Chương 1: Ép hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong triều phủ của Hạ gia
Lương Thê đang nói chuyện cùng một vị lão gia , đó là chồng bà .
Ông vận bộ y phục đỏ đô , mái tóc buộc gọn , có thể thấy rõ những sợi tóc bạc của tuổi già.
- Ông không thể gả Tinh Phàm cho Mộ gia được , ông không nghỉ đến tâm trạng của nó sao

Vị lão gia nghe đến đây , hai tay ông đan xen vào nhau , ông ngẩn đầu một chút rồi quay người .
Tuy rằng Lương Thê vô cùng tức giận , nhưng bà vẫn thấy rõ trong mắt chồng mình có một nỗi sầu .
Ông mở miệng nói
- Tâm trạng của Tinh Phàm , tôi thừa biết . Bà nghỉ đi nó là đứa con gái duy nhất của tôi , tôi yêu thương con bé rất nhiều nhưng là do Thánh Thượng ban hôn ... Tôi không thể không nhận ý tốt của ngài .
Lương Thê nhìn chồng đang buồn rầu cho đứa con gái , cũng thấy xót xa .
Bà hạ giọng - Từ xưa đến nay Hạ gia và Mộ gia chẳng có quan hệ gì đặc biệt , sao Hoàng Thượng lại có ý ban hôn cho hai nhà chứ .

Hạ Thiễn nhìn vợ mà lắc đầu - Trong đầu Hoàng Thượng sao tôi có thể đoán được.
Lương Thê suy nghĩ một hồi rồi quay người
- Tinh Kiêu mà có ở đây thì chắc chắn nó sẽ bảo vệ muội muội của nó , nhưng nó bây giờ đang ở biên cương theo ý ông , giờ ông lại muốn đưa con gái mình đi luôn sao .
Lương Thê hất tay đi thẳng , Hạ Thiễn vẫn đứng đó nhìn bóng  lưng của vợ đang xa dần , ông không thể thôi nghỉ  đến câu mà Lương Thê vừa nói như có ý rủa ông .

Trong hoa viên họ Hạ
Những cánh hoa đung đưa nhẹ trong gió , màu sắc xinh tươi dưới ánh nắng trong trẻo .  cộng thêm một mỹ nhân càng làm cho hoa à không phải nói là hoa càng làm cho dung nhan của vị tiểu thư càng thêm nổi bật . Cô ngồi trước những thềm hoa đôi tay đang khẽ nghịch những cánh hoa mềm .
Y phục màu trắng ngà của cô cũng có thêu nhiều hoa , viền hồng . mái tóc búi hai bên cùng chiếc trâm cài hoa trong xinh xắn  , phần tóc còn lại thả thướt tha , làm hiện rõ vẻ tinh nghịch của cô.
Khuôn mặt trắng nõn ,  làn da mịn màn có chút hồng , đôi mắt to tròn , hàng long mi cong dài đang khẽ sụp xuống .
Đôi môi hồng anh đào của cô đang thể hiện một sự nhõng nhẽo đáng yêu .

- Đình Đình muội nói xem có phải thời gian tươi đẹp của ta sắp kết thúc rồi không.
Tinh Phàm đang nói chuyện với một nha hoàn đứng bên cạnh mình .
Đó là Đình Đình người luôn đi theo cô từ nhỏ .

Đình Đình nhìn tiểu thư nói câu đó mà thấy buồn .
- Tiểu thư đừng vội nản lòng mà , có khi   lão gia sẽ đổi ý không chừng .
- Đổi ý ? Người ban hôn là người mang long bào , cả thế giới nằm gọn trong tay ông ta , em nghỉ sao mà cha ta có thể từ chối một người như thế .
- Long bào ,... Cầm thiên hạ trong tay ... Không phải là Hoàng Thượng sao ?
Đình Đình bất ngờ hỏi
Nhìn cái vẻ mặt ngơ ngác của Đình Đình thì chắc ai đang u sầu cũng bị làm cho cười tức tưởi mất .
Tinh Phàm thở dài một tiếng rồi đứng lên , ngắt một cành hoa hồng đưa lên cái mũi cao của cô mà ngửi.
- Hoa nở có đẹp cách mấy ... Cuối cùng cũng phải héo tàn .
- Đường đường ta là một con én nhỏ tự do tự tại , nhưng sao bây giờ ta lại sắp bị bắt vào lồng rồi .

Đình Đình thẫn thờ nhìn tiểu thư
- Là em ngốc , lại không biết người ban hôn là Hoàng Thượng ...
Không để Đình Đình nói hết câu Tinh Phàm liền dung tốc độc én nhỏ của cô sát mặt vào Đình Đình,  đôi mắt sắt hơn lưỡi  dao của cô khiến Đình Đình nổi cả gai óc .
- Em quả đúng là không có não mà , nếu   là cha ta ép hôn thì cần gì bổn cô nương  ta đây phải chóng cầm chỗ này .
Tinh Phàm đưa tay lên trước mặt nắm chặt , sắc khí đầy người.
- Nếu là do ông già đó ép thì tin lão gia nhà họ Hạ đang nằm liệt giường đã vang xa khắp thành rồi

Đình Đình lại một lần nữa nổi gai óc vì cảnh tượng mà mình đang chứng kiến.
Sau khi lấy lại nghĩa khí ngút trời thì mặt Tinh Phàm lại sầm xuống ,  đằng này là do lão kia gã hôn thì làm sao ta dám cãi lại.

Đình Đình mới nhớ ra tiểu thư Hạ Tinh Phàm là con gái duy nhất của Hạ gia, là một tuyệt thế nhan sắc , văn võ cô đều giỏi chỉ đứng sau đại huynh , nên được Hoàng Thượng yêu mến như con gái ruột mà chăm sóc , còn phong cho cô làm huyện chúa nên vị tiểu thư này chẳng sợ ai hay bất cứ thứ gì , chỉ sợ ai lấy mất sự tự do của cô.

Nhưng núi cao còn có núi cao hơn, cô chỉ là huyện chúa tất nhiên lời Hoàng Thượng vẫn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ranphan