏ dùng bữa tối và anh đã đồng ý. Bữa tôi hôm đó tôi và anh cứ cười suốt. Chúng tôi cùng nhau ôn lại chuyện cũ và cùng nhau đi dạo phố. Bước về nhà khi chúng tôi đã đi bộ bên nhau suốt 2 tiếng đồng hồ. Nếu là bình thường nói rằng đi bộ 10 phút tôi cũng chẳng có can đảm đi. Nhưng mà tối nay tôi đi với anh suốt 2 tiếng. Có anh đi bên cạnh tôi cảm thấy ấm áp và không còn cảm giác cô đơn nữa. Có khi chúng tôi nói chuyện phiếm cũng có khi tôi im lặng nghe gió thổi trong đêm. Tối hôm đó nằm trên giường tôi cứ cười suốt. Tôi còn mơ anh và tôi nắm tay nhau đi trên một con đường đầy nắng và gió. Từ buổi tối hôm đó tôi có can đảm hơn. Chúng tôi thường hẹn nhau cuối tuần nếu cả hai có thời gian rảnh rỗi thì sẽ hẹn nhau đi chơi. Mặc dù như thế nhưng bao giờ người hẹn cũng là tôi. Nhưng như thế tôi cũng đã cảm thấy xốn xang trong lòng. Chúng tôi hẹn nhau đi ăn cơm rồi đi xem phim hay cùng nhau dạo trên phố. Nhưng chẳng mấy khi chúng tôi có những buổi tối như vậy. Là một giám đốc công ty nên anh có rất ít thời gian. Tôi cũng luôn phải tăng ca vì vị giám đốc quái dị của tôi. Chắc chắn kiếp trước tôi có nợ với anh ta nên kiếp này tôi phải làm trâu làm ngựa cho anh thì phải. Thôi cũng đành phải chấp nhận như vậy thôi. Ai bảo tôi đã gây thù chuốc oán với anh ta. A di đà phật! Đời là bể khổ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro