Trẻ em không nói dối😄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dũng tìm chinh không thấy, bèn trở về nhà, vào phòng thấy sao trống vắng, nhớ chinh, mới hồi chiều thôi mà đã chịu không nổi, thiếu cậu làm sao mà dũng ngủ được, tâm trạng dũng rối bời, bước chầm chậm lại bên tủ đồ của chinh, cầm cái mũ mà chinh hay mang lên, dũng chút nữa không kìm được nước mắt, nhưng nhìn cái mũ là lại nghĩ ngay tới phượng, dũng đặt cái mũ xuống, dũng không thể hiểu bản thân đang nghĩ gì, dũng nằm xuống mà không quên để cửa phòng không khoá, chinh về thì phải làm sao chứ, đi lơ ngơ ngoài đường lỡ bị bắt mất thì sao, dũng dần nghủ thiếp đi trong sự lo lắng.
Thực sự thì nhìn chinh hơi ngáo, mà ngáo ngáo dễ thương, vì dũng biết, sâu thẳm trong ánh mắt kia là sự dịu dàng trong tình yêu, sự đằm thắm của nụ cười... Và đâu đó là niềm tin của một người bạn

Anh trường đang ôm chinh ngủ, tiếng gà gáy trong tưởng tượng đã thức chinh dậy, thành phố thì lấy đâu ra gà gáy chứ. Nhưng chinh lại cảm thấy thật thân thương, và gần gũi, như hồi còn ở quê vậy, bởi được nằm bên anh trường, được anh ôm ấp, anh trường ấm áp như một người thân thiết vô cùng vậy. Hồi còn nhỏ chinh cũng được cha chở che giống vậy. Hồi tối, phòng bên có người say rượu, la rên suốt đêm, nhờ anh trường ôm ấp, cậu mới ngủ được ngon giấc. Thực sự, chinh vô cùng yêu mến anh. Và chinh cũng như người em của anh vậy, sao chinh có thể hốt anh được chứ. Mà nghĩ qua cũng phải nghĩ lại, dũng đã phản bội cậu, đến bao giờ chinh mới lại có cảm giác bình yên như thế này chứ. Chinh cứ nằm bên anh, vờ ngủ.
Từ cái hồi vào đội tuyển, ngoài dũng ra, anh trường là người tốt với chinh nhất, luôn bảo vệ chinh khỏi huy cục súc luôn giành bánh gấu của chinh. Anh trường lại đỡ cong hơn dũng, về độ xoăn của tóc, trước đây, ai cũng nói giống súp lơ, mà giờ chinh lại thấy giống mấy sợi mì tôm, tóc đó một phần là do chinh thích, thực sự là tình yêu làm chinh mờ mắt. Ở bên anh trường cho dũng phải hối hận, vì phản bội người đp trai mà không dễ dãi như cậu. Còn về hải, cậu không quan tâm. Cậu hận dũng.

Một ngày nắng lên, thành phố của buổi bình minh mùa thu, bên anh trường, anh đưa chinh đi, trên chiếc xe máy giản dị, chung quanh là khói bụi, có thể gây viêm da, nổi mụn, tiếng còi xe ầm ĩ ảnh hưởng thính giác, đèn đỏ thách thức sự chờ đợi và cả nắng làm đen da, nhưng chinh không quan tâm, phần vì chinh có làn da thách thức ánh nắng. Không gian bên ngoài là vậy, nhưng chinh đang ôm anh, anh đang đưa chinh đi trốn - chinh nghĩ.

Nhưng chinh mộng mơ, quên mất hỏi anh chở đi đâu, không giống như thực tế, anh trường chở chinh về với dũng, ngồi trên xe nhắm mắt mà chinh không biết, tới nơi mới ngã ngửa, đối xử với hắn sao bây giờ, kẻ phản bội, xe dừng, chinh vỡ mộng, bước xuống vô cảm, không thái độ, dũng đang ngồi thẫn thờ trước cửa phòng, thấy chinh:
- chinh! Cậu đi đâu về đấy

Xúc động lắm, mong lắm, nhớ lắm, mà cái bản mặt của chinh thốn lắm, khó tả. Sờ soạng khắp người chinh, xem còn nguyên vẹn không, anh trường cười:
- bên anh về đó
dũng nhìn chinh với vẻ nghi nghờ. Nhưng không màng đến nữa, chinh về là vui rồi
- dạ, em cảm ơn anh...

dũng vác chinh vào phòng
- cậu đi đâu về đấy, có biết tôi lo lắm không
Cậu nhìn thẳng vào mắt dũng, suy nghĩ điều gì đó, ánh mắt đầy sự căm phẫn" lừa dối tôi mà giờ đứng trước tôi để nói những điều quan tâm vậy sao!" dũng nhận ra chứ, chỉ có điều quan trọng nhất lúc này là chinh
- thôi, cậu về là tốt rồi
Anh ôm cậu, môi nhẹ dũi vào vai cậu, chinh thẫn thờ, nước mắt theo niềm tin, cứ thế rơi rớt.
- cậu hiểu lầm tôi và hải hả, phải không, ngốc quá. Không được để tôi lo lắng nữa biết chưa
Nhẹ lau nước mắt của chinh. Thực sự, tổn thương chinh gánh chịu quá lớn, tình iu dũng cũng lớn, nhưng không đủ để trái tim chinh lành lại, chỉ bằng một lời nói...

Anh dắt chinh ra sân bóng, cậu cứ lẩn tránh anh, dù vẻ ngoài dũng không muốn gò bó chinh theo mình, nhưng chinh không bao giờ thoát khỏi tầm ngắm an toàn của dũng, và dũng nhận ra, chinh không còn bận tâm đến anh, thay vào đó là luôn ở bên anh trường, chinh đã khác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro