chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau tôi vui vẻ hẳn lên. Buổi chiều còn cùng nội đến chùa đi lễ nữa. Nhưng trong buổi trưa hôm đó bố lại báo cho một tin không là vui cho lắm. Đó là đưa tôi đi gặp mặt bạn của bố. Nhưng tôi đã nhận ra ngay rằng đây chỉ là cái cớ để bố dẫn tôi đi xem mặt người ta thôi. Bố bảo:

-         Tối nay con có kế hoạch gì chưa?

-         Chưa ạ

-         Thế thì tốt

-         Có gì không bố?

-         À, bố có người bạn lâu rồi không gặp mời bố ăn cơm. Bố định đưa con đi để gặp mặt thôi mà

-         Sao bố không đi một mình, chỉ có hai người bạn già các bố, con đi làm gì ạ?

-         Không, ông ấy còn mang theo cả cậu con trai nữa. Có gì đến đó, bố với bạn bố nói chuyện với nhau còn các con nói chuyện của thanh niên các con

-         Bố, con không đi đâu. Con với người ta chưa quen biết gì nhau làm sao có thể nói chuyện được ạ?

-         Gặp mặt rồi làm quen sau cũng được mà. Như thế lại càng có nhiều chuyện để nói hơn. Với lại công việc của con cũng đã ổn định rồi cũng nên tìm một nơi mà dựa giẫm về sau. Bố và nội không thể đi với con suốt cuộc đời được

-         Bố, công việc con mới tạm là ổn định thôi mà. Với lại yêu ai, lấy ai con sẽ tự quyết định

-         Thì chỉ là gặp mặt thôi mà, ai bảo con yêu người ta ngay đâu.

-         Bố…

Tôi liền lôi nội vào cuộc trò chuyện nhằm lấy cứu cánh:

-         Nội…nội nói giùm con đi!

-         Thôi, con cứ đi đi. Bố con nói đúng đó. Chỉ là gặp mặt thôi mà. Biết đâu sau này con sẽ yêu người ta cũng nên

-         Nội…

-         Thôi, quyết định như vậy nhé. Tối nay bố sẽ về đón con. Nhớ ăn mặc thật tươm tất đừng để bố mất mặt đó.

Cuộc trò chuyện giữa bố và tôi cùng với cứu cánh là nội đi vào bế tắc. Cuối cùng tôi cũng phải chấp nhận mà theo quyết định của bố. Thế là chiều hôm đó, lễ chùa xong nội bắt tôi đi đến cửa hàng thời trang nhờ nhân viên chọn cho tôi một bộ trang phục. Quả là một bộ trang phục rất đẹp. Tôi mặc lên liền được sự tán đồng cũng như những lời khen ngợi của những người xung quanh. Tiếp đó, tôi lại được nội đưa đến một tiệm làm đẹp để tân trang lại bản thân. Nội ghì chặt tôi xuống ghế và chạy đi tìm nhân viên. Nội bảo:

-         Anh hãy làm cho cháu tôi đẹp nhất có thể nhé!

-         Nội yên tâm, cô ấy đã qua tay cháu chắc chắn sẽ trở thành tiên nữ giáng trần à. Mà con nói thật, nội có một đứa cháu thật là xinh đẹp đấy!

Nội tôi sung sướng hẳn lên. Trong mắt còn nói lên điều vui sướng đó. Quả thật khi trang điểm, làm tóc xong tôi không nhận ra được mình nữa. Tôi là con người thích giản đơn. Không có thói quen trưng diện hay trang điểm như mọi cô gái khác. Tôi thích mặc những chiếc áo phông hay sơ mi đơn giản kết hợp với chiếc quần jean màu xanh bó sát hay là những chiếc váy công sở đơn điệu.  Như vậy tôi có thể cảm thấy dễ chịu hơn. Đúng 7 giờ tối nội tôi đưa tôi ra cổng đứng chờ xe của bố trở về. Trước lúc đi nội còn xoa đầu và nói với tôi:

-         Lâm An, cháu yêu của nội. Nội không thể tưởng tượng rằng khi Lâm An lớn lên sẽ xinh đẹp như thế này. Nếu chàng trai nào lấy được Lâm An của chúng ta thì chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm đây.

-         Nội…

-         Cháu đã trưởng thành rồi…đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp thật rồi.

Vừa nói mắt nội tôi đã ngân ngấn nước mắt. Tôi cũng cảm động theo, nước mắt rơi xuống lúc nào không hay. Thấy thế nội liền lấy bàn tay nhăn nheo phủ đầy sương gió của mình lau nước mắt cho tôi. Nội bảo:

-         Xinh đẹp thế này làm sao lại khóc rồi. Thôi con khóc là sẽ xấu đi đó, đừng…đừng khóc, hưm?

-         Ừm, con không khóc

Đúng lúc đó xe của bố tôi tới. Tôi tạm biệt nội và đi đến buổi hẹn. Lúc bố và tôi tới thì các vị khách của chúng tôi chưa tới nơi. Chúng tôi gọi xong thức ăn thì họ vừa tới. Bước tới chỗ là một người đàn ông to cao có khuôn mặt tuấn tú và đầy uy nghiêm. Dù đã bước sang tuổi ngũ tuần nhưng trông ông vẫn rất trẻ trung. Vẫn có chút gì đó của tuổi trẻ còn vương vấn. Đi sau ông không ai khác ngoài vị giám đốc đáng kính của tôi. Lẽ nào đây là cha của anh ta chăng. Thật không ngờ những ngày nghỉ mà tôi hằng ao ước bao lâu hôm nay mới là ngày thứ hai mà đã gặp phải “oan gia”. Người ta nói không sai mà “oan gia ngõ hẹp”, “tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa”. Bố tôi và người đàn ông kia mới gặp nhau mà đã tay bắt mặt mừng để bậc con cháu như tôi trong sự ngượng ngùng cùng với bực tức. Khi màn chào hỏi xong xuôi, bố tôi quay sang giới thiệu tôi.

-         À, đây là Lâm An, con gái của tôi.

-         Lâm An à, đây là chú Việt chủ tịch tập đoàn Phong Việt và con trai chú ấy. Con làm quen đi

-         Cháu chào chú ạ.

-         Ừm, chào cháu

Vừa chào hỏi tôi vừa liếc sang người đứng cạnh với chủ tịch. Trên khuôn mặt anh ta bây giờ là một nụ cười mang vẻ mỉa mai và đắc ý. Thật là quá đáng. Khi tôi chào hỏi xong thì bố tôi tiếp lời :

-          Nó cũng là nhân viên trong tập đoàn của ông đấy. Nhờ ông giúp đỡ cháu.

-         Không có gì. Lâm An là một cô gái giỏi giang mà tập đoàn chúng tôi mơ ước, nói đúng hơn chúng tôi cần phải sự giúp đỡ của cháu mới đúng chứ

-         Dạ, bác đừng nói vậy làm cháu ngại đấy

-         Đấy, ông xem Lâm An nhà tôi là người thẳng thắn như vậy đó. Có gì ông bỏ qua cho

-         Không đâu, tôi lại rất thích cá tính của cháu đây. Nếu nhà ai có một người con dâu như cháu đây thật là một diễm phúc đó

-         À quên mất. Đây là Nam Phong, con trai tôi. Nó mới từ nước ngoài trở về. Lâm An à hai cháu làm quen nhé.

Mặc dù quen biết từ lâu nhưng trong tình huống như thế này tôi vẫn làm như thể chưa quen biết bao giờ. Chúng tôi bắt tay với nhau một cách khách sáo rồi cùng nhau ngồi xuống bàn tiệc. Cả một buổi tối, bố và chủ tịch Việt cứ ôn lại biết bao nhiêu là chuyện làm thế hệ sau của chúng tôi đến mà chỉ làm nền cho câu chuyện càng thêm rực rỡ mà thôi. Họ nói hết chuyện này sang chuyện khác. Từ chuyện ngày xưa cho đến chuyện hợp tác của ngày nay. Vốn là một chủ tịch thành phố nên bố và chủ tịch Việt có rất nhiều chuyện để nói với nhau. Bố tôi từ lúc còn trẻ đã bôn ba khắp nơi nay đến lúc xế chiều lại được cử về làm chủ tịch thành phố. Mặc dù là làm việc gần nhà nhưng bố tôi chẳng có khi nào có một ngày nghỉ trọn vẹn. Là một người ham mê công việc. Lấy công việc là trên hết nên mẹ tôi vì sự cô đơn vì thiếu thốn tình yêu thương của một người chồng nên đã bỏ bố con tôi ra đi. Lúc còn nhỏ tôi không hiểu chuyện nên mỗi lần mẹ tới thăm là tôi lại giận dỗi không gặp bà. Nhưng khi đã trưởng thành hơn tôi lại thấy mẹ của tôi thiệt thòi. Tôi là người thích sống lặng lẽ, không ôm đồm nhưng cũng rất đa cảm. Từ nhỏ đã không có tình yêu thương của mẹ nên tôi luôn ước ao có một gia đình đầm ấm. Có người chồng hết mực yêu thương và quan tâm mình. Vì vậy khi gặp Trường Giang, người có nụ cười tỏa nắng và lại rất quan tâm đến mọi người thì tôi đã say nắng anh lúc nào không hay.

Bố tôi và chủ tịch nói chuyện rất lâu. Thấy chúng tôi chỉ làm nền cho cuộc trò chuyện nên cố ý đuổi chúng tôi ra ngoài.

-         Hai con cứ về trước đi, hai chúng ta còn nhiều chuyện để nói sẽ về rất muộn đó

-         Nam Phong à, hay con dẫn Lâm An đi đâu đó chơi đi. Hai đứa là thanh niên sao cứ thiếu không khí thế này. Cứ mặc kệ những ông lão như chúng tôi đi

Thấy vậy, anh ta liền nhấc mình khỏi bàn ăn và nắm tay tôi rồi nói :

-         Vậy, con xin phép bác, xin phép ba cho chúng con được ra ngoài nói chuyện ạ

-         Ừ, hai đứa cứ đi đi

Bố tôi chỉ chờ có như vậy, liền mỉm cười khoát tay như ngầm đồng ý cho chúng tôi đi. Tôi bị ạnh ta cầm tay rồi dắt đi như trâu bị dắt mũi vậy. Đi ra khỏi quán tôi vùng vẫy thoát ra khỏi bàn tay của anh ta rồi nói rằng :

-         Thật không ngờ rằng anh lại là con trai của chủ tịch Việt đấy

-         Tôi cũng không ngờ cô là con của một vị chủ tịch thành phố

-         Thế thì sao nào ?

-         Không sao cả, còn rất thú vị nữa

Vừa nói anh ta nhưng khuôn mặt anh ta như có ý cười. Máu trong người sôi lên, nãy giờ chưa có cách nào bộc phát, tôi tím mặt bảo :

-         Thú vị ? Tôi lại thấy ngược lại thì có. Nói thật khi nhìn thấy anh tôi đã thấy thật là ông trời không thiên vị cho tôi rồi

-         Sao cô có thể nói như vậy chứ ? Nếu không có tôi thì cô cũng đâu có đối tượng nào đâu ?

-         Xùy, anh tưởng anh cao quý lắm hả. Xùy, có cho tôi cả một núi tiền tôi cũng không thèm chọn anh. Mà đại tiểu thư xinh đẹp như tôi đây thì có biết bao nhiêu là chàng trai theo gót không kịp ấy chứ

-         Ây da, sao cô có thể như vậy chứ. Ở nhà cô không có gương soi à. Theo tôi thấy cô đang ảo tưởng sức mạnh đó. Ngay cả một người mà theo đuổi cũng không nổi huống chi là ai

-         Anh… sao anh lại biết ?

-         Tôi, sao một vị giám đốc như tôi lại không có quyền được biết chứ ! Cô là nhân viên của tôi chẳng lẽ tôi không được biết về cô

-         Anh…

-         Tôi, tôi thế nào ?

-         Ây à, thôi không nói chuyện với anh nữa. Nhiệm vụ của tôi đã kết thúc, tôi về trước đây

Tôi quay mặt bước xuống đường và bắt taxi về nhà. Ngay lúc đó, anh ta lại kéo tay tôi trở lại và nói rằng :

-         Chưa đâu, tôi đã bảo cô hết nhiệm vụ đâu

-         Sao, gặp mặt thì đã gặp mặt rồi. Nói chuyện cũng đã nói chuyện rồi. Không phải kết thúc thì sao nữa ?

-         Cô không nghe lúc nãy bố cô và bố tôi nói là tôi phải đưa cô đi chơi à ?

-         Nhưng tôi không muốn. Đi với anh chỉ tổ mất thời gian của tôi mà thôi, tôi thà về nhà chơi với con cún ở nhà còn hơn

-         Cô…

-         Cô, cô cái gì ? Tôi nói không đúng sao ? Anh và tôi không hợp nhau nên tránh nhau thì tốt hơn đó

-         Ai bảo cô và tôi không hợp nhau ? Tôi lại thấy ngược lại đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro