Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tết dương lịch sắp đến thì chúng tôi đón nhận tin mừng rằng sự hợp tác của công ty với đối tác mà chúng tôi tham gia đã thành công. Vì vậy phòng chúng tôi sẽ được nghỉ sớm 1 ngày. Trước ngày nghỉ, phòng kinh doanh chúng tôi còn được giám đốc khao một bữa ra trò. Chúng tôi ai nấy đều vui sướng đến tận cùng. Nhất là cô bạn Thu Hương, cô ấy đã thầm thương trộm nhớ vị giám đốc của chúng tôi từ lâu. Mỗi khi có cơ hội cô ấy đều chủ động tiếp cận. Nhưng anh ta vốn là con người kiêu ngạo và lạnh lùng dù chỉ là một cái liếc mắt cũng không hề dành cho cô bạn tội nghiệp của tôi. Người ta nói khi yêu con người ta rất cố chấp dù cho người ta có lạnh lùng với ta thì vẫn một lòng một dạ hướng theo người. Tôi nhận thấy Thu Hương và tôi giống nhau ở điểm này. Chỉ khác một điều là cô ấy luôn cản đảm trong mọi lời nói và hành động còn tôi chỉ lặng thầm ở bên cạnh anh, ngắm anh cười, nghe từng câu nói của anh. Như thế cũng là đủ ấm áp và ngọt ngào rồi. Tôi sợ khi tôi nói ra có thể không thành công mà còn cho kết quả ngược lại mà kết quả đó thì tôi chẳng bao giờ mong muốn. Trong buổi liên hoan mọi người vui vẻ chúc tụng nhau, tôi thì ngồi gắp lấy gắp để. Chẳng mấy khi giám đốc mời cơm nên tôi tranh thủ lúc này ăn thật nhiều cho bỏ công sức mà tôi đã làm việc tận tụy cho anh ta. Thu Hương thì ngay từ đầu buổi đã chọn ngay chỗ cạnh anh ta. Cô ấy không để tâm đến mọi người mà chỉ chú ý đến anh ta. Cô ấy gắp cho anh ta bao nhiêu là thức ăn vào bát còn dặn dò mọi người không được chúc rượu giám đốc nhiều quá. Đôi lúc cô ấy còn uống thay cả anh ta. Còn anh ta ngay cả một ánh nhìn cũng không dành cho cô cũng không ngăn cản cô uống thay rượu cho anh ta. Những lúc như thế tôi cảm thấy thật mất công bằng. Càng ăn càng cảm thấy giận thay cho cô bạn. Vì thế tôi vội cầm chén lên tự rót cho mình một ly nhỏ rồi lại rót cho anh ta một ly. Tôi nâng tay lên và nói:

-         Ly này tôi xin kính giám đốc vì công lớn này thuộc về giám đốc mà

-         Thôi đi Lâm An, cậu không thấy nãy giờ giám đốc đã uống quá nhiều rồi sao? Thôi ly này để mình uống thay vậy

-         Không được…mình có mời cậu đâu, một lúc nữa cậu cũng có phần mà, đừng lo

-         Nào, giám đốc tôi kính anh!

-         Mọi người, chúng ta cùng chúc giám đốc ngày càng thành công, hạnh phúc tràn đầy

Hưởng ứng lời nói của tôi, tất cả mọi người cùng nâng chén lên. Không thể từ chối nên anh ta đành cầm ly lên uống cạn. Ăn xong chúng tôi tụ tập đến một KTV nhỏ. Trong phòng của chúng tôi trừ tôi ra thì ai cũng có máu văn nghệ cả nhất là những khi có cơ hội như thế này. Ngay cả vị trưởng phòng của bọn tôi bình thường trầm mặc ít nói thế mà bây giờ đến KTV thì anh ấy như là diều gặp gió vậy. Anh hát hết bài này đến bài khác. Sau này chúng tôi đặt cho anh một biệt danh là “ca sĩ đồng nội”. Thu Hương cũng nhân cơ hội này hát một bài. Khi cô cầm micro lên cô còn nói một lời đầy ngụ ý rằng:

-         Bài hát sau đây em gửi tặng giám đốc, cảm ơn anh đã cùng tất cả mọi người vượt qua mọi thử thách để đi đến thành công như ngày hôm nay. Mong giám đốc luôn luôn thành công và hạnh phúc.

Tất cả mọi người cùng nhau đứng lên và vỗ tay sau câu nói ấy. Nhưng anh ta vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng đó mà đáp một câu rằng:

-         Thật sự cảm ơn thành ý của mọi người. Mong được sự giúp đỡ tận tình của mọi người để đưa công ty đến một con đường mới tươi đẹp hơn

Khi tiếng vỗ tay kết thúc cũng là lúc tiếng hát của Thu Hương vang lên. Tôi ngồi lắng nghe. Giọng hát của cô trầm ấm, du dương như len lỏi vào tâm trí tôi. Đây là bài hát “Cảm ơn tình yêu” – bài hát đang hot hiện nay. Bài hát nói về tình yêu mà một người con trai dành cho người mình yêu, người con gái đó rất hạnh phúc và đã dành tiếng hát của mình cảm ơn người con trai đã dành tình cảm cho mình.

Lặng yên nghe con tim , với yêu thương nồng say như chơi vơi

Nếu như đây như là mơ xin cho tôi dừng thêm phút giây này

Niềm vui khi bên nhau có bao nhiêu buồn lo tan đi mau, những phút giây gầnnhau sao qua nhanh, nghẹn ngào không nói lên lời

Hạnh phúc trào dâng, lời hát xin cảm ơn tình yêu và cho chúng ta gần nhau,phútgiây còn mãi, hát lên, lời hát xin cảm ơn tình yêu và cho chúng ta một đêm nhớ.

Và tôi như đang bay giấc mơ sao dịu êm tay trong tay, những yêu thương nồngsay khi bên nhau làm sao giữ phút giây này

Niềm vui khi bên nhau có bao nhiêu buồn lo tan đi mau, những phút giây gần nhau sao qua nhanh, nghẹn lòng không nói nên lời

Hạnh phúc trào dâng, lời hát xin cảm ơn tình yêu và cho chúng ta một đêm, phút giây còn mãi hát lên, lời hát xin cảm ơn tình yêu giành cho chúng ta một đêmnhớ mãi.

Đêm hôm nay ta trao, những phút đắm say ta cho nhau giây phút khát khao hátcho tình yêu và xin cảm ơn tình yêu

Đêm hôm nay như mơ, bao nhiêu yêu thương ta trao cho nhau giây phút khát khao hát cho tình yêu, và xin cảm ơn tình yêu mãi mãi

Hạnh phúc trào dâng

Lời hát xin cảm ơn tình yêu, và cho chúng ta một đêm phút giây còn mãi hát lên

Lời hát xin cảm ơn tình yêu, dành cho chúng ta một đêm nhớ mãi

Xin cảm ơn tình yêu dành cho chúng ta một đêm nhớ mãi.

Hát xong, Thu Hương nở một nụ cười mãn nguyện như đã thực hiện xong ước mơ của mình vậy. Nhưng anh ta vẫn là khuôn mặt đáng ghét như vậy. Thu Hương trở về chỗ ngồi cạnh tôi và hỏi:

-         Sao cậu không hát?

-         Thôi, mình mà hát chắc mọi người bỏ về mất.

-         Đành làm dũng sĩ diệt mồi vậy.

Nói xong, tôi vội bóc gói bim bim ra và ăn một cách ngon lành. Suốt cả một buổi chỉ có tôi và giám đốc là chọn cho mình cách im lặng và cổ vũ cho mọi người vui chơi. Tôi là người thuộc cung Thiên Yết nên thích tĩnh lặng. Tôi thích những nơi lãng mạn, có ánh đèn mờ mờ, ảo ảo có những tiếng nhạc du dương hơn là những chốn ồn ào náo nhiệt. Chắc đó là bản tính của mỗi người. Tiệc tùng xong chúng tôi ai trở về nhà nấy. Và sau đó là những ngày nghỉ thoải mái không bị công việc chèn ép. Không có những buổi tăng ca đến mệt rã người. Chỉ là ăn chơi, nghỉ ngơi một cách thoải mái. Những cô bạn đồng nghiệp của tôi chọn cách đi mua sắm trong những ngày nghỉ. Và tất nhiên không thể thiếu cô bạn Thu Hương của tôi. Cô ấy là người thích trưng diện, chỉ khi trưng diện lên người những mẫu thời trang đẹp đẽ, khuôn mặt trang điểm kĩ càng thì cô ấy mới có thể bước ra ngoài một cách tự tin nhất. Tôi nhớ rằng có một lần, son môi của cô ấy đã nhạt đi trong lúc ăn uống với tôi. Thế là cô ấy hoảng lên, khuôn mặt tỏ vẻ thiếu tự nhiên. Ngay lúc đó giám đốc bước tới, cô ấy cứ lấy bàn tay che đi khuôn mặt của mình. Và đến khi giám đốc đi qua thì cô ấy vội chạy vào nhà vệ sinh sửa sang lại tư trang của mình. Một lúc sau, khi đã trang điểm kĩ càng thì cô ấy mới tự tin bước ra. Đôi lúc tôi nói với cô ấy rằng: “Sao cậu cứ suốt ngày trang điểm kĩ như thế chứ, cậu không trang điểm cũng đã xinh xắn rồi mà”. Cô ấy liền nói lại: “Không được, như thế mình không tự tin. Với lại trang điểm làm mình xinh hơn vì sao lại không trang điểm chứ. Cậu không nghe câu “không có người phụ nữ xấu chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp” à?” Tôi vội nói: “Thế cậu chưa nghe câu “tốt gỗ hơn tốt nước sơn à?” dù cậu đẹp hay không đẹp. Dù cậu trang điểm hay không trang điểm thì người yêu cậu cũng yêu chính con người cậu chứ đâu yêu bề ngoài của cậu đâu mà cậu sợ nhỉ”. Thế là cô ấy gán cho tôi cái tội lắm chuyện. Vì vậy mỗi khi nhắc đến chuyện ăn mặc, trang điểm là cô ấy lại vội chen ngang và chuyển sang chủ đề khác. Trước ngày nghỉ Thu Hương còn rủ tôi đi mua sắm cùng cô ấy. Cô ấy bảo sẽ mua một bộ cánh mới để chinh phục được ánh nhìn khó ưa của giám đốc. Nhưng vì tôi là con sâu lười nên dù Thu Hương có dụ dỗ thế nào tôi cũng không lui bước. Nhưng không phải là tôi không thích đi nên không đi cũng cô ấy mà là vì tôi đã có một cuộc hẹn cùng anh. Buổi tối sau khi trở về từ buổi liên hoan tôi đã gọi cho anh và hẹn anh đến nhà chơi. Và anh đã đồng ý ngay vì anh bảo đã lâu rồi chưa tới thăm nội tôi. Thế là ngay sáng hôm sau tôi đã thức dậy sớm chuẩn bị mọi thứ. Tôi cố ý đi chợ sớm, chuẩn bị những thức ăn mà anh thích. Nội tôi còn cười đùa trêu tôi: “Lâm An của nội dạo này đã lớn rồi đó, chắc là muốn lấy chồng rồi chứ gì!”. Đến trưa anh gọi cửa nhà tôi. Tôi bước ra cổng mở cửa cho anh trong lòng mừng vui hớn hở. Bữa cơm hôm nay chỉ có tôi, nội tôi và anh. Bố tôi do bận đột xuất ở cơ quan nên không thể về ăn cơm được. Vừa vào nhà, nội tôi đã lên tiếng:

-         Trường Giang à, lâu quá rồi nội chưa gặp cháu

-         Xem nào, đã tận 4 năm rồi nhỉ. Trông cháu bây giờ chững chạc hơn nhiều rồi đấy

-         Dạ, cảm ơn bà ạ

-         Ừ, nhưng như thế lại tuấn tú hơn xưa đấy chứ

Nội và anh đứng một lúc lâu. Thấy thế tôi vội chen vào:

-         Nội, nội không để anh Giang ngồi à. Nội cứ để người ta đứng mãi kìa.

-         Ồ, nội sơ ý quá. Trường Giang cháu ngồi đi.

-         Dạ

-         Ây dà, mới có tí mà Lâm An đã xót ruột rồi

-         Nội….

-         Thôi, con ra nói chuyện với Trường Giang đi. Để đó cho nội. Khi nào được nội gọi vào, hưm?

-         Dạ, vâng ạ

Tôi ra phòng khách nói chuyện phiếm cùng anh một lúc rồi nội gọi vào. Chúng tôi đã có một bữa ăn vui vẻ đầy không khí gia đình. Cái cảm giác mà tôi vẫn hằng ao ước từ lâu. Là một người chu đáo nên nội tôi cứ gắp lấy gắp để thức ăn lên bát của anh. Vì vậy sự ngượng ngùng của lúc mới đến của anh cũng dần tan biến lúc nào không hay. Bữa cơm của chúng tôi có những cuộc nói chuyện vui vẻ, những tiếng cười đùa. Và cái cảm giác này chắc chắn tôi sẽ nhớ mãi. Ăn xong với sự giúp đỡ của anh chúng tôi cùng nhau dọn dẹp. Sau đó tôi rửa bát còn nội cùng anh nói chuyện phiếm ở ngoài phòng khách chắc là vui vẻ lắm bởi vì nó còn lan đến chỗ tôi rửa nữa. Bữa cơm kết thúc rồi chúng tôi xin phép nội cho ra ngoài dạo chơi. Cả một buổi chiều dạo chơi với nhau, anh đã đưa tôi đi khắp mọi nơi của thành phố để tham quan, ngắm những đổi thay của thành phố. Tôi rời nơi đây đã là 6 năm nhưng ở đây đã có biết bao thay đổi. Con người đông hơn, phố phường cũng nhộn nhịp hơn. Anh và tôi còn trở lại quê, nơi có ngôi trường mà chúng tôi đã theo học, nơi có tuổi thơ đẹp đẽ của hai chúng tôi. Kết thúc buổi dạo chơi thì cũng là lúc đồng hồ điểm 10 giờ đêm. Tôi chia tay anh trong sự tiếc nuối. Tôi mong rằng sau này sẽ có nhiều buổi dạo chơi như thế này. Tôi chào tạm biệt anh và trở vào nhà. Đêm hôm đó, tôi cứ lăn đi lăn lại trên giường mà không tài nào chợp mắt được. Tôi lôi ra những bức ảnh mà tôi và anh đã chụp với nhau trong buổi chiều. Vừa xem tôi vừa nhoẻn miệng cười, cũng có khi là một nụ cười vui sướng. Tôi thích là bức ảnh chụp anh trong ánh nắng hoàng hôn. Ánh nắng vàng làm nền dưới một nụ cười tỏa nắng và một khuôn mặt anh tuấn có vài sợi tóc được gió thổi vào bay phất phơ. Tôi lôi khung ảnh mà lúc còn nhỏ anh đã làm cho tôi và bỏ ảnh của anh vào rồi để vào một góc đẹp nhất của căn phòng, một nơi mà mọi lúc tôi buồn hay những lúc vui tôi có thể ngắm nụ cười cũng như khuôn mặt của anh. Tôi thiếp đi lúc nào không hay nhưng trên khuôn mặt của tôi vẫn là một nụ cười đầy mãn nguyện. Sáng hôm sau, tôi thức dậy khi đã gần trưa. Khi đó nội tôi đã chuẩn bị buổi trưa. Sự vui vẻ của ngày hôm qua có lẽ vẫn còn vương vấn đến ngày hôm nay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro