Anh trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Ngồi bên vệ đường thì gặp anh trường đi chơi về, anh chở chinh về, dũng tìm chin trong đêm tối )^_^
💋💋💋💋

Cả hai cảm nhận cảm xúc mới, ít nhất một người say nắng.
Não nề lắm chứ, đau lắm chứ,nhưng làm sao? Một mình thì đi đâu bây h, chinh nghĩ mông lung vô định, xe nổ máy, anh trường chở chinh đi, sương rơi phất phơ, cậu ôm chặt, anh yên lặng không phản ứng gì, một lát, anh quay lại hỏi
- chinh, có chuyện gì à em
- em, hơi buồn chút thôi, không sao
Chin trầm lặng, vừa ôm anh, cậu vừa nghĩ về điều mà cậu nhìn thấy. Thực sự, cái cảm giác lúc cha cậu mất, đưa tiễn cha đi lần cuối, chinh không bao giờ giám nghĩ tới, bởi một lần đau, là mãi mãi không muốn nhìn lại. Và rồi, hôm nay ... một lần nữa, niềm tin trong cậu lại sụp đổ - tin rằng người hứa chở che cho cậu, sẽ bên cậu.

Ai đó đã từng nói rằng, niềm tin là nền tảng của tình iu, đúng vậy, tym cậu từng rung động, từng điều khiển cậu đi theo tiếng gọi ... Và rồi, giờ đây, chinh nhận ra... cậu chẳng là gì của dũng cả
Và giờ đây, phía trước cậu, có một bờ vai tự nguyện cho cậu dựa vào, ấm áp, tĩnh lặng, không gian nô nức xung quanh bỗng dưng tan biến, chỉ có nhịp đập của anh. Anh trường thật tốt, bờ vai anh thật ấm, lại còn không lăng nhăng như dũng nữa, chỉ cần như thế. Cậu muốn khoảnh khắc đó ở lại.
Thấy cậu ôm chặt hơn, trường thấy sao thương cậu, anh quay lại cười híp
- Tối qua phòng anh ngủ đúng không
- dạ
- phòng hơi chật, mong em không chê
- à, anh này, anh chở em đi đường vòng nha
- sao vậy em
- à không, em muốn ngồi trên xe lâu hơn thôi, ngắm thành phố
Một phần nữa, cậu không muốn buông anh ra.
Anh cười, lớn rồi sao còn ngây thơ quá,
- cậu em này, lớn rồi còn đòi anh chở đi chơi nữa,
Chinh cứ yên lặng ôm anh ... Cậu khóc thầm...
Vì cậu yếu đuối, làm sao anh có thể biết, khi gđ anh đầy đủ, làm sao anh biết, cậu từng bươn chải cs ra sao, chịu thiệt thòi thế nào... Và đau đớn hơn...là không có được tình iu bình thường như người khác, cái mà khó để xã hội chấp nhận .
Và cứ thế, anh trường đưa chinh đi cả vòng thành phố, nói không nghĩ về dũng là sai lầm, nhưng thực sự, thành phố này mùa thu thật xao xuyến, nhất là đi cùng a, qua những con đường rực sáng trong đêm, rực sáng màu lá vàng và màu đèn đường thành phố. gió đêm lạnh lẽo làm những chiếc lá mùa thu lìa cành, lá rơi, nhưng không rơi hẳn, cậu vẫn kề vai trường, đưa nhau ngắm thành phố về đêm thơ mộng.

***

dũng tìm chinh khắp nơi, cậu ấy đã đi đâu, điện thoại thì để ở nhà, lại còn vừa bị mê dậy, anh gọi điện cho bạn bè nơi cậu hay đến chơi vẫn không có kết quả, dũng ra sân bóng, đi tìm khắp nơi, chin có bề gì, sao anh sống nổi, rà soát hết những nơi chinh có thể đến, không một tin tức, về phòng xem, vẫn không có, nhìn lên ngọn cây cũng không thấy gì. Có lẽ nào ... Cậu bị bắt cóc. Đúng !... Đen mà ngon, đen thật, nhưng ngon thật
Dũnq vội chạy ra hỏi gì bán nước cạnh nhà
- gì ơi, gì có thấy bạn cùng phòng cháu đâu không, có đi cùng ai hay ai đưa cậu ấy đi không,
- cái cậu da đen đen hả, hồi chiều đi cùng cháu mà.
Anh kinh ngạc
- không, cháu đâu đi vs cậu ấy đâu
- cháu đi một lúc, rồi cậu ấy đi theo cháu,
Anh sững sờ, có lẽ nào cậu ấy đã thấy anh ôm hải. ... Không được, ko đc, cún con yếu mềm của tớ nhất định ko được nghĩ quẩn, gần đây có cây cầu, có lẽ nào ... Không được, cậu chết thì lấy ai để tớ ôm ấp, lấy ai ngủ cùng tớ
Anh vừa chạy vừa khóc, anh chẳng nghĩ đc gì nữa, không gian như tối lại ... Chạy xa xa gần tới cầu, anh chững lại , phía xa xa bên thành cầu, có đám người đang đứng bàn tán chuyện gì đó....
Không gian bên anh như sụp đổ, anh quỳ xuống , khóc, thảm thương, chinh của anh,....và rồi đứng dậy, đi chầm chậm lại gần cầu, càng gần lại, dũnq lại càng thấy có gì đó sai sai ..
Lại gần thì ra là một đám trai gái đang hẹn hò. Anh cười , vừa cười vừa khóc giữa đường xe tấp nập...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro