Tìm chinh*😄*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***💙💙💙***
Anh vừa khóc, vừa cười một mình giữa đường xe tấp nập. Phải! Đúng là chin yêu anh, anh biết, chin tuy yếu mềm, nhưng đâu có dại dột đến mức như vậy, chẳng giống chin chút nào. Cùng lắm là dỗi nửa ngày thôi, doạ là anh sẽ cởi đồ trước mặt mọi người, là chin không dám dỗi nữa, lại còn dũi dũi vào ngực anh rất buồn cười, lần nào chẳng vậy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mấy lần trước dũnq chỉ lỡ nói chuyện với mấy cô gái thôi, còn mấy người trong đội tuyển, ngoài dụnq ra, không dám thân ai, chin buồn, chin giận. Thực sự, lần này, nếu chin thấy thì cũnq khá nghiêm trọng. Vừa chạy tìm chin, vừa lo lắng, dũnq vô cùng mệt mỏi. Nhưng chin đã đi đâu? Mày bỏ đi, tối nay tao ôm ai ngủ!
***
Anh trườnq chở chin đi cả vòng thành phố, thành phố này về đêm thật tuyệt, từ cái ngày cậu mới đến, câụ vô cùng lạ lẫm, nhưng hôm nay, cũng lạ không kém lần đầu...Bởi phía trước có anh ... Dũnq phản bội cậu, mất dũnq rồi, ai sẽ chở che cho chin. Phải. Đó là suy nghĩ ban đầu, nhưng giờ đã khác, có thêm anh trườnq thì đã khác, anh lại còn biết nói tiếng anh, nhìn ngầu vcl ra, có dắt nhau qua nước ngoài đi trốn cũng đỡ ngại, không như dũnq, biết tiếng mườnq, muốn theo chồng cũng chỉ có thể về nhà dũnq mà ở, iu miền quê, nhưng sợ ba chồng, nhất là chin thì luôn muốn đổi vị trí sao cho linh hoạt, trên hay dưới chẳng quan trọng, quan trọng là chin muốn, Phải ! Phải hốt luôn anh trườnq, cho tên tóc xoăn kia biết mặt. Tội phản bội chin - ngây thơ, yêu màu hường, giét sự giả dối... Chin vẫn áp má vào vai anh...ôm chặt ...
Qua mấy vòng thành phố, anh trườnq chở chin về phòng, ngoài đường thì đi xe hơi lạnh, ôm anh hết lạnh, nhưng trong phòng thì ấm, khuya rồi, anh tồm mở cửa, đưa chin vào, phòng không rộng lắm, nhưng rất gọn gàng
- phòng anh gọn gàng nhở
- bình thường thôi - cười- có buồn nữa ko em
- có gì đâu mà buồn chứ, em đi hóng mát mà
- hóng mát mà bắt a chở đi vậy hả - anh cười, nụ cười nhè nhẹ gây xao xuyến... nếu nụ cười đó đáng để phạt, thì anh hết đường mà trốn ...
Chin cứ nhìn anh, anh ngại. Đúng thật là không như dũnq, đè chin hơi bạo lực, anh trườnq thì rất hiền lành, như đức vậy, rất thích hợp làm gối ngủ di động.
- mình ngủ thôi, mai còn dậy sớm nữa
- dạ,
Anh cởi quần áo ra, mặc mỗi cái quần ngắn để ngủ, chin không thể rời mắt khỏi cái bo đỳ của a trườnq, ba vòng san sát nhau, da trắng hơn da dũnq.
Anh nằm xuống, chin nằm xuống theo anh, chin có mặc áo, kề vào người anh... , Nằm nghiêng, ngắm khuôn mặt anh, quay qua ôm anh, anh hơi nhột nhưng không phản ứng gì. Chin liều hơn, áp môi vào ngực anh, ôm anh. Anh mở mắt, nhìn chinh cười nhẹ, kéo chinh lại gần hơn...lột áo chin ra...và...điều dũnq không muốn đến...cũng đến....................
- bà ơi, hồi tối cháu nằm mơ thấy anh địp giai rên ớ ớ bà ạ - lời của đứa trẻ phòng bên...😚...

***💙💙💙***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro