chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như thế anh ta dắt tay tôi đi khắp con phố đến chỗ đậu xe rồi nhấn tôi vào xe một cách không thương tiếc. Tôi đây là một người con gái yếu ớt làm sao có thể địch nổi một người đàn ông to cao lực lưỡng như vậy chứ. Và cứ như thế tôi đành để anh ta dắt mũi đi theo. Lúc lên xe, tôi vừa ngượng ngùng vừa bực tức nên quên mất đeo dây an toàn. Đến khi anh ta nhắc nhở thì tôi mới tự động buộc dây an toàn xung quanh mình lại. Anh ta bảo rằng : “chắc cô không còn trẻ con nữa chứ ? Đến dây an toàn mà cũng không biết cách thắt vào ư, hay là cần một người lớn tôi đây thắt cho cô”. Anh ta vươn người liền bị tôi hất sang và nói : “Tôi có chân, có tay có thể tự làm được. Không cần anh phải bận tâm. Mà anh định đưa tôi đi đâu, tôi muốn về nhà của tôi ?”. Anh ta liền tăng ga rồi nói : “Đi đâu, một lúc nữa cô sẽ biết ”. Thế rồi tôi bị anh ta dẫn đến một bar nhỏ nhưng có phần sang trọng. Trong bar là toàn là những vị khách giàu có. Mọi người có cách ăn mặc sang trọng. Phụ nữ thì ăn mặc kiều diễm, mĩ miều. Họ ăn vận những chiếc váy ngắn ôm sát người. Những người đàn ông thì ăn vận sơ mi, quần tây một cách sang trọng. Trong ánh đèn mờ ảo ấy, tất cả mọi người trong bar đều toát lên một vẻ gì đó có tiền và có phần cao sang. Tôi liền nói với anh ta trong một giọng nói đầy khinh thường :

-         Đời sống về đêm của anh có vẻ phong phú đó. Mới về nước không được bao lâu mà đã tìm được chỗ này rồi.

-         Không, không phải là tôi tìm thấy. Đây là bar của một người bạn của tôi

-         Là con trai chủ tịch một tập đoàn lớn chẳng trách bạn của anh cũng là triệu phú nhỉ. Tôi thật là vinh dự đó

-         Ừm, cô nên cảm thấy vinh dự đi. Haha

-         Xùy…chưa gì mà anh đã tự cao tự đại rồi. Tôi mà thèm cái vinh dự viễn vông đó

Trong khi hai người chúng tôi đôi co với nhau thì người bạn của anh ta xuất hiện. Anh ta là một người có vẻ bề ngoài anh tuấn nhưng mang chút gì đó phong tình mà tôi không thể nói hết được. Anh ta cao ráo, chắc chiều cao cũng tầm tầm với Nam Phong – một mét tám lăm. Anh ta có nước da trắng, làn da mịn màng ăn đứt nhiều cô gái khác cùng làn môi mỏng của những chàng trai phong tình, đào hoa. Anh ta bước đến ôm Nam Phong, rồi bắt tay nhau. Mọi việc xong xuôi thì bắt đầu quan sát đến tôi. Thấy người khác quan sát một cách tỉ mỉ như vậy, tôi có phần ngượng ngùng nhưng có phần nào đó sợ hãi cùng bực tức. Khi đã quan sát được chừng nửa ngày, chắc là thấy tôi ngại ngùng Nam Phong liền lên tiếng :

-         Câu nhìn gì mà nhìn mãi thế ? Cậu sợ mình mang đến một tiểu yêu để làm loạn bar của cậu à ?

-         Được, được đó chiến hữu

Cả nửa ngày quan sát không chừa một chỗ hở nào. Sau đó lại là lời nhận xét “được” máu trong người tôi lại sôi lên. Lúc đó tôi chả biết trời đất là gì nữa bèn đáp lại anh ta :

-         Anh đã ngắm người ta cả nửa ngày rồi mà chỉ phát ra được chỉ mỗi câu thế thôi sao. Các người đúng là cùng một giuộc. Kiêu ngạo, ta đây.

-         Này, này cô gái của anh được đó. Kiếm đâu ra vậy ?

-         Nhặt ngoài đường vào đây thôi mà

-         Nè, hai người kia nói thì nói cho đún một tí nhé. Tôi là con gái của bố mẹ tôi, của nội tôi đâu phải là của anh ta. Mà cái gì mà nhặt ngoài đường chứ, đúng là anh làm mất mặt của tôi mà. Chậc…chậc…đáng tiếc…đáng tiếc thật

Bạn của anh ta tò mò lời nói của tôi liền hỏi :

-         Cô bảo gì cơ ? Cái gì đáng tiếc ?

-         Tôi bảo đáng tiếc cho cha mẹ các anh, sinh ra những đứa con như thế này

-         Chúng tôi làm sao ? Tài giỏi tuấn tú phong tình

-         Xùy….vẻ bề ngoài thì đẹp thật đó, mĩ miều thật đó. Nhưng…bên trong thì mục nát không thể tưởng tượng được. Đáng tiếc…đáng tiếc

-         Cô….

-         Cô…cái gì mà cô. Tôi nói đúng chứ gì ?

-         Cô…

Tôi được phen đắc ý nên vui hẳn lên. Nam Phong thấy bạn bị chèn ép nên cũng chen vào giảng hòa :

-         Thôi, thôi tôi vừa mới đến mà cậu đã cãi nhau loạn lên với người của tôi rồi

-         Tại cô ta cả mà

-         Tại tôi, nè không phải người nào đó quan sát tôi chán chê rồi lại đi gây sự với tôi đấy chứ

-         Thôi…hai người này có dừng tại đây không ? Hay là để tôi lánh mặt để hai người tiếp tục ?

-         Là tôi nể mặt câu ta không đôi co với cô nữa

-         Nể mặt….nếu anh nể mặt thì lúc nãy đã không đôi co với tôi rồi. Cái này mà gọi là nể mặt à.

-         Thôi, cô có thôi đi được không

Thế là tôi im lặng để giữ thể diện cho Nam Phong nhưng một phần nào là thể diện của tôi cũng như tránh ánh nhìn kì lạ của mọi người trong bar dành cho tôi. Hai chúng tôi và người bạn của anh ta đi đến một căn phòng ở gác trên. Căn phòng này có vẻ dành cho các vị khách có máu mặt. Mọi vật trang trí trong phòng đều là những thứ đắt tiền mà những người bình thường chúng tôi không thể ngắm được. Căn phòng còn có một ban công để ngắm cảnh thành phố. Khi chúng tôi đã yên vị thì Gia Hùng bước ra khỏi phòng. Trong phòng bây giờ chỉ còn lại tôi và Nam Phong. Tôi cất tiếng hỏi anh ta :

-         Nè không phải bạn của anh toàn là những người như anh ta chứ ?

-         Sao nào ? Có gì không ?

-         Có gì không ? Nếu mà anh toàn những người bạn như thế này thì lần sau đưa tôi đi thì đừng để tôi gặp mặt bọn họ. Làm tôi lại mất cả hứng

-         Cậu ta tuy thế thôi nhưng khi đã kết bạn rồi thì cô sẽ biết được cậu ta là người như thế nào.

-         Mới gặp mặt mà đã thế rồi, tôi không muốn chuốc họa vào thân

-         Cậu ta ngoài mặt ăn nói xởi lởi thế thôi nhưng kì thực là một đấng nam nhi thứ thiệt đó. Hễ ai gặp khó khăn là lăn vào giúp đỡ nhiệt tình ngay

-         Không phải chứ, tôi không tin

-         Để khi nào tiếp xúc nhiều hơn thì cô sẽ thấy

-         Xùy…mà anh ta tên gì nhỉ ?

-         Cậu ta tên là Gia Hùng. Họ Hoàng, là con trai của tập đoàn HG

-         Anh là con trai của chủ tịch tập đoàn lớn chẳng trách bạn bè của anh cũng là dân có máu mặt

Khi chúng tôi đang trò chuyện thì Gia Hùng bước vào. Trên tay anh ta là một chai rượu lâu năm, tôi đoán là như vậy. Anh ta trịnh trọng giới thiệu với chúng tôi :

-         Đây là rượu vang lâu năm của Pháp. Nó được ủ cách đây 50 năm. Mùi vị rất tuyệt vời không phải ai cũng có thể kiếm được đâu. Nể ông là bạn nối khố với tôi nên tôi lấy ra thiết đãi ông đấy

-         Được, cảm ơn ông bạn

-         Không có chi

Quả là sến. Hai người đàn ông, một chai rượu và những câu nói lãng xoẹt.

Gia Hùng lấy ly rót cho chúng tôi. Quả là rượu quý, khi rượu bắt đầu chảy xuống ly thì đã nghe thấy mùi thơm nồng nàn của nó bốc lên. Một mùi thơm dễ chịu và có phần mê hoặc. Màu rượu là một màu đỏ rực rỡ làm mê đắm lòng người. Vị rượu nồng nàn, ngọt ngọt, thanh thanh rất dễ uống và cũng dễ làm cho con người ta bị mê hoặc. Hai người bọn họ bắt đầu những câu chuyện của những người đàn ông. Họ gạt phăng tôi sang một bên mà chẳng nề hà gì. Trong câu chuyện của hai người đó toàn là những câu chuyện làm ăn rồi lại đến những người con gái mà Gia Hoàng tán tỉnh được. Đôi khi họ còn nói thầm cho nhau. Và cũng có lúc ánh mắt của họ chuyển sang tôi. Rồi lại tiếp tục nói thầm cho nhau nghe. Tôi đoán chắc trong những câu chuyện đó cũng có phần của tôi hay là những câu chuyện khó nói của đấng nam nhi mà không thể nói với ai. Tôi biết chắc những câu chuyện đó chả có gì hay ho. Tôi liền để mặc họ và làm dũng sĩ diệt mồi. Tôi ngồi ngắm cảnh xung quanh rồi lại nhâm nhi một chút hoa quả. Sau đó tôi cầm ly rượu vang bước đến phía ban công để ngắm toàn cảnh thành phố. Đây đúng là vị trí đắc đạo để ngắm cảnh thành phố. Thành phố về đêm trông thật là huyền ảo. Những ngọn đèn lúc tắt lúc mở như những ngôi sao lúc sáng lúc tắt vụt giữa một bầu trời rộng lớn. Có đôi lúc nhìn thấy những ngôi sao đó tôi cứ có cảm giác rằng nó đã mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi nên nó tắt đi chiếc đèn nhỏ của nó vậy. Những bức tranh bằng đèn led trông thật bắt mắt. Những tòa nhà cao vút với ánh đèn sáng trưng nhìn nó như những ngọn tháp pha lê lung linh và đẹp đẽ vậy. Ngắm cảnh một lúc không lâu thì hai người đàn ông kia cũng lặng lẽ đứng sau lúc nào không hay. Tôi chợt giật mình vì câu nói của Gia Hùng:

-         Cô quả thật có con mắt đấy

-         Uầy, anh làm tôi giật mình đấy. Sao các anh lại đứng đây mà tôi không biết nhỉ

-         Cô mải ngắm cảnh làm sao biết được chúng tôi đã đứng đây lúc nào

Ba con người, ba tính cách khác nhau bây giờ lại cùng đứng đây ngắm cảnh của thành phố. Trong thành phố bây giờ, có những nơi nào đó có những con người đang cật lực lao động để lo từng bữa cơm, từng manh áo. Cũng có những người ăn chơi trác tán trong những vũ trường đầy ánh đèn mờ ảo mà sáng chói. Cũng có những người như chúng tôi đứng ở đây ngắm cảnh của thành phố và hoạt động nhộn nhịp về đêm của nó. Chúng tôi rời bar khi đã khuya. Nam Phong chở tôi về đến tận nhà. Tôi định bước ra khỏi xe thì anh ta nói với lại:

-         Hôm nay, cô thấy thế nào? Có vui không?

-         Ừm, cũng được

-         Ừm, thế à. Nếu sau này có thời gian rảnh tôi có thể có cơ hội đưa cô đi dạo như thế này được không?

-         Ầy, không được. Tôi đâu có diễm phúc như thế chứ. Mà lỡ may gặp phải những người bạn như bạn nối khố của anh chắc tôi chẳng còn mặt mũi nào gặp ai nữa đâu. Thôi, tôi vào nhà đây

-         Ừ…à!

-         Còn gì nữa không?

-         Không, chỉ là…chúc ngủ ngon

-         Ừm, chúc anh ngủ ngon

Với câu nói chúc ngủ ngon của anh ta mà tôi đã nổi da gà lên rồi. Không phải chứ, chẳng lẽ đây là một con người khác của anh ta. Ngoài một con người lạnh lùng, kiêu ngạo anh ta cũng có lúc mùi mẫn như thế này ư? Thật không thể tin được, chẳng trách mọi cô gái kể cả những đồng nghiệp nữ trong công ty lại mê mệt vì anh ta. Quả là một con người đáng sợ. Tôi bước vào nhà khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ. Không muốn làm bố và nội thức giấc nên tôi nhấc chiếc giày cao gót ra và đi vào nhà bằng chân trần. Tôi bước vào phòng ngủ một cách nhẹ nhàng nhất. Tắm rửa xong, tôi lại cầm điện thoại lên. Không biết muộn thế này anh đã đi ngủ chưa nhỉ? Hôm nay là ngày nghỉ anh sẽ làm gì chứ? Tôi rất muốn hỏi anh như thế nhưng lại thôi. Tôi vứt điện thoại sang một bên rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro