Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, sau hai ngày nghỉ lễ tôi lại trở lại công ty làm việc. Chúng tôi lại bắt đầu một kế hoạch mới. Đối tác của chúng tôi hiện nay là một công ty nước ngoài. Họ có một chuỗi cửa hàng thời trang lớn cùng các tạp chí thời trang nổi tiếng trên khắp thế giới. Những công ty về thời trang liên kết với tập đoàn này về sau đều là những công ty có tiếng trong thế giới may mặc. Là một tập đoàn chuyên về may mặc như tập đoàn của chúng tôi thì cơ hội hợp tác lần này quả đúng là có một không hai. Vì thế phong kinh doanh của chúng tôi bây giờ có thể nói là rất bận rộn. Chúng tôi phải chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo và chuyên nghiệp. Để đến khi giờ G điểm thì có thể xuất trận một cách hoàn mĩ. Tôi không có thời gian để gặp gỡ cũng như nói chuyện với anh. Điều này làm tôi rất buồn. Nhưng công việc cũng đã phần nào làm giảm bớt đi sự nhớ nhung của tôi dành cho anh. Tôi nghĩ sau khi sau khi kết thúc kế hoạch này tôi sẽ dành thời gian để gặp gỡ cũng như bồi đắp cho tình cảm của chúng tôi được nhiều hơn. Ôi, nghĩ đến đó lòng tôi đã rộn ràng lên rồi ^_^. Chúng tôi bù đầu trong đống công việc như núi. Từ chuẩn bị kế hoạch hợp tác đến hoạch toán thu chi và sự rủi ro sẽ xảy ra. Chúng tôi phải chắc chắn rằng những con số này là chuẩn xác nhất. Tất cả nhân viên trong phòng kinh doanh phải làm việc gấp nhiều lần so với thường ngày. Trong suốt một tuần hầu như mọi người ai cũng phải tăng ca và khi về đến nhà sẽ trong tình trạng mệt rã rời. Thế là công tác chuẩn bị cũng đã hoàn thành. Đến lúc phải xông trận thì tôi , trưởng phòng,  giám đốc Nam Phong và Ngọc Anh - thư kí của anh ta lại được cử sang phía đối tác kí kết hợp đồng. Tôi thì chẳng mấy thích thú cho chuyến đi này nên tìm mọi phương án để chối lấy chối để nhưng mọi người bảo có tôi có phúc mà không biết hưởng. Còn cô bạn Thu Hương của tôi lại có phần tiếc nuối vì không được tham gia. Tôi đã biết như thế nên lúc đầu tôi từ chối và viện lí do là nhân viên mới của phòng nhưng rồi lại bị giám đốc phản kháng lại một câu rằng: “Nếu không phải là cô thì không có ai đủ điều kiện để đi cả. Thân là một lưu học sinh du học ở Mĩ chắc hẳn cô biết rõ cách thức làm ăn cũng như giao tiếp thường ngày của người phương Tây nên cô được cử đi là điều tất nhiên”. Mọi người cũng gật đầu tán đồng. Có người còn nói: “Đúng đó Lâm An à, lần này có cô đi chắc chắn là sẽ thành công đó. Cô không nên tự ti như vậy chứ”. Thế là tôi bắt buộc phải đi. Chúng tôi được nghỉ trước một ngày để chuẩn bị cho chuyến đi. Bây giờ ở bên Mĩ chắc đang là mùa hè vì vậy tôi chuẩn bị cho mình những trang phục thoải mái nhất.

Đến đầu tuần, chúng tôi đã có mặt từ sớm ở sân bay trong sự tiễn biệt của mọi người. Lần này đi chúng tôi nhất định phải làm rạng rỡ cho phòng kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi chia tay trong sự chờ mong chiến thắng cùng sự nhớ nhung của một vài người để vào khu vực bay. Chúng tôi ngồi ở khoang hạng nhất. Lúc đặt vé máy bay tôi đã đề nghị với giám đốc là để tiết kiệm chi phí đi lại thì chỉ nên ngồi trong khoang bình thường nhưng anh ta lại nói với tôi rằng: “Cô là nhân viên nên không cần phải lo đến những chuyện đó. Chỉ cần thoải mái và chuẩn bị mọi thứ thật tốt cho chuyến đi này là được. Không nên bao đồng mọi việc vào mình. Chỉ tổ mệt cho cô thôi”. Xúy, tôi thèm vào, đấy là chỉ lo lắng một chút cho công ty thế mà anh ta đáp lại tôi bằng những câu nói như thế đấy. Tôi thề, từ nay về sau cứ để cho mình thoải mái cái đã. Những việc liên quan đến công ty cũng như đến con người vô tình kia tôi thề sẽ không quan tâm, dù chỉ là một chút nhỏ bằng đầu móng tay. Chuyến bay của chúng tôi kéo dài đến tận 13 tiếng nên tôi tranh thủ đánh một giấc để chuẩn bị tinh thần cho sự trở lại. Lúc máy bay gần hạ cạnh, vị giám đốc của tôi đánh thức tôi dậy. Không như người bình thường nhẹ nhàng đánh thức người đang trong giấc ngủ ngon lành thì anh ta lại dùng một hành động trên cả bạo lực gọi tôi dậy. Anh ta hết lay người tôi rồi lại dùng chuông điện thoại để bên tai của tôi. Rồi còn dùng một câu nói không thể dễ nghe hơn mà nói rằng: “Tôi chưa thấy một người con gái nào ngủ như cô cả”. Vậy thì sao nào? Chẳng lẽ tôi mệt thì không được ngủ sao? Cả suốt một tuần anh hành hạ tôi trong đống công việc như núi để bây giờ tôi thân tàn ma dại muốn ngủ một giấc ngon lành cũng không được sao? Đúng là giai cấp tư sản, là giai cấp bóc lột mà. Vì lệch múi giờ nên chúng tôi vừa bước khỏi máy bay thì thân thể đã rã rời. Lúc đó cũng là 8 giờ tối nên chúng tôi đành nghỉ lại một khách sạn và sáng ngày hôm sau sẽ đến gặp phía đối tác. Sáng hôm sau, khi mới 6 giờ sáng vị giám đốc đáng kính của tôi đã gõ cửa phòng và bắt tôi đi ăn sáng cùng anh ta. Ở đây giờ làm việc của mọi người thường là 8 giờ nên 6 giờ sáng thức dậy đối với họ còn là quá sớm. Tôi vẫn muốn ngủ nướng thêm vài phút nữa thế mà lại bị đánh thức một cách bắt buộc. Biết thế tôi ở nhà cho sướng cái thân. Ôi, cái thân này khi nào thì hết khổ hả trời? Tôi xuống khỏi phòng khách sạn và ngồi vào bàn ăn với vẻ mặt không thể tốt lên được. Còn anh ta thì sáng sớm đã ngồi chễm chệ ngay giữa đại sảnh khách sạn mà đọc tin tức. Có vẻ đã thấy vẻ mặt đưa đám của tôi anh ta liền hỏi:

-            Có phải cô ngủ chưa đủ giấc không?

-            Đúng thì sao? Sao, sao nào ?

Đã ngồi trên máy bay suốt một thời gian dài, chỉ có ngủ chứ chưa có gì vào bụng cả với lại khi đến nơi thì trời cũng đã khuya nên tôi lại ngủ đến sáng ngày hôm sau nên khi thấy thức ăn là bụng tôi đã kêu lên ồng ộc như chó mèo đòi ăn vậy. Thế là tôi vừa nói vừa nhét miếng trứng ốp la vào miệng rồi gặm luôn miếng bánh mì đặt ngay bên cạnh. Ăn xong tôi còn uống hết ly sữa nóng đã được chuẩn bị. Khi trong người vừa mới được thoải mái thì anh ta lên tiếng:

-            Sao tôi cứ nhìn cô là tôi lại thấy cô giống cái gì ấy !

-            Gì? Sao nào? Anh bảo tôi giống cái gì? Nói mau!

-            Cô giống cái gì mà suốt ngày ăn xong rồi ngủ, ngủ dậy lại ăn vậy ta

-            Ý anh bảo tôi giống con lợn phải không ?...anh…

-            Ấy, là cô nói đấy nhé, không phải là tôi

-            Anh … quá đáng !

-            Sao, quá đáng ? Không phải vừa lúc nãy cô tự nhận mình là heo mà. Đâu phải tôi nói cô như thế

-            Anh…

Thật là quá đáng, tôi như nô lệ làm việc tận tụy cho anh ta để rồi anh ta đối xử với tôi như thế này đây. Máu trong người tôi đã lên đến tận cổ sắp bùng nổ rồi thì trưởng phòng của tôi lại đến. Vì không thể bị mất mặt bởi con người này nên tôi đành nhẫn nhịn chờ cơ hội trả thù. Ông bà ta có câu : “Quân tử trả thù, 10 năm chưa muộn”. Ta sẽ đợi, ta sẽ trở lại và lợi hại hơn xưa. Haha. Chúng tôi kết thúc bữa sáng đúng lúc đồng hồ điểm 7 giờ. Sau đó chúng tôi dành thời gian còn lại để làm công tác chuẩn bị cho buổi kí kết. Khi vừa đến thì tôi đã ngỡ ngàng, mắt chữ o, miệng chữ a. Một sự bất ngờ mà tôi không thể tưởng tượng được. Nguyên nhân chính là phía đối tác của chúng tôi hôm nay có sự tham gia của cô bạn thân của tôi – Caroline. Vừa chạm mặt nhau chúng tôi đã kịp nhận ra nhau nhưng không thể bắt chuyện hay không thể vồ ngay lấy nhau được. Trong tôi bây giờ là một cảm giác lâng lâng vui  sướng đến tận cùng. Có thể hôm nay ông trời đã phù hộ cho chúng tôi chăng ? Quả nhiên như tôi dự đoán trước buổi gặp mặt thì buổi kí kết của chúng tôi diễn ra một cách suôn sẻ và thành công ngoài sự mong đợi. Kí kết xong chúng tôi lại được phía bên kia mời cơm khách. Thế là tôi và Caroline đã được nói chuyện với nhau thoải mái rồi. Chúng tôi cứ quấn lấy nhau suốt buổi gặp mặt làm ai nấy đều ngỡ ngàng. Sau buổi gặp mặt đó, Caroline và tôi còn hẹn nhau đi dạo phố nữa. Tôi là người nhạc nhiên nhất trong hai chúng tôi vì từ khi còn đi học tôi chỉ biết là Caroline là một tiểu thư con nhà giàu chứ không ngờ gia đình cô ấy lại sở hữu một tập đoàn lớn thế này. Tôi ngạc nhiên hỏi cô ấy :

-         Ngạc nhiên thật đó, mình không ngờ gia đình cậu là đại đại tư sản thế này đó !

-         Tớ mà lị, một đóa hoa đẹp mà thần bí. Còn nhiều điều về mình mà cậu chưa biết được đâu. Hãy đợi đó haha

-         Vậy sao ? Thật không đó ?

-         Thế thì bản cô nương đây phải hết sức quan sát mới được

-         Ừm. Mà lâu rồi cậu thế nào ? Mau kể cho mình nghe đi

Thế là tôi kể cho cô ấy nghe chuyện của tôi : cuộc sống của tôi, chuyện giữa tôi và anh còn cả chuyện tôi mắc phải cục nợ to đùng với vị giám đốc của tôi nữa. Thế mà khi nghe tôi kể đến chuyện giữa Nam Phong và tôi là cô ấy cứ cười rộ lên làm tôi thấy bất bình cho bản thân. Cô ấy còn thêm vào rằng là : “Oan gia ngõ hẹp”, là “bà già gặp kẻ cắp” hay là “một đôi trời sinh”. Thật không thể ngờ được suy nghĩ của cô ấy thật phong phú biết bao. Cái gì mà một đôi, cái gì mà trời sinh chứ. Chẳng qua là tôi gặp phải đối thủ nặng kí thôi mà. Khi chúng tôi dạo phố về thì đêm đã khuya. Tôi và Caroline chia tay nhau và hẹn gặp mặt lần sau. Tôi trở về khách sạn, lúc đi qua phòng Nam Phong thì thật không ngờ rằng anh ta đang đứng chễm chệ trước cửa phòng. Tôi không thèm để ý mà lướt qua anh ta. Lúc tôi đi qua bỗng nhiên khóe miệng anh ta nhếch lên, một nụ cười đầy vẻ đen tối hiện ra làm giây thần kinh nhạy cảm của tôi rung lên. Một cảm giác sợ hãi dâng lên trong tôi. Không biết từ lúc nào tôi đã sợ cái giọng cười đểu của anh ta. Hễ khi nào thấy khuôn miệng anh ta khẽ nhấc lên là tôi đã rùng mình rồi. Trong nụ cười ấy còn chất chứa bao suy nghĩ đen tối đáng sợ. Tối hôm đó tôi ngủ một giấc ngon lành vì nhiệm vụ cuối cùng cũng đã hoàn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro