Chương 2 : Ta không chịu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tinh Phàm nhìn lên bầu trời , ánh nắng chói làm cô lấy tay che đi khuôn mặt của mình .
- Hay thật chim trên trời thì bị bắt vào lồng , còn cái lồng mà ta sắp vào có tên là Mộ gia .

Đình Đình ngẩn người , ánh mắt như vô hồn , cũng đúng thôi vì chưa bao giờ cô thấy tiểu thư buồn đến vậy .

Tinh Phàm cuối người , quay đầu nhìn hướng Đình Đình - Đình Đình em có biết bây giờ ta sợ nhất điều gì không?
Đình Đình lắc đầu - Không , em không biết .
Đôi mắt đẹp mà buồn của Tinh Phàm sụp xuống - Điều ta sợ vì phải sống chung với một người mà mình không hề yêu , ta nghỉ người kia cũng vậy .
- Phải sống trong sự dè bỉu , hàng ngày cứ thế mà sống... Chắc ta thăng thiên sớm quá Đình Đình à.

Đây là lúc nào mà người còn có thể đùa được Đình Đình nghỉ , nhưng cô vẫn biết trong lòng Tinh Phàm chỉ đang cố trấn an bản thân thôi .

Hic hic , Đình Đình giật mình nhìn người đứng trước mặt mình đang chảy hai dòng lệ , nước mắt của nàng tuôn rơi , từng giọt nước lấp lánh mang theo nổi buồn da diết , hình ảnh đó đẹp vô cùng.
Không nghỉ gì Tinh Phàm chạy lại ôm chặt lấy Đình Đình khóc nức nở .
- Ta chưa muốn lấy chồng mà. .  . hic  , từ bé đến giờ ta vẫn chưa yêu ai...  hic, ta vẫn chưa biết tình yêu là gì mà tại sao bắt ta gả đi sớm vậy chứ , ta không chịu đâu.

Tiếng khóc của cô vang rất xa làm cho các gia nhân trong nhà đều chua xót , một người nói - Tiểu thư từ bé đến giờ đều rất ngoan hiền lại còn rất đáng yêu ,  từng người làm trong Hạ gia cô đều rất tốt với họ , cô như vậy tại sao phải chịu uất ức chứ .

- Tinh Phàm .
Có tiếng người từ sau lưng vọng tới , Lương Thê đứng sau cô chỉ cách vài bước chân , Tinh Phàm thấy mẹ mình cô ngay lập tức đưa tay lau đi những giọt nước mắt kia , cô không muốn mẹ nhìn thấy đứa con gái tinh nghịch này phải yếu đuối như thế .

Sau khi lau xong nước mắt , cô quay lại đối diện  mẹ mình với một khuôn nở nụ cười như hoa .
- Mẹ , sao vậy ? Con gái vẫn ổn mà chỉ là lấy chồng thôi , không sao hết .
Lương Thê nhìn đứa con gái , nụ cười đó bà không muốn thấy bây giờ , bà thừa biết Tinh Phàm đang nhẫn nhịn đến chừng nào , bà không kìm nổi được cảm xúc , nước mắt bà rơi , bà lấy tay che đi miệng .

Tinh Phàm thấy mẹ mình, liền lao đến chỗ bà.
- Mẹ ?  Có phải con gái hư làm chuyện gì buồn lòng mẹ ?
Lương Thê ôm chầm lấy Tinh Phàm - Con không có lỗi , lỗi là tại mẹ , ... Hic tại mẹ không giúp được con .
Tinh Phàm níu chặt lụa áo của Lương  Thê trong tay , cô vẫn cười.

- Không phải Tinh Phàm của phu nhân Hạ này rất mạnh mẽ hay sao, mẹ à đừng lo , con gái sẽ sống tốt ở nơi mới mà .
Nói xong cô ôm chặt lấy mẹ , Đình Đình  cùng nhiều gia nhân ở nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi xót xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ranphan